CHAP 20+21

Lúc sáng anh vừa đi Pháp đến chiều thì Jungkook gọi cho cậu bảo cậu về nhà để nói chuyện.

" Anh hai em về rồi! " Cậu vừa đi vừa vui vẻ nói.

" Em về rồi à mau ngồi xuống đi!" Jungkook gọi cậu lại ngồi xuống.

" Đã lâu không gặp em vợ cuộc sống bên đấy ổn chứ?" Teahyung nhìn cậu quan tâm hỏi.

" Rất ư là ổn và vô cùng thú vị! " Cậu cười nói rồi suy nghĩ: " Luôn có người để gây chuyện thì nhàm chán kiểu gì đây?"

" Thú vị sao? Có vẻ em rất vui vẻ? " Jungkook nói nhìn cậu cứ cười.

" Ừm thôi bỏ qua đi anh kêu em về nhà có chuyện gì? " Cậu nhìn Jungkook hỏi.

" À... Ừm... Bọn anh định đi du lịch á hi hi." Jungkook cười nói với cậu.

" Du lịch á? Ủa vậy anh nói với em làm gì? " Cậu nói tỉnh bơ.

" Em biết đó anh đi chơi mà công ty thì không thể bỏ được. " Jungkook cười cười nói.

" Vậy thì liên quan gì đến em?" Cậu vờ ngây thơ nói rồi suy nghĩ: " Xí... Tính cùng nhau đi chơi mà bỏ công ty cho mình quản lý à?"

" Ây... Ây nhóc đừng nói thế... Công ty không thể bỏ nhưng em lại rất là rảnh rang mà." Teahyung ngợi ý nói.

" Vậy nên em hãy quản lý nó giúp anh nhá dù gì một nửa nó vẫn là của em mà?" Jungkook cười nói rồi nhìn cậu thâm sâu.

" Ây da.... Quản lý cũng được nhưng ít ra em cũng phải được chút quyền lợi chứ?" Cậu mắt long lanh nói.

" Được em muốn gì anh sẽ đáp ứng tất cả! " Jungkook không do dự trả lời.

" Là anh nói đó giờ thì tạm thời lấp đầy thẻ cho em đi sau này tính tiếp! " Cậu nhìn Jungkook sáng mắt nói.

" Ok chuyện nhỏ! Vậy em ở lại quản lý công ty vui vẻ nhá!" Jungkook cười nói với cậu.

" Nếu rảnh thì thường xuyên đến Black Rose xen tình hình luôn nha!" Teahyung nhìn cậu cười nhẹ nói.

" Rồi rồi hai anh đi chơi vui vẻ nha! Khi về nhớ đem quà cho em!" Cậu nhìn hai người nói.

Ba người nói chuyện một lát nữa thì cũng chia ra đi về nhà. Vậy là cậu phải quản lý công ty giúp Jungkook đó là Tập đoàn Vương Thị đứng vị trí sau Tập đoàn của anh trên Thế giới do ba mẹ cậu để lại cho hai anh em nhưng cậu không thích quản lý nên giao cho anh mình toàn quyền quyết định. Sau khi rời khỏi nhà Jungkook thì cậu trở về nhà anh vừa bước vào cửa thì * Ào * tiếng nước đổ ào ạt vào người cậu, cả người cậu giờ đây ướt như chuột lột mặc thì hắc tuyến nhưng có phần hung dữ hơn là đáng sợ.

" Á... Là người nào dám." Cậu bin nước đổ vào người mặt biến sắc tức giận nói.

" Mau bước ra đây." Cậu lớn tiếng gọi.

" A ha ha... Ha ha... Cười chết mất rồi... Ha ha... Ha ha... Cuối cùng cũng hạ được cậu rồi... Vương Nguyên! " Cô ôm bụng cười bước ra nói mặt vô cùng khoái chí.

" Cô.... CƯỜI VUI KHÔNG? " Cậu nhấn mạnh từng chữ mặt không thân thiện.

" A... Hả? Vui... Tất nhiên là vui rồi.... Ha ha ha ha.... Ha ha... Nhìn cậu mắc cười quá." Cô cười như được mùa nói.

" Âu Dương Na Na cô chết chắc rồi. " Cậu chuẩn bị rượt.

" Á hả... A ha ha... Cậu đừng lại gần tôi đó." Cô vừa chạy vừa nói.

" Mau đứng lại cho tôi cô nhất định phải ướt như tôi... Đứng lại đó!" Cậu cầm xô nước mới lấy trong nhà bếp.

" Hứ tôi đẹp chứ không có ngu... Đứng lại để cho ướt giống cậu à?" Cô chạy thụt mạng quanh nhà.

" Nè... Thì không ngu nè." Cậu cầm xô nước hết sức hắt qua Na Na.

Na Na: " Á.... VƯƠNG NGUYÊN. " Cô gằng từng chữ quay lại rượt cậu.

Nguyên: " A ha ha ha ha... Giờ thì cô cũng như tôi rồi. " Cậu chạy đi.

Na Na: " Cậu đợi đấy mau đứng lại cho tôi."

Nguyên: " Tôi cũng đẹp chứ không có ngu... Bye bye!" Cậu nói rồi phóng nhanh lên phòng.

Na Na: " VƯƠNG NGUYÊN... " Cô hét vang trời.

Cô hậm hực bỏ về phòng, Vương Nguyên đắc ý vì trả được thù ai về phòng nấy tấm rửa thay đồ.

" Hazzz...mệt quá à... Hắc xì..." Cậu khó chịu nói rồi suy nghĩ: " Ây da... Không phải bị bệnh đó chứ?"

" Cũng tại bà tám Na Na chết tiệt làm mình lạnh chết đi được. " Cậu nhảy lên giường trùm chăn kín mít.

Bỗng nhiên cậu có cuộc gọi từ anh...

Nguyên: " Alo em nghe nè."
Khải: " Em giờ đang làm gì vậy? "
Nguyên: " Em đang chuẩn bị đi ngủ á... Hắc xì.."
Khải: " Em sao vậy? Bị cảm sao?" Anh lo lắng nói.
Nguyên: " Em không sao? Chỉ là hơi lạnh."
Khải: " Vậy em mau uống thuốc và nghĩ đi có gì nhớ gọi người làm đấy." Anh dặn dò.
Nguyên: " Vâng em biết rồi yêu anh lắm!"
Khải: " Anh yêu em nghĩ sớm cho khỏe nhé, mai rảnh anh gọi cho em."
Nguyên: " Dạ tạm biệt anh!"
Khải: " Tạm biệt em!" * tút...tút...tút *

" Haz... Z.... Z.... Z..." Cậu chìm vào giấc ngủ.

Cậu nói chuyện điện thoại với anh xong thì cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ do mệt mỏi và khó chịu trong người. Khoảng 23h người cậu bỗng nhiên nóng lên, toàn thân mồ hôi ướt đẫm hình như là cậu đã sốt do xô nước lạnh của Na Na cậu thường dễ bị vậy khi ngâm nước hoặc nhiễm lạnh. Lúc này Na Na đang đi ngang qua phòng cậu do đi tìm nước uống thấy cửa cậu quên đóng nên đi lại khẽ mở cửa ra thì thấy phòng của cậu còn sáng đèn nên đi vào.

" Vương Nguyên cậu đã ngủ chưa vậy? Sao cậu không khóa cửa phòng và tắt đèn vậy?" Cô đi lại chỗ giường cậu.

Cậu không động tĩnh gì cả.

" Vương Nguyên.... Vương Nguyên. " Cô gọi cậu không trả lời nên đi lại lay người cậu.

" Á.... Sao nóng thế này.... Không phải là sốt rồi đó chứ?" Cô suy đoán rồi nói: " Không được nếu để như vậy sẽ chết người mất."

Vậy là Na Na vật vã lo cho cậu nào là đo nhiệt độ phát hiện cậu sốt khoảng 41° cô hơi lo lắng nên đắp khăn ấm lên trán, lau mồ hôi ở mặt và tay. Hiện bây giờ nhà không có ai ngoài hai người nên không thể nhờ giúp, Na Na đành tự thân làm mặc dù trước đây chưa từng làm những việc này chỉ là thấy mẹ cô thường làm khi cô bệnh và bây giờ có thể là lần đầu thực hành vì mệt quá nên cô cũng gục ngủ cạnh giường cậu lúc nào không hay.

~~~~~~~~~~ SÁNG HÔM SAU ~~~~~~~~~~

Na Na thức dậy trước nên vội kiểm tra và đo lại nhiệt độ cơ thể cho cậu thấy cậu đã hạ sốt nên cô cũng an tâm phần nào, Na Na vui vẻ đi VSCN và xuống nhà do còn sớm nên người làm chưa đến, cô đành tự tay nấu chút cháo cho cậu, cô thì không biết nấu ăn nên đành lên mạng xem học cách nấu cháo vậy. Na Na thực sự đã thay đổi khi đã biết tự tay làm mọi thứ điều là lần đầu tiên làm như vậy lần này lại là vù cậu oan gia tri kỷ này.

" Ưm.... Ư.... Sáng rồi sao? Sao...mình cảm thấy mệt mỏi vậy chứ?" Cậu mệt nhọc mở mắt thức dậy.

" Ây da... Sao đau đầu quá vậy? Hình như mình bị bệnh thì phải. " Cậu nhìn bên cạnh thấy nhiệt kế và khăn ấm.

Đúng lúc đó Na Na từ ngoài bước vào.

" Cậu dậy rồi à? Mau ăn sáng và uống đi." Cô đem đến một bát cháo hành và thuốc cảm sốt.

" Cảm ơn mà tôi bị cảm sao? Cô chăm sóc tôi cả đêm sao?" Cậu vừa ăn cháo vừa hỏi.

" Chứ cậu nghĩ là ai? Mà nè cậu ăn thật à? Không sợ tôi bỏ thứ gì đó vào cháo sao?" Cô hỏi đùa.

" Ưm... Cháo này cô nấu hả? Cũng ngon đấy chứ? Có độc tôi cũng ăn... Hi hi." Cậu cười nói châm thật.

" Cậu thật là.... Mà nó ngon thật hả? Lần đầu tiên tôi nấu đây." Cô cũng cười vui vẻ nói rồi suy nghĩ: " Cậu ấy cười đẹp thật!"

" Mà nè... Sao cô chăm sóc tôi vậy? Không phải cô ghét tôi lắm sao?" Cậu thăm dò hỏi.

" Đúng là tôi ghét cậu á nên tôi không thể để cậu chết được cậu chết ai sẽ gây chuyện với tôi chứ?" Cô nói đùa thôi chứ quan tâm lắm.

" A ha ha... Đến chuyện này mà cô cũng nghĩ đến sao? Yên tâm tôi sẽ không để cô tự kỷ một mình đâu!" Cậu cười lớn nói.

" Được thôi đợi cậu khỏe lại chúng ta sẽ chiến tiếp. " Cô cười vui vẻ nói.

Rõ là rất quan tâm nhau nhưng lại rất thích gây chuyện cãi nhau và cách đối tốt với nhau lại thể hiện khác người. Từ hai người ban đầu rõ là rất ghét nhau nhưng lại thành tri kỷ và hiểu nhau hơn ai khác và không vì thế mà ngừng sự nghiệp chuyên kiếm chuyện và hay nói móc nhau trong mọi hoàn cảnh.

____________ THỜI GIAN TRÔI ĐI__________

Anh đi đã được 1 tuần hôm nay là ngày anh về nước.

~~~~~ Sáng Sớm ~~~~~~

Tại nhà anh

" Này cô đi đón Tiểu Khải không? Đi chung cho vui." Cậu hỏi Na Na đang ăn sáng.

" Không đi có gì vui đâu chứ? Cậu đi một mình đi cẩn thận! " Cô vừa ăn vừa nhắc nhở cậu.

" Ừm tôi biết rồi, cô ở nhà đừng đi lung tung. " Cậu nói rồi ăn tiếp.

Sau khi ăn xong thì cậu lái xe đến sân bay đón anh vừa lúc chuyến bay của anh hạ cánh cậu đứng đợi anh một lúc.

" Nguyên Nhi anh ở đây! " Anh vẫy tay kêu cậu.

" Tuấn Khải.... a a a.... Nhớ anh quá!" Cậu bay lại ôm anh nói.

" Bảo bối anh cũng nhớ em." Anh ôm cậu nói.

" Nè em không có ngốc đâu! Anh mới ngốc đó." Cậu chu chu môi nói.

" Được rồi để anh xem mới có 1 tuần mà em mập lên trông thấy nha." Anh trêu chọc cậu nói.

" Hừ anh mới nói cái gì hả?" Cậu trừng mắt nhìn anh nói.

" Không có gì anh nói em mới mấy ngày mà đẹp hẳn ra nha. Ủa mà Na Na đâu? Cô ta không đi cùng à?" Anh cười cười nói lại.

" Sao hửm? Anh nhớ người ta rồi à? Nhắc đến người ta vẻ mặt lại hớn hở như thế? " Cậu vờ giận anh nói.

" Không có tại anh thấy bình thường hai người hay đi chung và hay cãi nhau. Hôm nay tách ra đúng là hơi lạ à nha!" Anh trêu chọc cậu tiếp nói.

" Đùa anh thôi cô ấy nói không muốn đi nên em cho ở nhà luôn." Cậu mỉm cười nói.

Anh và cậu nói chuyện vui vẻ mà không để ý có một người đứng cạnh khuôn mặt hiện rõ vẻ tức giận và căm ghét kiểu ghen ghét á... Lúc này cậu mới để ý thấy.

" À... Còn người này là...?" Cậu hơi thắc mắc nghi hoặc hỏi rồi suy nghĩ: " Sao lại là một cô gái chứ?" Cậu hơi liếc anh và nhìn ả ta.

" Chào anh tôi là Dương Siêu Việt em họ của anh Khải. " Ả ta không mấy thân thiện cười giả tạo nói.

Dương Siêu Việt 23 tuổi con gái Dương Thị đứng thứ 10 Thế Giới sau Âu Thị tính tình mưu mô, độc ác muốn có thứ gì thì không từ thủ đoạn, yêu anh, du học bên Pháp 4 năm, lần này về là muốn giành lấy anh từ tay cậu, diệt trừ cậu lẫn Na Na, là đại tủ của một bang nào đó trong Hắc Đạo.

" À Siêu Việt đây là Vương Nguyên vợ sắp cưới của anh còn đây là em họ của anh Dương Siêu Việt. " Anh giới thiệu.

" Ờ ừm chào cô tôi là Vương Nguyên là vợ của Tuấn Khải. " Cậu tự giới thiệu nói rồi suy nghĩ: " Em họ sao? Nhưng thái độ thì..."

" Rất vui được làm quen với anh, anh dâu lớn à còn chị dâu nhỏ ( Na Na ) đâu rồi ạ?" Ả ta vờ quan tâm hỏi rồi suy nghĩ: " Dù là ai cũng đừng hòng dành Tuấn Khải với tôi."

" À cô ấy đang ở nhà." Cậu trả lời cho qua rồi suy nghĩ: " Vẻ mặt đó... Là sao nhỉ? Là đang muốn nói gì chăng?"

" Thôi được rồi chúng ta về nhà rồi nói chuyện sau!" Anh nói rồi ôm eo câu kéo đi.

Vậy là anh cũng cậu và ả ta về nhà anh vừa về đã thấy Na Na với vẻ mặt hớn hở chạy ra.

" Tuấn Khải anh về rồi. " Cô chỉ đứng gần nói chứ không ôm.

" Ừm làm gì mà mặt cô hớn hở vậy?" Anh khó hiểu hỏi.

" Chào chị chắc chị là chị dâu nhỏ rồi. Em là Dương Siêu Việt rất vui được làm quen ạ!" Ả ta cười giả tạo nói.

" À... Ờ chào cô tôi là Âu Dương Na Na mà chị dâu nhỏ gì chứ?" Cô khó hiểu hỏi.

" Vương Nguyên cô ta là ai vậy? Cô ta gọi tôi thế là sao?" Cô nói nhỏ hỏi cậu.

" À... Cô ấy là em họ của Tuấn Khải nên gọi cô là chị dâu nhỏ cũng đúng thôi cô ta gọi tôi là anh dâu lớn đấy." Cậu nói nhỏ lại.

" Vậy sao? Sao xưng hô kì cục vậy? Anh dâu, chị dâu thì gọi vậy đi thêm chữ lớn nhỏ vô chi vậy?" Cô mặt nhăn nhó nói.

" Kệ người ta đi quan tâm làm gì cho mệt." Cậu nói như chỉ có hai ngày ở đây.

" Mà nè nhìn cô ta có vẻ không đơn giản đâu cô nên cẩn thận đối phó đấy!" Cậu nhắc nhở nhỏ cô.

" Ừm biết rồi cậu cũng vậy!" Cô mỉm cười nói.

" Này anh chị đang nói chuyện gì vậy ạ? Mình vào nhà thôi có gì nói sau đi!" Ả ta tự nhiên đi trước như nhà của mình.

" Bảo bối mình vào thôi!" Anh nắm tay cậu bước vào trong lòng hơi thắc mắc: " Sao bữa nay nhìn hai người họ thân quá vậy?"

" Dạ mình vào thôi." Cậu đi theo anh nói.

" Ế khoan đã Vương Nguyên... Anh Tuấn Khải. " Cô đột nhiên nhớ lại gì đó.

Cùng lúc trong nhà

* Bộp * A a a a a a.... Tiếng la thất thanh vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip