CHAP 15

* CHÁT * Tiếng tát vang dội nghe mà rát mặt thay nhưng người này da mặt cũng không mỏng.

" Anh... Anh.... đánh em.... Hic... Hic... Tại sao anh lại làm vậy? " Cô ta mếu máo ủy khuất nói.

" Mau biến!" Anh lạnh giọng nói.

" Anh.... Em sẽ nói với bác gái." Cô ta đe dọa anh.

" Tùy cô." Anh không quan tâm nói rồi quay qua cậu.

" Được... Là anh ép em." Cô ta tức giận bỏ về suy nghĩ: " Tại mày mà anh ấy đánh tao mày chờ đó."

Sau khi cô ta đi thì cậu quay qua hỏi anh: " Tại sao anh lại đánh cô ta? Không sợ cô ta nói với mẹ anh sao?" Cậu thắc mắc hỏi anh.

" Mẹ tôi biết thì đã sao đâu, vì cô ta muốn đánh cậu nên đáng bị vậy! " Anh nhàn nhã ngồi xuống ghế trả lời cậu.

" Là vì tôi sao? Anh trả lời tôi biết anh có ý gì với tôi không? " Cậu áp sát mặt gần mặt anh hỏi.

" Nếu có thì sao? Cậu sẽ gả cho tôi chứ?" Anh nhìn thẳng cậu cười gian nói.

" Xí...mơ tưởng! " Tim cậu đập nhanh... định thu mình lại.

" Vậy sao? Vậy để tôi mơ thêm chút nữa nha." Anh kéo cậu lại và môi chạm môi một nụ hôn ngọt ngào: " Ưm.... Ưm.."

" Anh... Anh... Nụ hôn đầu của tôi?" Cậu ấm ức đẩy anh ra.

" Nụ hôn đầu sao? Vậy có cần tôi trả lại nụ hôn?" Anh mặt không thể gian manh hơn rồi suy nghĩ: " Rất ngọt..."

" Anh.... Anh vô sỉ! " Cậu tức tối mắng anh.

" Vô sỉ sao? Vậy để tôi cho cậu thấy thế nào là vô sỉ thật sự nha." Anh tiến gần lại cậu nói rồi suy nghĩ: " Cảm giác không không tệ..."

" Anh...đồ biến thái... Tôi không làm nữa, hứ!" Cậu dậm chân tức tối bỏ về.

" Cậu sớm sẽ là của tôi thôi Vương Nguyên. " Anh cười đắc ý.

Cậu tức giận đùng đùng bỏ về anh thì ngồi nhớ lại nụ hôn mà cứ cười cười. Mấy ngày sau đó cũng không thấy cậu đến làm nữa anh nghĩ cậu là do cậu giận nên không đến, chừng nào hết giận sẽ đến thôi nên cũng không nghĩ gì thêm.
___________________________________________

Hôm nay đã là ngày thứ 3 cậu không đi làm, đang đi dạo ngang một khúc hơi vắng thì gặp phải một cảnh trước mắt một đám côn đồ khoảng 5 tên đang bao vây một người phụ nữ ăn mặc có vẻ sang trọng trông thật quen mặt.

Côn đồ: " Này quý cô đi đâu vậy?"
??: " Các người tránh ra."
Côn đồ: " Làm gì mà nóng thế? "
??: " Các người muốn gì?"
Côn đồ: " Mau đưa tất cả đồ đạc quý giá ra đây."
??: " Đây... Tôi có thể đi rồi chứ?"
Côn đồ: " Làm gì vội vậy? Quý cô mỹ nhân? "
??: " Các người lại muốn gì nữa chứ?"
Côn đồ: " Nếu không ngại quý cô có thể phục vụ bọn này được không? "
??: " Vô lại.... Đê hèn."

" Các người mau tránh ra.... Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. " Bà đe dọa.

" Nè các người đang làm gì ở đây vậy hả?" Cậu đi đến chướng mắt nói.

" Một đám đàn ông cao to vậy mà đi bắt nạt một người phụ nữ tay không tất sắt sao?" Cậu khinh bỉ nhìn chúng nói.

Côn đồ: " Mày là thằng nào? Lại muốn xen vào chuyện của bọn tao sao?"

" Tôi lại thích xen vào đó các người làm gì được? " Cậu thách thức nói.

Côn đồ: " Mạnh miệng lắm nhóc con. Để xem mày có thể đánh thắng bọn này không. " Bọn chúng xông vào đánh cậu.

" Hừ chỉ nhiêu đây mà đòi đánh tôi sao?" Cậu nhếch mép nói rồi lên đánh.

Sau 1'30 giây cậu đã xử lý xong bọn chúng. Chúng đau đớn nằm la liệt dưới đất.

" Còn không mau biến! " Cậu lạnh giọng quát.

" Là cậu Vương Nguyên? Cảm ơn cậu đã giúp tôi." Bà nhìn cậu vui vẻ nói.

" Không có gì đâu, tại sao bác lại ở đây? " Cậu hơi nghi hoặc hỏi.

" À... Tại ta muốn đi dạo thư giãn nên mới ở đây.... không ngờ lại gặp bọn chúng." Bà nhìn cậu nói.

" Vậy giờ bác có thể tự về không hay để cháu kêu xe đưa bác về?" Cậu hỏi bà rồi suy nghĩ: " Đi dạo? Không đem người theo sao?"

" Tôi tự về được rồi.... À mà Vương Nguyên tại sao cậu lại giúp tôi? Trước đó tôi đã..." Bà thắc mắc hỏi cậu.

" Không sao chuyện đó cháu quên rồi. Dù là ai cháu cũng sẽ giúp thôi!" Cậu thản nhiên trả lời rồi suy nghĩ: " Sao mình có cảm giác chẳng lành gì cả!"

" Vậy sao? Vậy cảm ơn cậu lần nữa. " Bà nhếch môi cười hiểm.

" Nhưng tôi không cho rằng như vậy. " Bà nói nhỏ.

" Bác nói gì vậy ạ." Cậu cảm thấy chóng mặt nói rồi suy nghĩ: " Có vấn đề... " Và rồi ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip