Part 3: Tìm thấy

Không khí nhộn nhịp của lễ hội trường thật trái ngược với người con trai đang ngồi trong phòng thay đồ kia.

-[Làm sao bây giờ...run...sợ a...lỡ diễn không tốt thì sao...mình sẽ hại lớp diễn mất...huhu...] Vương Nguyên cố gắng bình tĩnh nhưng không được.

-[Nè] Chí Hoành từ đằng sau áp lon nước lạnh vào má Vương Nguyên

-[A.aa, lạnh ~~] Nguyên Nguyên rùng mình

-[Bình tĩnh đi, tớ chỉ cho cậu cách bớt run]

-[ làm sao?]

Hoành Hoành đi tới gỡ mắt kính của Vương Nguyên ra.

-[Thấy OK chưa, như vầy cậu sẽ không thấy anh mắt mọi người nhìn mình nữa, nhưng cậu cận cũng nhẹ nên vẫn thấy được sân khấu đúng không?]

Nguyên Nguyên nhìn dáo dác một hồi, đúng là những người ở gần thì thấy nhưng từ 5m trở lên là không thấy được khuôn mặt của mọi người rồi [ Hay thật nha, đúng là như vầy thì tớ không còn sợ nữa]

-[Hoành Ca mà ~] Chí Hoành dương dương đắc ý

-[ờ...Hoành Ca...Ca...ca....] Nguyên Nguyên rên rỉ

-[Đồ Nhị này, chọc tớ...chọc tớ này...chọc tớ này....] Mỗi cái "chọc tớ này" Hoành Hoành lại búng vào trán Vương Nguyên một phát.

-[AaaAaa, tớ đập chết cậu] hai đứa nháo qua nháo lại quậy tưng phòng thay đồ.

-------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải hiện đang chỉ đạo sắp xếp các hàng quán cửa trường....

-[Chỗ này, ừm...treo cao một chút... Chữ này có thể viết to hơn không?, Ừm....tôi biết rồi...nhóm của các bạn ở đây nhé....] công việc hội trưởng của Vương Tuấn Khải đang cực kì bận rội...

-[Hê...] Thiên tỉ đập vai Vương Tuấn Khải.

-[Biến đi, không có hứng chơi với cậu, đang bận] Vương Tuấn Khải chẳng thèm nhìn mặt Thiên Tỉ trả lời.

-[Nè, ông đây là có ý tốt đến đưa vé xem kịch cho cậu nhé! dạo này tâm tình sao bất ổn thế, hay bị cô nào đá rồi?] Thiên Tỉ vừa chìa vé ra vừa nói móc Vương Tuấn Khải

Đối với mấy câu nói sốc này của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải cũng chẳng thèm để ý...

-[Đưa cho tớ làm gì? Dù sao cũng không đi. Đưa cho cục cưng nhà cậu đi] Vương Tuấn Khải nhàm chán từ chối.

-[Dạo này đầu óc sao thế? Cục cưng nhà tớ học khoa nghệ thuật mà, cần vé làm gì?] Thiên Tỉ nghi ngờ thằng bạn của mình, dạo này nó thật kì lạ.. Suy nghĩ thì đâu đâu.. Hỏi thì chẳng nói, đôi khi còn bực bội vô cớ.....

-[À, tớ quên, mà tớ không đi đâu] Vương Tuấn Khải vẫn 1 mực từ chối. Đối với thể loại đông người xem này, hắn một chút cũng không thích, vừa chật vừa nóng.. Lại còn ồn ào..

-[Nhưng mà dạo này thấy cậu tâm tình không tốt, đi đi, nghe nói trong lớp diễn có nhiều Mỹ Nhân xinh lắm]

Nghe tới mỹ nhân, Vương Tuấn Khải chợt nhớ tới "ai kia"

(không biết cậu bé đó có trong lớp không nữa, vẫn là đi xem thử tốt hơn)

Nghĩ vậy, Vương Tuấn Khải liền lấy vé của Dịch Dương Thiên Tỉ.

-[Ai nha, tớ biết mà, cậu cũng là mê mỹ nhân đó thôi ~~]

-[im đi, còn nói nữa tớ bẻ răng cậu] Vương Tuấn Khải cảnh cáo

-[Sợ quá a~, cái tên này, bị gì vậy!, ông đây đếch thèm chơi với cậu nữa, ông đi tìm cục cưng của ông đây, chúc sớm tìm được mỹ nhân bầu bạn ha, tạm biệt] Nói rồi Thiên Tỉ quay đi tìm Hoành nhi của mình.

Vương Tuấn Khải sau khi hoàn tất công việc hội trưởng cũng là lúc hội trường mở cổng, để mọi người vào xem kịch.

Vươn vai vài cái, Vương Tuấn Khải túm cái áo khoác mặc vào, hướng hội trường đi thẳng...

----------------Tại hội trường-------------------

-[Xin chào tất cả các bạn!!! Hôm nay ắt hẳn rất vui và cũng rất mệt nha. Chúc mừng các học viên mới của trường. Trường chúng ta có 12 khoa..........] Tiếng nói lanh lảnh của MC vang lên...

-[ Tiết mục tiếp theo.. của ban Nghệ thuật đảm nhiệm... Vở kịch mang tên "Cô bé tí hon"]

Run....run....run.....

Vương Nguyên nghe tiếng vỗ tay náo nhiệt từ phía khán đài, nhịn không được mà hoảng sợ. Nhưng nghĩ tới các tỷ tỷ đã từng giúp đỡ mình, một Vương Nguyên gần như chưa làm được trò trống gì hôm nay muốn giúp một chút gì đó cho các tỷ tỷ. Nắm chặt tay, nuốt nước bọt, tháo đi mắt kính, Vương Nguyên mạnh dạn bước ra phía sân khấu.

-[Ngày xửa ngày xưa....có một người phụ nữ góa chồng, mong ước có được một đứa con. Một đêm, bà nằm mơ thấy bà tiên ban cho mình một hạt đậu. Sáng hôm sau, bà gieo hạt đậu ban sáng thấy đầu giường vào chậu, chăm chỉ tưới nước....] giọng nói êm ái của cô bé dẫn truyện.

Vương Nguyên lúc này sau cánh gà được đặt nằm lên chiếc giường hình cánh hoa, rèm vừa hạ, mọi người từ từ đẩy chiếc giường ra....

Nằm trên chiếc giường êm ái, Vương Nguyên nhắm mắt giả vờ ngủ. Vương Nguyên lúc này nằm trên chiếc giường hình cánh hoa hồng, bộ váy trắng được may công phu làm tô lên nước da trắng hồng . Mái tóc giả được xõa tự nhiên phía sau. Gương mặt an an tĩnh tĩnh mà ngủ. Trắng và hồng, hai màu cứ thế hòa hợp. Vài sợi tóc vương bên má Vương Nguyên tô thêm đường nét sắc sảo cho khuôn mặt. Vương Nguyên hiện tại, trong trắng, thuần khiết, xinh đẹp như một viên pha lê vô giá, ngỡ như chạm nhẹ rồi sẽ vỡ tan...

Khán phòng im lặng, mọi người đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thánh thiện đó...

Vương Tuấn Khải... Tất nhiên cũng là một trong số đó.

Khi hắn nhìn thấy Tiểu thiên sứ mà mình tìm kiếm, trái tim hắn lại lỡ một nhịp. Hắn rất muốn chạy lên sân khấu ôm thiên sứ nhỏ vào lòng. Nhưng hắn sợ... sợ rằng khi hắn chạm vào, thiên sứ sẽ giống như viên pha lê kia, vỡ tan rồi biến mất. Suy nghĩ đó níu chân hắn lại.

Chợt Thiên sứ nhỏ từ từ mở mắt. Chậm rãi ngồi dậy, vẻ đẹp ấy như bùa mê khiến mọi người không ai có thể cất tiếng...

-[ Mẹ.. con là con của mẹ đây, cám ơn mẹ đã gieo hạt giúp con sinh ra...] Giọng nói trong trẻo được phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn, đỏ hồng như son..

=======================================

Suốt vở diễn, Vương Tuấn Khải không thể tập trung xem nội dung vở kịch, vì vẻ đẹp của người kia đã khiến hắn đắm chìm.

Bốp...bốp..bốp.... Tiếng vỗ tay vang lên, từng người từng người rồi rất nhiều người đứng lên khen ngợi

Vương Nguyên lúc này, cảm thấy bản thân mình không còn là đứa vô dụng nữa. Hốc mắt ươn ướt, Nguyên Nguyên cúi chào mọi người rồi quay về cánh gà. Vừa vào trong đã thấy các tỷ tỷ vừa vỗ tay vừa mỉm cười nhìn mình, nỗi sợ hãi kiềm nén trên sân khấu được vỡ òa trong lòng các tỷ . Không khóc, nhưng người cậu lạnh toát vì mồ hôi.

Vương Tuấn Khải lách qua dòng người đông đúc chen chân vào cánh gà. Vừa vào định làm quen với Vương Nguyên thì thấy một màn sướt mướt. Lặng lẽ bước ra khỏi hội trường.

-[Alo!!! Diễn kịch có thấy cô nào ăn ý không Đại Ca] Thiên Tỉ nhất máy liền hứng thú hỏi

-[ Bớt giỡn. Cậu có biết người diễn vai "Cô bé tí hon" hôm nay là ai không???]Vương Tuấn Khải gấp gáp hỏi.

-[A~ nhóc ấy í hả? nhóc đó tên Vương Nguyên, bạn thân của cục cưng nhà tớ. Sao? Dính chưởng của nhóc đó rồi hả?]

Chưa nghe câu trả lời liền nghe tiếng [Tút..tút...]. Thiên Tỉ bị quê nói:

-[Được lắm Vương Tuấn Khải, hay cho cậu. Đợi đến khi cậu cần làm quen nhóc con đó thì cậu sẽ biết tay tớ] Thiên Tỉ nhếch mép.

Trên đường về. Người nào đó vừa cười vừa lẩm bẩm [ Vương Nguyên....]

-----------------end chương 3-------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip