Cùng công ty
- Em không hỏi lý do ngày đấy anh ra đi sao? - Sau năm phút yên lặng, Vương Tuấn Khải lại hỏi cậu.
- Em không cần biết mà cũng chả muốn biết. Anh rời đi là có lý do của anh, em không muốn quan tâm nữa.
Không cần biết lý do anh rời đi là gì, không cần biết tại sao anh lại rời xa cậu thế nhưng khoảng thời gian ở cạnh anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu. Chỉ là hạnh phúc đó...quá ngắn mà thôi.
- Anh về Trung Quốc được gần hai tháng, tìm thông tin của em mới biết được 3 năm trước em sang Anh để công tác. Vì bà mất em mới về sao?
Tim của cậu như đập thình thịch vậy, anh vừa về nước đã tìm thông tin của cậu điều đó chứng tỏ anh vẫn còn quan tâm về cậu, anh vẫn còn yêu cậu sao?
- Vâng, em mới về được gần hai tháng thôi cũng chưa có chỗ làm. Em và Chí Hoành tính qua năm sẽ nộp đơn vào Karoy anh ạ.
- Karoy? Em tính làm ở đó sao.
- Vâng, Karoy là một công ty lớn, ưu đãi của công ty với nhân viên cũng rất tốt. Hơn nữa một điều em thích nhất đó là phòng thiết kế ở đấy vô cùng đặc biệt, cải tiến rất nhiều. So với những công ty trong nước đều thua kém. Công ty cũ của em cũng rất tốt tuy nhiên em muốn phát triển bản thân mình hơn.
- Em...
- Chờ chút em nghe điện thoại.
Vương Nguyên nghe xong điện thoại của Lưu Chí Hoành xong thì liền chào tạm biệt Vương Tuấn Khải. Gặp nhau lần này...mong là lần cuối.
Ba năm, ba năm rồi Vương Nguyên mới cùng mọi người đón một cái Tết Nguyên Đán với mọi người trong gia đình, thế nhưng nó sẽ càng trọn vẹn hơn nếu như còn có bà nội.
Ngày 10 tháng giêng, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành đều được nhận vào Karoy sau 4 ngày nạp hồ sơ. Ngày đầu tiên tới công ty, cả hai đều mang trong mình một tinh thần thoải mái nhất để đối mặt với mọi thứ.
Một tuần, khoảng thời gian khá ổn để cậu có thể làm quen được mọi thứ. Chỉ có một thứ cậu không thể thích nghi được đó chính là những bà tám trong phòng. Chuyện trong công ty, ngoài công ty trên trời dưới đất bọn họ đều biết và truyền tai nhau. Như tình huống hiện tại :
- Nè nè, tôi có tin động đất cho mọi người đây. - Ngọc Trâm hớt hải chạy từ cửa vào vừa thở dốc vừa nói.
- Nói nói nói...tin gì- Ánh Tuyết vội vàng chạy lại kéo theo cả hội đồng ><
- Tổng giám....- Ngọc Trâm nói nửa vời. - Nói nhanh Tổng giám làm sao? - Có vẻ như tin tức liên quan đến tổng giám đốc của công ty này khiến khá nhiều người quan tâm, cả phòng trừ Vương Nguyên đang làm bản phác thảo cho bộ thiết kế mới và Lưu Chí Hoành đang ngủ gục trên bàn thì tất cả đều tụm lại chỗ của Ngọc Trâm.
- Tổng Giám...sắp kết hôn.
- A.....a....éo tin, tổng giám không có người yêu thì kết hôn kiểu gì? - Vân Thư vội vàng phủ nhận.
- Đúng vậy a~ Tổng giám bề bộn công việc thì lấy ra đâu thời gian mà yêu với đương. - Một ai đó vội vàng tiếp lời.
- Ài, trong giới này ai chả biết. Người ta cưới chính là thiên kim nhà họ Trịnh a~ chính là hôn nhân trên thương trường.
Người giàu khổ thật, tới chuyện kết hôn cũng bị đem ra mua bán. Mà Tổng giám đốc Công ty này là ai nhỉ? Vương Nguyên chưa gặp bao giờ chỉ nghe qua mấy bà chị kia thì Tổng giám vô cùng đẹp trai, gương mặt hiền lành, body cực chuẩn, thông mình hơn người và điều đặc biệt là mỗi tháng đều tới mỗi phòng để họp một lần. Lần trước là 25 ngày vậy còn chờ 5 ngày nữa thì cậu sẽ biết anh ta ai.
- Vương Nguyên Vương Nguyên....lửa tới nhà rồi - Lưu Chí Hoành sau giờ ăn trưa cấp tốc chạy tới chỗ của Vương Nguyên.
- Hửm? Nhà cháy? Cháy nhà? Mà là nhà ai hahaha- Vương Nguyên nhìn thấy dáng vẻ đó của Lưu Chí Hoành liền đùa giỡn.
- Ài, tớ không có đùa đâu. - Vẻ mặt nghiêm trọng
- Được rồi nói có chuyện gì.
- Vương Tuấn Khải....
- Làm sao? Vương Tuấn Khải anh ý xảy ra chuyện gì rồi? - Vương Nguyên vội vàng đứng dậy.
- Anh ta không xảy ra chuyện gì. Chỉ là anh ta cùng làm chung công ty với chúng ta.
" Rầm" té xỉu thế giới này thật sự quá nhỏ bé mà. Why? Why? Why tại sao cuộc đời cậu cứ như vậy? Tại sao đã bảo không gặp nữa nhưng lại làm chung một công ty? Không phải...anh cố tình chứ? Không không không Vương Tuấn Khải sẽ không bỉ ổi như vậy. Vậy nhưng anh biết rằng cậu sẽ tới Karoy làm việc, sao lúc đó anh không nói cho cậu biết? Cố tình, chắc chắn là cố tình rồi. Bây giờ chỉ mong rằng cái công ty to lớn này cậu sẽ không phải gặp anh.
Năm này nữa lại trôi qua, hôm nay nhân vật Tổng Giám Đốc huyền thoại chính thức xuất hiện. Để xem vị Tổng Giám này thế nào mà lại khiến cả phòng cậu phải điên đảo.
Hơn chín giờ, Vương Tuấn Khải dẫn theo hai người nữa tới phòng cậu. Trưởng phong vội vàng chạy ra nghênh đón, những người khác cũng chạy lại mỉm cười với anh. Vậy là...không lẽ Vương Tuấn Khải là vị Tổng Giám Đốc kia sao? Anh....sắp kết hôn sao?
Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành cảm thấy lo lắng thay cậu. Gặp lại người con trai mình dùng cả tuổi thanh xuân để yêu,dùng cả thanh xuân để chờ đợi lại nghe tin người sắp kết hôn, trong trường hợp này ai mà chấp nhận nổi?
- Vương Nguyên, cậu không sao chứ? Lưu Chí Hoành nhẹ giọng hỏi cậu.
- Tớ không sao...
Sau khi kết thúc buổi họp, mọi thứ đều về quỹ đạo của nó chỉ riêng Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành lại lo lắng không yên.
- Nguyên, cậu có chuyện giấu tớ? - Đây không phải là câu hỏi mà là một câu khẳng định.
- Tớ....tớ không có.
- Nếu coi tớ là bạn thì nói ra. - Lưu Chí Hoành đe doạ cậu.
- Tớ....thật ra hôm trước tớ đã gặp anh ấy dưới gốc cây thông....vào đêm noen.
End Chap
Không biết tụi mày thấy truyện này thế nào? Tao tính viết hết rồi đăng một thể nhưng mà thôi cứ 3 chap một tuần vậy. À nếu chúng mày muốn một tuần 5 chap thì làm ơn vote cho tao nhé ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip