CHAP 1

Vào một buổi sáng tinh mơ. Tại một ngôi nhà nọ có một thiên thần đang yên giấc trên một chiếc giường màu xanh lá trong một căn phòng ngập tràn màu xanh, gương mặt hồng hào đôi môi đỏ mộng thân hình hết sức cuốn hút làm cho người có chút mất hồn rồi. Bỗng ở đâu có tiếng điện thoại reo ầm ĩ, làm cho ai kia khó chịu bắt lấy điện thoại để nghe máy mà gương mặt thì không có chút nào thân thiện mà như muốn xé xác cái tên trời đánh nào phá giấc ngủ của bổn bảo bảo cậu.

" Ais...là ai đáng chết dám phá giấc ngủ của ta...chết tiệt. " Với lấy điện thoại.

" Alo...tôi nghe, ai vậy. " Bắt máy nói chuyện nhưng không mở mắt.

Cục trưởng: " Nè... Vương Nguyên cậu biết mấy giờ rồi không hả?."

Vương Nguyên: " Mấy giờ là mấy giờ, hôm nay tôi nghỉ mà."

Cục trưởng: " À há...tôi quên nhưng cậu có thể đến cơ quan không? Có nhiệm vụ gấp. "

Vương Nguyên: " Hửm? Nếu giờ tôi nói không đến, anh có tha cho tôi không?. "

Cục trưởng: " Tất nhiên là không. "

Vương Nguyên: Vậy anh còn hỏi tôi làm gì. "

Cục trưởng: " Tôi nói không lại cậu, vậy đi 8h có mặt tại cơ quan!"

Vương Nguyên:.... * Tút...tút...tút *

" Hừ...lại là nhiệm vụ gì đây? Phiền chết thật...tên cục trưởng chết tiệt!" Bực bội ngồi bật dậy vào WC rồi suy nghĩ: " Nếu không phải là cảnh sát ta đã giết mi từ lâu rồi. "
_________________________________________

Bên anh ở Hắc Đế Vương

Anh ôm eo Yoona cùng bước vào trong.

Yoona Cùng Vương Tuấn Khải bước vào đầu suy nghĩ: " Hazz...lại vào đây không biết lần này là ai xấu số đây?"

All: " Kính chào Lão Đại... Cô Yoona. " Cuối đầu chào.

Không nói gì bước lại chiếc ghế dành riêng cho người đứng đầu và ngồi xuống: " Jackson và Eric đến chưa?" Không nhìn mà hỏi tên thân cận.

" Dạ...chưa ạ." Cuối đầu thưa.

LuHan 26 tuổi là thuộc hạ của anh và là tình nhân bí mật của Yoona, có dã tâm nhưng giỏi đóng kịch.

" Tôi đến rồi, có việc gì sao?" Thiên đi vào cùng Hoành nói.

" Lão Đại anh tìm bọn tôi?" Hoành đi cùng Thiên vào nói.

Nhìn Thiên Hoành không nói gì rồi quay sang LuHan: " Đem hắn ta lên đây!" Ra lệnh.

" Dạ... Vâng." Đi vào trong.

" Đưa ông ta ra đây." Nói với đàn em.

Ông ta được bọn đàn em đưa lên chỗ Vương Tuấn Khải.

" Thả tao ra...bọn màu làm gì vậy hả? Buông ra...thả tao ra." Ông ta Vùng vẫy la hét.

" Im miệng!" LuHan quát hắn.

" Tao không im...tụi bây mau thả tao ra...thả ra...bọn bây đang làm gì vậy hả? Mau thả tao ra nhanh." Ông ta La hét.

" Rất mạnh miệng! " Anh cười nhạt.

" Thiên Hoành hai cậu xử lý đi!" Anh nhếch mép suy nghĩ: " Gây bất lợi cho tôi thì không thể sống."

" Được rồi để bọn này lo Hoành Nhi em làm trước đi!" Thiên nhàn nhạt nói rồi suy nghĩ: " Tự mình chuốc lấy không thể trách ai!"

" Được không cần trước sau. Một mình em xử lý là được rồi. " Hoành sắc lạnh nhìn hắn cũng suy nghĩ: " Kẻ xấu số hôm nay đã xác định!"

" M....mày muốn làm gì? Không được lại gần tao...không được!" Run sợ.

" Yên tâm đi tôi sẽ nhẹ nhàng. " Hoành nham hiểm nhìn hắn.

" Đem đồ đến đây!" Hoành ra lệnh bọn đàn em.

Đàn em: " Đồ đây ạ!" Đưa cho Hoành cung kính nói.

Đồ Hoành kêu họ lấy cũng không nhiều mà là những thứ dùng để hành hạ người khác thôi...những món đồ rất quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày nhưng lại là thứ dùng để tra tấn người khác một cách tàn nhẫn nhất, nào là dao, kéo, kìm, rồi da, thủy tinh, dao lam, muối ớt, móc sắt và một lo thuốc đặc biệt. Tuy là đồ đơn giản nhưng cách dùng lại rất khác người.

" M...mày...muốn làm gì tao? Thằng khốn...không được lại...lại đây." Hắn lắp bắp sợ hãi.

" Nói nhiều đã nói sẽ nhẹ nhàng yên tâm!" Hoành từ từ tiến đến hắn với những đồ trên tay.

Hoành đến gần hắn trước tiên là cây dao, Hoành dùng nó lướt qua một hồi thì trên gương mặt cái gì lòi ra đều bằng phẳng cả mũi tai môi... Hắn la hét trong đau đớn, tiếp tục Hoành dùng kìm rút hết móng tay móng chân của hắn, rồi lấy dao chặt từng ngón tay, không dừng lại ở đó cậu lấy một đống dao lam bỏ vào miệng hắn rồi dán băng keo lại, dùng mỏ lết đánh mạnh vào miệng làm cho dao lam cắt da thịt thủng nhiều lỗ máu từ đó chảy ra rất nhiều mặc dù đau đớn đến chết đi sống lại vẫn chỉ biết la hét trong vô vọng. Đâu cũng thế Hoành còn dùng dao khứa từng đường trên khắp người rồi lấy mấy miếng thủy tinh nhét vào dùng băng keo băng lại rồi dùng roi da quất mạnh làm cho thủy tinh cọ sát vết thương làm máu càng chảy ra nhiều hơn, hắn dùng ánh mắt căm thù nhìn Hoành, Hoành chỉ nhếch môi rồi lấy móc sắt móc mắt hắn ra, giờ đây hắn thành một kẻ người không ra người ma không ra ma,đau đớn vẫn không thể la hét nữa rồi.

" Hoành...dừng được rồi! Làm nữa chỉ bẩn ray em." Thiên nhìn Hoành nói rồi quay sang đàn em: " Dọn dẹp đi!" Ra lệnh.

" Không cần dẹp em muốn thử thuốc mới." Hoành nói rồi lấy lọ thuốc đổ vào xác hắn suy nghĩ: " Không biết hiệu quả thế nào?"

Lo thuốc chứa một chất lỏng màu đỏ như máu khi đổ vào thì xương hắn như thối rữa nhưng sau một hồi thì cả thịt lẫn xương đều biến mất chỉ còn một vũng bọt nhỏ đáng sợ.

" Cậu ấy thật đáng sợ." Suy nghĩ của LuHan

" Họ thật tàn nhẫn, thuốc đó là gì mà ghê thật, có thể làm xác biến mất?" Suy nghĩ của Yoona.

" Thuốc tốt rất hiệu quả!" Anh mỉm cười hài lòng.

" Tất nhiên vì nó tôi đã nghiên cứu nửa năm rồi đó! Tuy nhiên vẫn còn dấu vết. " Hoành chưa hài lòng với kết quả suy nghĩ: " Cả nửa năm nghiên cứu nhưng vẫn còn khuyết điểm. "

" Như vậy đã quá tốt rồi. Em đừng quá cầu toàn chứ?" Thiên cười nhẹ nhìn Hoành rồi suy nghĩ: " Như vậy mà vẫn chưa hài lòng sao?"
___________________________________________

Quay lại bên cậu

Tại Cơ quan

" CÁI GÌ? Anh muốn tôi tiếp cận Vương Tuấn Khải sao? Không đời nào tôi không đi!" Cậu kiên quyết cự tuyệt rồi suy nghĩ: " Anh ta nghĩ sao mà lại bắt mình tiếp cận hắn chứ?"

" Thôi nào... Vương Nguyên cậu nhìn thử đi trong cơ quan còn ai thích hợp làm chuyện đó hơn cậu chứ? Cái này cũng là do cấp trên ban lệnh xuống thôi không thể trách tôi được. Xem như tôi cầu xin cậu đi!" Cục trưởng thuyết phục cậu hết lời.

" Mặc kệ có ai không? Tôi không quan tâm. Hắn là nhân vật quan trọng như thế sao anh không tự mình mà đi chứ?" Cậu lạnh lùng nói rồi suy nghĩ: " Tiếp cận Lão Đại Hắc Đế Vương? Chuyện đùa sao?"

" Cậu....nếu tôi đi được cũng không cần cận làm gì? Thứ nhất tôi không đủ điều kiện, thứ hai người cấp trên phái đi là cậu!" Cục trưởng nghiêm túc nói rồi suy nghĩ: " Nhóc này sao lại cứng đầu như thế chứ?"

" Thứ nhất anh biết tiêu chí làm việc hàng đầu của tôi là gì mà đó là TRÁNH XA NGUY HIỂM! Thứ hai tôi không muốn đi vì vốn nhiệm vụ này rất nguy hiểm! Thứ ba tôi còn rất là yêu đời nên không muốn đi! Mong anh hãy nói lại với cấp trên đi!" Cậu kiên quyết đấu tranh nói.

" Cậu...cậu có phải cảnh sát không vậy? Sao ba điều cậu nói đều liên quan đến sợ chết hết vậy? Yên tâm đi trong đó sẽ có đồng nghiệp ta tiếp ứng mà vả lại cậu là người tài ba nhất cơ quan rồi, nếu cậu không đi sẽ không ai có thể đi được nữa!" Cục trưởng cố gắng thuyết phục cậu nói.

" Chuyến này cậu đi sẽ được lãnh đạo tăng lương chu cấp đủ mọi thứ cậu cần còn nếu hi sinh sẽ được ghi danh và gửi bồi thường về gia đình mà.... Cứ quyết vậy đi ngày mai bắt đầu nhiệm vụ. " Cục trưởng nghiêm giọng lại nói.

" Nè...sao anh tự ý quyết định vậy chứ? Tôi còn chưa nói sẽ đồng ý mà! Cái gì mà chu cấp, bồi thường chứ? Anh trù ẻo tôi chết à? Sao lại ép buộc tôi, sao anh không hiểu cho tôi vậy chứ?" Cậu nạt một dây.

" Nhưng nếu tôi đi thì lương tăng bao nhiêu chứ? Nếu không đủ yêu cầu tôi sẽ không đi đâu! Còn nữa tôi nói cho anh và cả các cấp trên biết lần này phái tôi đi thì dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng hối hận!" Cậu có phần lạnh nói rồi suy nghĩ: " Là các người ép tôi đi đừng hối hận!. "

" Sẽ không hối hận! Vậy là xem như cậu đã đồng ý. Chiều nay đến địa chỉ này gặp cô gái trong hình, cô ấy sẽ giúp cậu vào được Hắc Đế Vương còn đây là tài liệu về mấy tên tội phạm đó!" Cục trưởng dõng dạc nói rồi đưa cho cậu xấp tài liệu rồi suy nghĩ: " Cậu ấy nói như vậy có ý gì nhỉ? Thôi kệ thuyết phục trước đã!"

" Được rồi xem như tôi làm việc thiện tích đức vậy các người đừng để tôi gặp mặt vào ban đêm nếu không tôi sẽ nguyền rủa các người cho mà xem!" Cậu vẫn còn bất mãn nói rồi suy nghĩ: " Hi vọng nhiệm vụ sẽ thành công!"

" Được rồi chúc cậu thượng lộ bình an sớm ngày thành công trở về cơ quan! Tôi phải đến gặp cấp trên báo cáo. Tạm biệt cậu!" Cục trưởng nói rồi bỏ đi.

" Thượng lộ bình an cái khỉ gì? Mau sớm đầu thai thì có. Quay về sao? Sẽ không có ngày đó!" Cậu nhếch mép nói rồi suy nghĩ: " Vậy là vẫn phải đâm đầu vào đó sao?"

" Để xem các người là ai?" Cậu mở tài liệu ra xem.

" Vương Tuấn Khải – Karry 25 tuổi

  Dịch Dương Thiên Tỉ – Jackson 25 tuổi

  Lưu Chí Hoành – Eric 24 tuổi

Âyda cũng đẹp trai ấy chứ? Nhưng không biết có sống được thọ không? " Cậu nhếch mép cười ma mị.

" Ể...còn có ai nữa đây?" Cậu vạch ra tờ tài liệu cuối.

" Sát thủ hoa hồng trắng? Cách giết người trong chớp mắt, không thể nhìn thấy mặt ,mỗi lần gây án xong đều để lại một nhánh hoa hồng màu trắng trên người nạn nhân chỉ có nhiêu đây mà đòi bắt người? Thú vị rồi đây! " Cậu cười nham hiểm xong rồi bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip