CHAP 11
~~~~ SÁNG HÔM SAU ~~~~~
Tình hình là anh và cậu ngủ chung.
" Á a a a a a a a a a a...." Tiếng la thất thanh của cậu vang cả vùng trời sau khi tỉnh giấc.
" Ưm...nè cậu làm gì sáng sớm la hét muốn banh nhà luôn vậy?" Anh khó chịu nhìn cậu hỏi.
" Anh... Tôi... Tại sao chúng ta lại ngủ chung giường? Còn nghĩ sau đồ tôi mặc lại khác hôm qua vậy?" Cậu hấp tấp hỏi.
" Hôm qua? Cậu không nhớ gì thật sao?" Anh nhìn cậu nhíu mày hỏi.
" Nhớ... Nhớ cái gì chứ? Bộ....bộ hôm qua chúng....chúng ta đã...đã xảy ra chuyện gì...gì sao?" Cậu nghi ngờ nói lấp tấp cố nhớ chuyện hôm qua.
" Nếu có thì sao? Không thì sao?" Anh cười cười nhìn cậu nói rồi suy nghĩ: " Nhìn mặt vậy mà dễ lừa thật!"
" Nếu...nếu có thì...anh xem như nó là tai nạn đi...tôi đi trước đây!" Cậu đứng dậy định ra ngoài suy nghĩ: " Mình sao vậy nè..?"
" Tại nạn gì chứ? Tôi có thể chịu trách nhiệm với cậu mà!" Anh nhìn theo cậu nói rồi suy nghĩ: " Có cần nghiêm túc vậy không chứ?"
" Không thể...chúng ta không thể nào đâu! Chúng ta mãi sẽ không có kết quả gì đâu." Cậu nói xong lạnh lùng rời khỏi đó suy nghĩ: " Tim mình sao hơi nhói vậy chứ?"
Sau khi cậu đi anh ngồi đó hơi khó hiểu câu nói của cậu.
" Thường ngày thông minh lắm sao giờ dễ bị lừa vậy không biết, còn cậu ấy nói không thể là sao nhỉ? Ý là đang chỉ cậu ta là cảnh sát còn mình là tội phạm sao?" Anh lẩm bẩm một mình.
Mấy ngày sau đó và cả một tháng trời cậu luôn tránh mặt anh mặc dù vẫn hoạt động bình thường trong bang của anh, vì ở bang nên anh cũng chả nói gì được với cậu còn ngoài giờ thì khỏi nói anh chả thể gặp được cậu anh nghĩ phải chăng trò đùa của mình đã quá lố. Tối hôm đó do cậu uống say quá nên về đến nhà là ói rất nhiều lên giường và dính đầy quần áo anh tửu lượng tốt nên vẫn còn chút ý thức cố gắng đi thay đồ cho cậu và thay gra giường để ngủ do mệt quá nên nằm cạnh cậu ngủ luôn chắc cậu cũng biết đêm đó chẳng có gì nhưng không biết vì sao lại luôn trán mặt anh.
~~~~~~ Một tháng sau ~~~~~
Tại Hắc Đế vương mọi người đều có mặt đông đủ.
" Karry có chuyện rồi. " Thiên Tỉ đi vào vừa gặp anh đã thông báo.
" Lô vũ khí lớn của chúng ta bị cướp rồi! " Chí Hoành nói với anh.
" CÁI GÌ? Chúng dám? Là bọn nào?" Anh tức giận nói.
" Tổ chức ngang ngửa với ta.... Black Rose!" Thiên Tỉ báo cáo với anh.
Cậu hơi bất ngờ rồi suy nghĩ: " Hửm Black Rose là..."
" Tổ chức Sát thủ Hoa Hồng đen? Bọn chúng dám? Tập hợp anh em!" Anh ra lệnh.
All: " Tất cả có mặt thưa Lão Đại. " Đồng thanh nói.
Và rồi tất cả xuất phát đến Black Rose tất cả hơn mấy trăm người tiến vào địa bàn của Black Rose đi đầu là anh và Thiên Hoành còn có cậu. Khi vào không thấy ai đứng đầu chỉ thấy đám đàn em của họ Thiên Tỉ liền cất tiếng.
" Thủ Lĩnh của các người đâu?" Thiên Tỉ lạnh lùng hỏi.
" Làm gì mà gấp thế cậu bạn." Teahyung bước ra từ đâu đó nhếch môi nói rồi suy nghĩ: " Vương Nguyên hi vọng sẽ không liên lụy đến nhóc!"
" Là Teahyung vậy chắc người làm ra chuyện này là Jungkook. Sao lại hành động ngay lúc này. " Cậu suy nghĩ gì đó.
" Thủ Lĩnh của anh đâu? Và tại sao cướp lô hàng của chúng tôi?" Chí Hoành lạnh lùng hỏi.
" Tại sao cậu không nghĩ tôi chính là Thủ Lĩnh của Black Rose?" Teahyung thích thú nhìn Hoành nói rồi suy nghĩ: " Đúng thật là tinh mắt!"
" Vì đơn giản anh không có khí chất của Thủ Lĩnh!" Chí Hoành sắc lạnh trả lời Teahyung.
" Từ lâu đã nghe danh Eric là người rất thông minh, tinh mắt đúng là tai nghe không bằng mắt thấy quả nhiên tài giỏi hơn người. " Jungkook từ phía cuối đám người bước lên cảm thán nói.
" Anh lac Joen Jungkook? Mau giao hàng ra!" Anh lạnh băng nhìn Jungkook nói rồi quay sang nhìn cậu suy nghĩ: " Khí chất, thần thái này sao giống?"
" Ay da.... Karry Lão Đại nóng vội quá. Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần xong mà." Jungkook nhếch mép nói.
" Tại sao anh lại lấy hàng của chúng tôi? Tôi và anh có thù oán gì?" Anh thắc mắc hỏi Jungkook.
" Cậu thật không nhớ chúng ta có ân oán gì sao? Tại sao con người ta đã làm tội lại dễ quên như thế chứ?" Jungkook giọng căm phẫn nói.
" Tôi đã làm tội gì chứ? Và có liên quan gì đến anh?" Anh khó hiểu hỏi.
" Đúng đó Joen Jungkook nếu không có bằng chứng thì đừng nói bừa. " Cậu vừa nói vừa lắc nhẹ đầu nhìn Jungkook suy nghĩ: " Jungkook anh đừng có như vậy chuyện chưa có chứng cứ để không giết lầm kẻ vô tội anh không nên hành động!"
" Cậu im đi sao cậu chắc hắn ta không gây tội ác gì với tôi chứ?" Jungkook tức giận nói nhìn Vương Nguyên trả lời lại rồi suy nghĩ: " Anh không biết dù không phải hắn giết ba mẹ nhưng cũng chắc chắn có liên quan đến hắn đừng cản anh lát nữa gây chiến em mau rời khỏi đây!"
" Tôi...." Cậu định nói tiếp rồi suy nghĩ: " Không được anh không được làm vậy em không thể nhìn anh gặp nguy hiểm vả lại... "
" Cậu nói nữa thì đừng trách tôi!" Jungkook nhắm súng vào cậu kiên quyết nói rồi suy nghĩ: " Đừng nói là em đã yêu hắn, em và hắn không có kết quả đâu, bây giờ lại là kẻ thù của nhau em không nên mù quáng thì hơn lát nữa em nhất định phải đi!"
Cậu ánh mắt khó xử suy nghĩ: " Em...."
" Vương Nguyên đừng nói nữa. " Anh đẩy cậu lùi phía sau.
" Người của tôi anh muốn đụng không dễ vậy đâu!" Anh nhìn Jungkook thách thức nói.
" Đừng phí lời vô ích nữa lên đi thắng sẽ lấy được hàng!" Jungkook nói với anh rồi suy nghĩ: " Hắn là đang quan tâm Vương Nguyên? "
" Anh muốn tôi chiều... Tất cả lên!" Anh ra lệnh.
Hai bên xông vào đánh nhau rất hỗn loạn không ai kém hơn ai, bên Jungkook thì lấy phần chất lượng vì dù ít người nhưng toàn là sát thủ cấp cao đã qua đào tạo bí mật của tổ chức, bên anh là bang lớn nên đông người hơn chỉ có hai vị Thủ Lĩnh là đứng đối đầu không hành động gì cả nhưng đang ngắm ngầm đấu tranh còn cậu cũng định qua chỗ Jungkook và Tuấn Khải nhưng bị cản bởi một đám người họ không đánh cậu bởi ai cũng biết cậu là ai không ai dám đụng đến cậu.
" Tôi muốn biết tôi gây thù gì với anh trong khi tôi chưa hề biết anh!" Anh nhắm súng vào Jungkook.
" Cậu có biết đến Bạch Hổ bang của 5 năm trước?" Jungkook căm tức nhìn anh nói rồi suy nghĩ: " Còn tỏ vẻ không biết?"
" Bạch Hổ bang và anh có quan hệ gì? " Anh thắc mắc hỏi.
" Cậu biết Bạch Hổ bang thì chắc chắn là không thể sai được. Cậu mau đền mạng cho ba mẹ tôi đi.... * Đoàng*" Jungkook nổ súng bắn anh.
* Đoàng * Lại thêm một tiếng súng từ hướng đối diện bắn tới.... đó là viên đạn anh bắn Jungkook để tự vệ tưởng chừng chắc chắn hai người sẽ không né kịp và sẽ phải trúng đạn nhưng không ngờ hai viên đạn đó cùng lúc ghim thẳng vào ngực và lưng của một người. Một thân hình vô cùng thân thuộc với cả hai bắt đầu ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
" VƯƠNG.... VƯƠNG NGUYÊN. " Anh hét lớn chạy về phía cậu.
" NGUYÊN NHI..." Jungkook hét lớn chạy về phía cậu.
Đúng vậy cậu là người trúng đạn vì không thể cản lại hai anh nên đành phải lấy thân đỡ đạn để bảo vệ cả hai an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip