CHAP 3

" Nè...anh có nghe tôi nói gì không vậy? Đụng trúng tôi còn không biết xin lỗi sao?" Cậu hơi lớn tiếng nói rồi suy nghĩ: " Ấy mà nhìn kĩ thì anh ta còn đẹp hơn cả trong hình đó!"

" Nói xong chưa?" Anh lạnh lên tiếng nói rồi suy nghĩ: " Hừ...mắng vừa miệng nhỉ? Lần đầu có người nói chuyện với mình như vậy! Có chút thú vị!"

" Hả? À...ờ ờ xong rồi!" Cậu giật mình vì đang suy nghĩ nói: "Sao lạnh dữ vậy trời?"

" Xong rồi thì biến đi!" Anh không cảm xúc nói.

" Cái gì chứ? Đuổi tôi sao? Trên đời sao lại có thể tồn tại người như anh vậy chứ? Làm sai còn không biết xin lỗi mà còn lạnh giọng đuổi tôi đi ư?" Cậu nổi nóng sổ thêm một tràn.

" Chứ giờ cậu muốn sao mới chịu đi?" Anh vẫn lạnh nói rồi suy nghĩ: " Sao trên đời lại có người ngang ngạnh như cậu ta vậy chứ?"

" Anh mau xin lỗi tôi yk! Còn nữa chân tôi bị thương rồi không đi được anh đưa tôi đến bệnh viện đi!" Cậu tỏ vẻ khó chịu nói rồi suy nghĩ: " Đê xem anh ta vô tâm mức nào?"

" Xin lỗi sao? Không thích! Còn nữa cậu bị thương nhẹ thôi nếu muốn tôi sẽ bồi thường còn đưa đến bệnh viện thì không cần đâu!" Anh nhếch mép lấy cọc tiền trong túi đưa trước mặt cậu nói.

" Nè...anh đừng nghĩ mình có tiền thì làm gì cũng được nha! Anh đừng có mà sỉ nhục người khác bằng cách này. Tôi nói cho anh biết tiền này tôi chả cần!" Cậu lấy cọc tiền rồi ném luôn tiền bay tứ tung.

" Cậu...được lắm, không cần tiền thì thôi tôi đi đây!" Anh định quay đi suy nghĩ: " Tiền cũng không cần sao? Có cá tính"

" Ể...anh định như vậy mà đi sao? Anh nỡ bỏ lại tôi ở đây sao? Chân tôi đang bị thương đó...hu hu." Cậu mếu máo nói rồi suy nghĩ: " Vô tình đến thế sao? Đồ máu lạnh!"

" Cậu lại sao nữa đây?" Anh quay đầu khó chịu nói rồi suy nghĩ: " Thật phiền phức... Hôm nay đúng là ngày hạn mà gặp chuyện quỷ gì không!"

" Hi hi...tôi biết anh không thể bỏ tôi mà. Đưa tôi đến bệnh viện đi...nha...nha!" y hệt làm nũng nói rồi suy nghĩ: " Ọe...thật là mình không thể lọt tai lời mình nói luôn đó!"

" Phiền phức thật!" Anh bỏ vào xe suy nghĩ: " Đúng là rắc rối hôm nay ra đường coi ngày trước mà!"

" Hi hi..cảm mơn trước nha!" Cậu hớn hở chạy theo à không là cà nhắc vào xe suy nghĩ: " Xem như còn chút tình người!"

Anh đưa cậu đến bệnh viện cũng không xa lắm hơn 10 phút là đến rồi, đến nơi anh đi trước khi quay lại thì cậu còn ở đằng xa đi cà nhắc anh nhìn mà bực mình đi lại chỗ cậu bế vào trong cho nhanh anh làm đột ngột quá làm cậu có chút ngại mà không dám nói gì,còn anh thì cũng khó hiểu tại sao mình lại hành động như vậy luôn đúng là quá nhanh quá nguy hiểm mà, hiện giờ bác sĩ đang khám cho cậu xem xét mông chút rồi bước ra.

" Cậu ta bị gì?" Anh nhìn bác sĩ đó lạnh giọng hỏi.

" À... Cũng không có gì nghiêm trọng, xương khớp chân của cậu ấy bị mẻ do va chạm mạnh dẫn đến việc đau nhức, tôi đã kê thuốc uống giảm đau và thuốc xoa bên ngoài xương chỉ cần chú ý đừng vận động mạnh có thể hồi phục sau 1 tuần không còn gì nữa tôi xin phép ngài tôi đi làm việc!" Bác sĩ kính cẩn nói rồi xin phép anh.

" Ừkm." Anh hơi lạnh nói.

" Được rồi giờ cậu không sao rồi. Tôi đi đây mong là sẽ không gặp lại nữa!" Anh phũ phàng nói rồi suy nghĩ: " Giờ này cậu ta đi một mình chắc không sao đâu nhỉ?"

" Anh...hu hu...đừng đi mà... Trời cũng tối rồi anh muốn bỏ tôi lại một mình sao? Hic hic... Chân tôi còn bị thế này." Cậu lại mếu máo khóc.

" Mặc kệ cậu liên quan gì tôi!" Anh lạnh phũ phàng lần hai nói.

" Anh giúp thì giúp cho chót chứ? Bây giờ cũng tối rồi nhà tôi thì rất xa. Nên...nên anh có thể cho tôi ở nhờ không?" Cậu mắt long lanh nói.

" Cậu đừng cố được nước làm tới! Cậu ra sao tôi không quan tâm!" Anh lại phũ.

" Anh...anh đã nói vậy thì tôi cũng không dám mặt dày xin xỏ nữa... Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện!" Cậu mặt buồn nhích từng bước nói rồi suy nghĩ: " Sao mà anh ta phũ phàng thế chứ?"

" Sao anh không về đi tạm biệt!" Cậu đi ngang qua anh mở lời nói rồi suy nghĩ: " Trời ơi nói gì đi... Hu hu...nếu không đêm nay mình sẽ phải ngủ ngoài đường ư?"

" Đồ phiền phức... Đi theo tôi!" Anh đi trước anh vẫn là không nỡ thấy cậu đi một mình trong đêm tối.

" Hazz...chắc là kiếp trước mình ăn hết của nhà cậu ta nên kiếp này mới gặp phải cậu ta!"

" Ừm...hi hi...anh đúng là người tốt mà." Cậu vui vẻ cố gắng đi theo suy nghĩ: " Hứ...ai là đồ phiền phức chứ? Đồ máu lạnh chết tiệt!"

Thế là cậu lon ton đi theo sau anh sau cả tiếng đồng hồ thì cậu cũng ra đến cổng làm cho ai kia bực mình rồi anh lái xe chở cậu về nhà mình. Trên đường đi thì mặt cậu rất ư lad vui vẻ còn mặt anh thì cứ như ai ăn hết của nhà anh vậy đó. Sau 20 phút thì cũng về đến nhà anh, bình thường nhà anh rất ít người vì anh rất ghét ồn ào và hôm nay là ngày cuối tuần nên anh cho tất cả nghỉ việc rồi anh và cậu cùng vào.

Bước vào nhà định lên phòng.

" Oa...đây là nhà anh sao? Đẹp thật! Ế nè...tôi ngủ ở đâu?" Cậu hỏi anh rồi suy nghĩ: " Đúng là nhà của người có tiền lớn thật đấy! Nhưng nhà toàn màu trắng đen"

" Lầu hai cuối dãy." Anh nói rồi đi luôn.

" Ồ." Cậu chề môi một tiếng rồi đi lên lầu suy nghĩ: " Không ngờ tiếp cận anh ta cũng không khó nhỉ?"

Rồi cả hai đều về phòng ngủ. Tuy là phòng cậu trước giờ không có người ở nhưng hàng ngày được quét dọn dẹp sạch sẽ đề phòng khi có khách sẽ có sẵn. Hai người nằm trên giường mỗi người một suy nghĩ nghĩ về đối phương rồi chìm vào giấc ngủ đẹp.

~~~~~~~~~~~~Sáng hôm sau ~~~~~~~~~~~

TẠI PHÒNG ANH

" Ưm..haiza...lâu rồi mới ngủ ngon như vậy!" Anh mở mắt thức dậy nói rồi suy nghĩ: " Không biết cậu ta giờ này thức chưa?"

" Hây...không nghĩ nữa!" Anh ngồi bật dậy đi vào WC.

Anh vào WC để VSCN rồi bước xuống nhà như thói quen thì đi thẳng voi nhà bếp tâm trạng rất ư là tốt vừa vào đã thấy cậu đang loay hoay làm gì đó.

" Cậu đang làm gì trong nhà bếp của tôi vậy?" Anh thắc mắc hỏi.

" Tôi là đang nấu ăn á. Anh mau ngồi đi tôi làm sắp xong rồi!" Cậu đặt đĩa thức ăn lên bàn.


" Tất cả là cậu nấu sao? Nhìn đẹp đấy nhưng ăn được không vậy?" Anh nghi ngờ hỏi.

" TẤT NHIÊN LÀ ĂN ĐƯỢC RỒI!" Cậu nghiến răng nói rồi suy nghĩ: " Mi là đang nghi ngờ tài nấu ăn của ta sao?"

" Ờ...mà thôi ăn thử cũng chả sao!" Anh tỏ vẻ thích thú.

" Cậu ta là đang chửi thầm mình sao?" Nhìn biểu hiện của cậu rồi suy nghĩ.

" Vậy thì ăn nhiều vào tôi đảm bảo ngon mà!" Cậu gấp cho anh nói.

" Ưm....cũng được. " Anh bỏ vào miệng ăn ngon lành nói rồi suy nghĩ: " Cậu ta nấu ăn ngon thật!"

" Cũng được là sao chứ? Anh khen một câu thì chết sao?" Cậu chu mỏ bất mãn nói rồi suy nghĩ: " Rõ là thấy rất ngon cũng chả them khen một câu hứ!"

Hai người đang ăn thì có tiếng chuông cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip