Anh lướt qua như một cơn gió.

Anh Quốc, mùa đông vô cùng lạnh lẽo. Vương Nguyên đứng trên tầng 12 của công ty thông qua cửa kính ngắm nhìn bầu trời âm u.

- Vương Nguyên, cậu thật sự không muốn về Trung Quốc sao? Công ty đã cố ý sắp xếp cho chúng ta về nước rồi.Dù có chuyện gì thì cậu cũng phải đối mặt với nó chứ? Vương Nguyên mà tớ biết luôn mạnh mẽ, luôn đối mặt với khó khăn ở đâu rồi?
- Tớ xin lỗi Chí Hoành, tớ thật sự...tớ thật sự không thể về đó nữa. Tớ sợ khi về đó tớ sẽ nhớ lại những kỉ niệm đó, những kí ức của tớ cùng anh ấy...
- Vương Nguyên, cậu bớt ích kỉ đi được không? Cậu sợ nhớ lại những kỉ niệm cũ, cậu sợ bản thân đau lòng vậy còn bố mẹ cậu? Cậu nghĩ lại đi Vương Nguyên. Khi biết cậu là gay, bố mẹ cậu đã như thế nào? Họ mặc kệ người khác nhìn cậu và gia đình cậu như thế nào thì họ vẫn luôn yêu thương cậu, họ ủng hộ tất cả mọi thứ cậu lựa chọn. Lúc cậu bị tổn thương vì tình cảm, cậu đau vậy bố mẹ cậu không đau sao? Tớ nói cho cậu biết, Vương Nguyên chính họ đã nhờ vả tớ, chính họ đã nhờ tớ làm bạn với cậu, chăm sóc cậu thay họ. Cậu đi 3 năm rồi không về, họ nhớ cậu biết nhường nào cậu có biết không?
- Chí Hoành....tớ xin lỗi, tớ...
- Tớ không cần lời xin lỗi của cậu, điều tớ cần là cậu phải quên cái con người kia đi. Biết đâu bây giờ hắn đang ôm ấp vợ hoặc người yêu trên chiếc giường ấm áp mà quên đi sự tồn tại của cậu? Điều tớ muốn là cậu phải suy nghĩ cho tớ, cho bố mẹ cậu...trở về đi.
- Cho tớ thời gian suy nghĩ đi...
- Tớ sẽ chờ.

Vương Nguyên cứ đứng như vậy, mười phút, hai mươi phút...cả tiếng đồng hồ vẫn không chịu nhúc nhích. Các đồng nghiệp trong phòng thấy vậy tính lại hỏi thăm thì bị Lưu Chí Hoành cản lại. Vương Nguyên...cần thời gian để suy nghĩ.

Buổi tối hôm ấy, Vương Nguyên mất ngủ. Cậu trằn trọc mãi, cứ nghĩ về lời của Lưu Chí Hoành. Ba năm trước cậu quyết định sang Anh để làm việc, Lưu Chí Hoành là người đã cùng đi với cậu. Lưu Chí Hoành là người bạn tâm giao của cậu, một người bạn có thể hoàn toàn dựa dẫm vào. Bởi vậy càng thân càng cảm thấy có lỗi.

Hai giờ sáng, một cú điện thoại gọi tới.
- Alo, con nghe đây ạ- Vương Nguyên vừa nhìn thấy màn hình làm mẹ gọi tới thì cảm thấy lo lắng, mẹ chưa bao giờ gọi cho cậu vào giờ này vì mẹ biết rất rõ giờ giấc ở Anh của cậu.
- Nguyên....con mau về nước đi, bà nội con.....mất rồi. - Mẹ Vương Nguyên vừa khóc vừa nói.

Sáng hôm sau Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên làm hết mọi giấy tờ sau đó bay thẳng về nước. Trên máy bay, nước mắt của cậu đêm qua rơi dường như vẫn chưa hết....cứ như vậy mà tuôn ra.

Bà nội là một người rất tuyệt vời, bà nấu món thịt kho tàu rất ngon, bà thường hay cho cậu tiền tiêu vặt lúc nhỏ. Bà là người giúp cậu thoát những đòn roi khi bố mẹ cậu muốn đánh cậu. Khi cậu yêu bà sẽ kể cho cậu nghe chuyện của ông bà rồi lại nghe cậu kể về người ấy. Khi biết cậu là gay, bà khóc chứ, nhưng mà bà chỉ ở trong phòng khóc. Cậu biết chứ, cậu biết nhưng chẳng thể làm gì được. Khi người ta biết cậu yêu nam nhân, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ thì bà kiểu gì cũng sẽ mắng bọn họ một trận cho hả giận. Khi cậu thất tình, bà luôn ở bên cạnh lau nước mắt cho cậu. Ba năm cậu rời khỏi nhà, rời khỏi vòng tay ấm áp của bà. Ba năm rồi không gặp bà, không báo hiếu được cho bà...." Bà ơi....con xin lỗi "

Trung Quốc trời giá rét, 50 ngày kể từ ngày bà mất. 50 ngày cậu trở về nước, không ra đường, không tụ tập bạn bè mà chỉ ở nhà nói chuyện với bà....mỗi ngày.

25-12, ngày nôen cuối cùng cũng tới. Lưu Chí Hoành vừa tìm được một người bạn trai lí tưởng nên cùng anh ta đi chơi. Bố mẹ cũng đi tới nhà một người bạn thân để chơi, trong nhà chỉ còn mình cậu. 20 giờ, Vương Nguyên quyết định cầm Áo khoác, đi đôi giày thể thao vào lái xe tới một nơi.

Cất xe cách cây thông một quãng xa, cậu muốn tự đi bộ tới đó, trời se se lạnh, Vương Nguyên ôm lấy hai cánh tay của mình như thể tự an ủi bản thân vậy. Chiếc Áo khoác màu đen dài tới gối, hai tay ôm lấy nhau khiến cho người ta nhìn vào cậu sẽ có chút....động lòng.

Cách cây thông hai mét, Vương Nguyên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà cậu đã chờ đợi bảy năm. Nói cách khác là chờ đợi bốn năm và trốn tránh ba năm. Anh vẫn đứng ở đó, ngước nhìn cây thông cũ đã cao lớn hơn rất nhiều, cảnh có chút thay đổi và người giờ cũng thay đổi rồi.

- Vương Nguyên.

Cậu vừa quay lại thì phía sau vang lên tiếng gọi của người đó. Vẫn là cái tên đó, vẫn là người gọi đó vậy mà sao bây giờ lại khiến người ta đau lòng như vậy. Cậu vẫn bước đi như chưa hề có chuyện gì hết thế nhưng chưa đi được ba bước thì tay cậu đã bị nắm lấy bởi anh.

Quán cà phê hôm nay khá vắng vẻ, đừng hỏi tại sao vắng vẻ khi ngày lễ mọi người đều quây quần bên nhau, gia đình bạn bè và cả...người yêu. Anh và cậu chọn một cái bàn độc lập trong góc, họ cần sự an tĩnh thực sự.

- Nhanh thật, đã bảy năm rồi. Em....có khỏe không?
- Khoẻ, khoẻ rất khỏe. Em quên anh đi nhanh hơn là em nghĩ.
- Vương Nguyên, em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau cũng là dưới cây thông này không?
- Sai rồi, lần đầu em gặp anh là một chỗ khác. Và anh....như một cơn gió vô tình lướt qua em.

End chap

Thấy chưa? Bi chưa? Ta là ta tự nhận mình mất dạy khi viết truyện bi. Làm bảo bối nhà ta khóc quá nhiều ta cũng xót chứ nhưng mà biết làm gì đây? Ta không có năng khiếu viết hài mặc dù ta rất lag nhây. Đọc nhớ cmt và vote cho ta để ta có động lực viết tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip