CHAP 27+28
Ở một ngôi biệt thự màu trắng tinh đồ sộ nào đó được thiết kế vô cùng tinh xảo và sang trọng chủ nhân của nó là một người phụ nữ quyền lực quý phái vô cùng bà đang ngồi trên chiếc ghế giữa căn phòng khách rộng lớn, vẻ mặt uy nghi quyền lực nhìn người trước mặt nhàn nhã cất tiếng.
" Con bé đó không sao rồi chứ?" Bà nhàn nhã hỏi người trước mặt.
Dương Mịch 42 tuổi chị em cùng mẹ khác cha của Triệu Lệ Dĩnh ( mẹ Khải ) tuy vậy nhưng không ghét bỏ em gái mà ngược lại rất yêu thương nhưng không bao giờ nói ra mặt, lạnh lùng với người khác, vui vẻ hòa đồng với người thân. Là người phụ nữ quyền lực hơn hẳn mẹ Khải, bà là Đại tủ của bang Nữ Hồng Hoa sau bang Khải và Jungkook, quyết đoán, tàn nhẫn, giống Triệu Lệ Dĩnh đã mất chồng do người khác hại giống ba mẹ Nguyên và Jungkook.
" Dạ hiện tại đang bình phục tốt ạ." Cung kính nói.
Dương Dương 26 tuổi là thân cận trung thành nhất của Dương Mịch đã xuất hiện ở tập Nguyên bụ bắt cóc có phần đẹp trai, hảo tốt, đôi lúc vui vẻ hòa đồng làm việc nghiêm túc.
" Vậy thì tốt tiếp tục cho người chăm sóc con bé và nhớ không để nó đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. " Bà cẩn trọng dặn dò.
" Vâng tôi đã hiểu thưa bà chủ! Chuyện này có cần cho Vương phu nhân biết không ạ?" Dương Dương cung kính hỏi.
" Không cần đến lúc thích hợp ta sẽ nói cho nó biết cậu đi làm việc của mình đi." Bà lạnh lùng nói.
" Vâng ạ thuộc hạ xin phép lui xuống. " Dương Dương cuối đầu nói rồi lui đi.
_________________________________________
Bên anh và cậu
Anh ở Vương Đại làm việc cậu cũng ở Vương Thị làm việc, bỗng cậu gọi cho anh.
" Alo có việc gì không bảo bối." Anh mỉm cười nói vào điện thoại.
" Tuấn Khải hôm nay em có việc nên không về có lẽ sáng mai mới xong á." Cậu sợ anh giận.
" Vậy là hôm nay em không định về nhà sao?" Anh nhíu mày hỏi lại.
" Đúng vậy á em xin lỗi anh đừng giận nha!" Cậu cười trừ nói vào đi rồi.
" Em có việc gì quan trọng không thể nói với anh sao?" Anh khó chịu hỏi khí cậu không nói gì với anh.
" Em xin lỗi mà sau này sẽ nói với anh nha. Giờ anh làm việc đi trưa vui vẻ nha anh yêu." Cậu nói xong thì cúp máy suy nghĩ: " Anh đã rất bận rồi em không thể để anh phân tâm việc của em nữa xin lỗi anh!"
" Vương Nguyên.... Vương Nguyên.... Chết tiệt mà lần nào cũng cúp ngang." Anh tức giận nói rồi ném điện thoại qua bên.
" Em rốt cuộc có chuyện gì không thể nói cùng anh?" Anh anh mắt buồn buồn nói.
" Anh cảm giác như khoảng cách của chúng ta ngày càng xa vậy em biết không? " Anh suy nghĩ cảm giác khó tả.
Cùng thời điểm đó tại một chỗ khác có một con người hầu như nghe hết cuộc đối thoại của anh và cậu qua điện thoại tuy không có mặt tại hiện trường nhưng người đó vẫn biết vì sao? Là vì máy nghe lén được gắn trong phòng làm việc của anh. Sau khi nghe xong thì lại nhếch môi cười thâm hiểm và tiến hành kế hoạch gì đó có vẻ đắc ý vô cùng.
Hôm đó cậu làm việc cả đêm đến gần sáng mới thiếp ngủ quên vì dạo gần đây công ty cậu ra dự án mới và rất nhiều việc nhờ cậu xử lí nên cậu mới gắng sức làm cho xong nhưng cậu không thể biết rằng chính là quyết định ngày hôm nay của cậu đã tiếp tay cho kế hoạch đen tối của người nào đó thuận lợi hơn, cuộc đời cậu sẽ phải thay đổi và có lẽ phải đánh mất cả tình yêu của mình và sóng gió trái ngang sẽ sớm được bắt đầu.
~~~~~~~~~~~ SÁNG HÔM SAU ~~~~~~~~~
Cậu thức dậy tại công ty.
" Ưm.... sáng rồi sao? Hazzz.... mệt quá cuối cùng cũng đã xong." Cậu vươn vai nói.
" Mình phải về nhà gặp lão công mới được. " Cậu nói rồi đứng dậy lấy áo đi về.
Tại nhà anh sáng sớm thì ả ta Dương Siêu Việt đã chạy tung tăng từ cửa chạy vào nhà trên tay cầm một túi đồ miệng không ngừng kêu tên anh.
" Tiểu Khải ơi anh xem cái này là gì này lúc nãy Siêu Việt thấy ở ngoài cửa này." Ả ta vui vẻ nói rồi đưa thứ đó cho anh.
" Hửm là cái gì đây?" Anh vừa từ trên phòng xuống.
" Siêu Việt không biết Tiểu Khải xem thử đi." Ả ta miệng tươi cười nói nhưng tân thì: " Mau xem đi Tiểu Khải anh vẫn sẽ là của em!"
" Được." Anh nói rồi cầm lấy mở ra.
Anh cầm lấy mở ra xem thì bên trong túi có một cái đĩa và một xấp hình. Bên trong hình là một người con trai đi cùng một đàn ông vui vẻ thân mật còn ôm ấp với nhau điều đó không là gì nhưng quan trọng là người con trai đó không ai khác ngoài cậu. Sau khi anh xem xong thì mặt biến sắc vô cùng tức giận, mắt đỏ ngầu như muốn xé xác người trong hình, anh lại tiếp tục lấy cái đĩa cho vào máy tính là cảnh tượng trước mắt lại vô cùng khủng khiếp hơn mấy tấm hình kia. Đó là thân ảnh hai người đàn ông đang quấn lấy nhau và ân ái trên giường và một điều vô lý nữa người nằm dưới không ai khác lại chính là cậu Vương Nguyên. Sau khi xem xong anh không còn có thể kiềm chế được nữa mà hắc tuyến đã đầy mặt. Hàn khí gắp trăm lần lúc nãy tỏ ra khiến người bên cạnh không lạnh cũng phải rung rẩy anh ra sức đập phá đồ đạc tức giận la hét và quát mắng.
" VƯƠNG NGUYÊN tại sao? Tại sao vậy? Tôi có gì không tốt với em .... Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? " Anh tức giận nói rồi lật đổ cái bàn lên.
" Tại sao lại phản bội tôi thì ra mấy hôm nay việc bận của em là như thế này. Tôi đã yêu lầm em rồi VƯƠNG NGUYÊN. " Anh hét lên rồi đập đồ đạc.
" Tôi sẽ khiến em phải hối hận Vương Nguyên. Tôi hận em Vương Nguyên mãi mãi sẽ không tha thứ cho em. A a a a a a a a a a a...." Anh hét lớn anh không chút nghi ngờ mà tinh vào những thứ đó.
Anh tức giận đập phá gần như đồ trong nhà không còn gì nguyên vẹn. Vương Nguyên vừa từ ngoài bước vào thấy được cảnh tượng bày thì bất ngờ và có phần bất an.
" Tuấn Khải anh làm sao vậy? Sao lại đập phá đồ đạc vậy chứ?" Cậu khó hiểu hỏi anh.
" Cậu còn có mặt mũi quay về đây?" Anh tức giận kìm nén nói.
" Anh nói gì vậy? Sao em lại không thể về đây?" Cậu nhíu mày hỏi rồi suy nghĩ: " Anh ấy nói gì vậy chứ?"
" Cậu còn giả vờ trước mặt tôi? Tự mình xem đi." Anh nói rồi ném đồ vào người cậu.
" Là cái gì vậy? " Cậu khó hiểu rồi mở ra xem.
" Cái... Cái này.... Không... Không thì nào." Cậu như không tin vào mắt mình.
" Không thể là không thể cái gì hả? Là không thể nào bị bắt gặp Hả? Cậu mau nói gì giải thích gì đi." Anh nạt cậu.
" Tuấn Khải anh tin em đi em không có làm chuyện gì có lỗi với anh cả em cũng không biết người trong đây." Cậu cố giải thích.
" Không làm gì sao? Người trong hình không phải cậu sao? Vậy còn cái này thì sao? Hình ảnh lẫn âm thanh rất chân thực đó." Anh nói rồi ném vào người cậu.
" Là gì chứ?" Cậu để cái đĩa vào máy tính và xem không khỏi bất ngờ người trong đây sao lại giống hệt cậu vậy chứ? Phải nói đúng hơn là đồ ghép mới có thể giống như vậy.
" Không.... Không phải.... Không phải em... Chắc chắn có người muốn hại em... Anh tin em đi mà... Tin em... Xin anh." Cậu giật mình nhận ra anh đang rất giận.
" Còn chối sao? Tôi rất muốn tin cậu nhưng sự thật lại không cho phép tôi tin cậu... Cậu biết không? " Anh lớn tiếng nói.
" Tại sao lại không tin em chứ? Em không có làm tại sao anh không tin em không phải anh rất hiểu em sao?" Cậu nhìn anh nói.
" Tôi hiểu cậu sao? Tới bây giờ tôi mới hiểu rằng là tôi không hề biết hết những gì của cậu cả căn bản là cậu không nói sự thật với tôi." Anh căm phẫn nói.
" Em không hề nói dối gì anh cả, cũng cũng không có gì đáng xấu hổ để giấu anh em nói là em KHÔNG CÓ LÀM GÌ CÓ LỖI VỚI ANH... ANH HIỂU KHÔNG? " Cậu nạt lớn.
" Cậu mong tôi hiểu sao khi bằng chứng rõ ràng như vậy hả?" Anh quát lớn.
" Trong mắt anh tôi là hạn người đê tiện như vậy hả? Là loại người phản bội anh đi ngoại tình với người đàn ông khác sao?" Cậu lớn tiếng hỏi anh.
" Phải đối với tôi bây giờ cậu là một thằng dơ bẩn hám lợi và đê tiện có thể nằm dưới nhiều người đàn ông mà rên rỉ nói đúng hơn cậu là một thằng điếm." Anh không thương tiếc buông lời sỉ nhục cậu.
" ANH ĐỦ RỒI VƯƠN TUẤN KHẢI.... Anh thì biết gì mà ở đây sỉ nhục tôi hả? Tôi không làm gì xấu hổ cả người đáng xấu hổ là anh.... Anh có lẽ chưa một lần tin tưởng tôi." Cậu bức xúc nói.
" Trong tình yêu nếu đã không tin tưởng thì cần gì phải níu kéo nữa chứ? Anh đúng là một thằng tồi ngay cả việc tin tưởng người mình yêu cũng không được. " Cậu tức giận mắng anh.
" Cậu mau cút khỏi nhà tôi từ nay tôi và cậu KHÔNG.... CÒN.... BẤT.... CỨ... QUAN... HỆ... NÀO CẢ! Cậu mau cút ngay cho tôi!" Anh nhấn mạnh nói.
" Hừ Vương Tuấn Khải anh từ đầu đến cuối vẫn là khi tin tôi? Thì còn kêu tôi giải thích gì nữa? " Cậu nhìn anh cười nhạt.
" Anh không tôi... Tôi sẽ khiến cho anh hối hận. Sau này anh cho dù có quỳ lạy van xin tôi cũng sẽ KHÔNG QUAY LẠI ĐÂY NỮA! " Cậu nhấn mạnh những từ cuối.
" Cậu yên tâm... Sẽ KHÔNG CÓ NGÀY ĐÓ. Tôi sẽ không bao giờ hối hận với việc đã nói hôm nay. " Anh hừng hực hàn khí nói.
" Được tôi sẽ đi khỏi đây cho anh vừa lòng và sẽ không bao giờ trở lại nữa mong anh sẽ không hối hận. " Cậu nói rồi quay lưng bước đi.
Cậu nước mắt rơi suy nghĩ: " Tại sao anh không tin tưởng em? Tại sao anh muốn cắt đứt hết quan hệ với em? Được em sẽ đi sẽ từ bỏ anh có lẽ đây là số phận của chúng ta tình yêu của chúng ta có lẽ chỉ đến đây thôi tạm biệt lần cuối người em yêu."
Cậu bước đi mà lòng đau thắt lại không đau da thịt mà đau bên trong lại càng xé tim hơn. Tại sao người cậu yêu thương lại không hiểu sao lại không tin tưởng cậu mà đuổi cậu đi? Ông trời quả thật trớ trêu tại sao ông ở ngoài có hàng vạn người mà lại nhắm trúng cậu mà hành hạ cậu thế này. Sau biết bao cản trở trước đó cuối cùng anh và cậu mới được bên nhau mà tại sao hạnh phúc chưa được bao lâu lại gặp phải sóng gió này có phải ông trời đang ganh tị với cậu muốn lấy đi tất cả của cậu không? Lấy đi tình yêu, người mình thương lẫn bạn bè... Ông trời ơi.... Quả thật ông rất nhẫn tâm tại sao ông luôn tiếp tay cho cái ác để hành hạ người như cậu thế này?
" A a a a a... Tại sao vậy Vương Nguyên? Tại sao lại làm vậy với tôi? Tôi đối với em không đủ tốt sao? Tình yêu tôi dành cho em không đủ lớn sao?" Anh hét lên như kẻ điên.
" Em đi rồi Vương Nguyên từ nay tôi sẽ không còn em tôi sẽ cố gắng quên đi em. Tập cách sống không có em bên cạnh." Nước mắt anh không tự chủ lăn dài trên mặt.
" Và tôi sẽ không thể mở lòng được nữa tim tôi đã chết vì em rồi tôi mãi mãi sẽ không thể chịu thêm sự phản bội nào nữa. " Anh nói rồi chôn chân tại chỗ ngồi bệt xuống bàn.
" Tôi vẫn sẽ không yêu ai vì trái tim tôi đã bị em bao trọn giờ đây tôi sẽ để nó trong tìm thức và không bao giờ lấy nó ra. Lầm cuối tạm biệt em người tôi yêu!" Anh ánh mắt vô hồn cứ như kẻ điên nói mớ.
" Tiểu Khải anh yêu cậu ta đến vậy sao? Vậy còn em thì sao? Anh không có tình cảm gì với em sao? Anh vì nó mà khóc? Vì nó mà không muốn yêu thêm ai nữa? Tại sao chứ? Có đáng không hả?" Ả ta suy nghĩ.
" Nhưng không sao cậu ta đi rồi em không tin em không thể làm anh yêu em. Anh Vương Tuấn Khải hiện tại và sau đó chỉ có mãi mãi là của em Dương Siêu Việt này." Ả ta nhếch môi thủ đoạn suy nghĩ.
Mấy ngày sau khi cậu đi anh không đi làm cũng không ra khỏi nhà còn ả ta thì được tống qua Vương Gia ở với mẹ anh. Anh cứ vậy mà tinh thần sa sút tìm đến rượu nhưng không ra ngoài chỉ uống một mình đôi lúc có Thiên Hoành đến khuyên can, mẹ anh hay tin liền đến tìm anh nói chuyện.
" Thôi đủ rồi nếu mẹ đến đây chỉ vì nói đỡ cho cậu ta thì mẹ mau về Vương Gia đi!" Anh hơi lớn tiếng.
" Con nghe mẹ nói Vương Nguyên nhất định không phải là loại người như vậy? Tại sao con lại không cho người điều tra thử xem. " Bà ngỏ ý nói tiếp.
" Mẹ à chính mắt con thấy người trong đoạn băng chính là cậu ta còn giả được sao?" Anh nói với bà vừa uống rượu.
" Nhưng đôi khi những gì tận mắt mình thấy cũng chưa chắc đã là sự thật huống chi chỉ là vài tấm hình và một cái đĩa." Bà cố nói cho anh hiểu vẫn là bênh cho cậu.
" Mẹ không phải mẹ trước kia không thích cậu ta sao? Mẹ còn sỉ nhục cậu ta đây thôi sao bây giờ lại nói đỡ cho cậu ta chứ?" Anh khó chịu nhìn bà nói.
" Mẹ... lúc trước khác bây giờ khác lúc trước chưa hiểu gì về nó nhưng bây giờ thì hiểu rồi mẹ thực sự là không tin nó làm ra chuyện ấy." Bà nói kiêm quyết tin cậu.
" Thôi đủ rồi con không muốn nghe nữa. Mẹ không tin con mà lại tin cận ta sao? Bây giờ thì mời mẹ về cho không tiễn!" Anh lớn tiếng.
" Con... thằng con trời đánh... Thật tức chết ta... Ta đã nói đến khô nước bọt mà ngươi không chịu nghe thì sao này ngươi đừng có mà hối hận nha con." Bà nói rồi tức tối bỏ về.
_______________________________________
Bên nhà của cậu từ khi về nhà cậu cũng nhốt mình trong nhà khóc đến bỏ ăn bỏ uống đến hôm nay mới bình tĩnh trở lại nhưng lại buồn bã vô cùng, cậu định rời khỏi đây để quên đi tất cả quên đi những vui buồn cùng anh và quên đi anh người mà cậu đã rất yêu và quý hơn mạng sống.
" Alo anh hai." Cậu gọi cho Jungkook để giao lại công ty.
" Có chuyện gì vậy? Sao gọi anh giờ này?" Jungkook vừa chuẩn bị ngủ.
" Anh hai anh mau về quản lý công ty đi em sắp đi sang Mỹ định cư rồi. " Cậu giọng buồn nói với Jungkook.
" Gì cơ? Sao lại đi Mỹ? Em với Tuấn Khải có chuyện gì rồi phải không? " Jungkook ngạc nhiên hỏi rồi suy nghĩ: " Chắc chắn có chuyện nên Vương Nguyên mới quyết định như vậy! "
" Dạ không có gì đâu ạ chỉ là không muốn ở lại đây thôi vậy nha anh không về là mất công ty cho coi." Cậu nói rồi nhanh chóng cúp máy vì sợ Jungkook hỏi.
" Ế...nè Vương Nguyên.... Vương Nguyên... Aisss cái thằng nhóc này chắc có chuyện gì rồi. " Jungkook tức giận lo lắng nói.
" Jungkook có chuyện gì sao? Sao mặt em khó coi quá vậy?" Teahyung nhìn Jungkook lo lắng hỏi.
" Anh mau đặt vé máy bay về Trung Quốc ngay sáng ngày mai cho em." Jungkook nhìn Teahyung khó chịu bất an nói.
" Ờ... Ừm anh làm ngay. Mà Tiểu Nguyên có chuyện gì sao nhìn em lo lắng quá vậy? " Teahyung nhìn Jungkook có phần lo lắng hỏi.
" Em không bao giờ nữa nó kêu mình về quản lý cố để nó sang Mỹ định cư nhưng em cảm thấy rất bất an." Jungkook bất an điều gì đó.
Trở lại nhà cậu.
Cậu vừa cúp máy thì máy lại reo lên lần này mà số máy lại là của anh và điện thoại cậu hiện lên một dòng tin nhắn: " Đến cùng đồi phía Tây thành phố tôi có chuyện cần nói rõ với cậu." Vương Tuấn Khải.
Cậu đọc xong cũng vô cùng khó hiểu tại sao anh lại nhắn tin mà không gọi có lẽ anh không muốn nghe thấy giọng cậu chăng? Nhưng mà giữa cậu và anh không còn chuyện gì để nói nữa chứ? Cậu mang tâm trạng nghi hoặc và đau sót để gặp anh.
Cậu đang đứng chờ anh suy nghĩ: " Tuấn Khải hẹn mình ra đây để làm gì chứ?"
Bỗng có một đám người mặc đồ đen đi lại phía cậu tên cầm đầu lên tiếng: " Thằng nhóc mày là Vương Nguyên? " Hắn ta vênh mặt hỏi.
" Là tôi các người là ai? Muốn gì? Sao lại biết tôi?" Cậu lạnh băng hỏi.
?: " Tao là ai à? Tao là người của Hắc Đế Vương Karry Lão Đại bảo bọn tao đến giết mày đấy... Ha ha." Hắn ta nói rồi cười lớn.
" Hừ là anh ta bảo các người đến giết tôi à? Ha ha... Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải tôi thật không ngờ anh lại tuyệt tình đến như vậy? " Cậu nói rồi cười khổ đau lòng.
?: " Mày bớt nói nhảm đi Lão Đại còn nói để mày sống chỉ nổi làm mất mặt Vương Gia mà thôi."
" Vậy sao? Hừ phái các người đến đây để giết tôi là anh ta quá xem thường tôi rồi. " Cậu nói rồi cười nhạt tim đau thắt.
Cậu và bọn họ xông vào đánh nhau đáng lẽ là cậu chiếm thế thượng phong nhưng đột nhiên có một viên đạn phóng đến phía cậu mà cậu thì không đem theo súng nên chỉ có thể đứng chịu trận làm cậu bị thương ngay vai và không may trượt chân ngã xuống vách núi chỉ để lại tiếng kêu vang thảm thiết của cậu.
" Á a a a a a a a a a a ...." Cậu nhắm mắt rơi tự do xuống vách núi suy nghĩ: " Vương Tuấn Khải tôi hận anh nếu có kiếp sau tôi sẽ không tiếp tục chọn yêu ann vĩnh biệt anh người tôi đã từng yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip