CHAP 35+36

Rốt cuộc thì cậu cũng không thể thấy chết mà không cứu dù sao cũng là con trai mất một lần cũng không sao đâu nhỉ? Nói đúng hơn thì cậu vẫn rất yêu anh cơ mà. Thế là cậu đến địa chỉ khách sạn mà anh nói, vừa đến khách sạn đã có người của anh dẫn đến phòng của anh bởi cậu đâu biết anh đang ở phòng nào? Còn đám thuộc hạ cũng không thể bỏ anh mà đi nên vẫn quanh quẩn ở đấy, nhận ra cậu là người anh cần nên đưa cậu lên, cậu chậm rãi mở cửa phòng.

" Vương Tuấn Khải.... Tôi...." Cậu vừa bước vào chưa nói xong.

" Vương Nguyên... Em đến thật rồi. " Anh chưa để cậu nói anh đã ép cậu vào tường.

" Ưm.... Ưm...."

" Ưm.... Anh.... Anh..." Cậu tức, đẩy anh ra đỏ mặt.

Bây giờ sức chịu đựng của anh đã đến giới hạn dục vọng lấn át lí trí anh điên cuồng hôn cậu, tay thì không ngừng chà xát cơ thể cậu, bế cậu đến giường và lần lượt thoát y cho cả hai.... Rồi sau đó mọi người tự nghĩ mình không viết H+ đâu. Sau một đêm kịch liệt thì thuốc trong người anh cũng hết tác dụng, anh hành cậu cả đêm làm cậu ngất đi lúc nào không hay, anh cũng mệt mỏi cố hết sức bế cậu đi VSCN và ôm cậu chìm vào giấc ngủ có lẽ đêm nay chính là đêm ngủ ngon nhất của cả hai trong 3 năm nay.

~~~~~~~~~~ SÁNG HÔM SAU ~~~~~~~~~~

" Ưm... Ư...." Cậu thức dậy trước...

" Uida... Đau.... Đau chết được... Anh ta đúng là sức trâu bò mà." Cậu mặt nhăn mày nói.

" Anh ta chưa thức mình phải đi ngay mới được. " Cậu định đứng dậy đi.

" Em định đi đâu? " Anh kéo cậu lại ôm vào lòng hỏi.

" Anh.... Tôi đi đâu cần anh quan tâm? Thuốc đã hết tôi hết việc đi đây!" Cậu lạnh ngồi dậy nói.

" Em.... Tối qua chúng ta đã... Anh sẽ chịu trách nhiệm với em!" Anh nắm tay cậu lại nói.

" Không cần... Tôi là con trai một lần cũng không mất thứ gì quan trọng! " Cậu lạnh gỡ tay anh ra cố gắng bước đi.

" Sao em có thể nói như vậy? Anh biết em vẫn còn yêu anh mà... Vương Nguyên! " Anh nhìn theo cậu nói.

" Hừ.... Vương Nguyên người anh yêu đã chết 3 năm trước rồi. " Cậu nói rồi bước đi luôn suy nghĩ: " Nói không yêu sao tim mình lại đau như thế này?"

" Vương Nguyên đã không yêu anh tại sao em lại giúp anh giải thuốc hả?" Anh ánh mắt đượm buồn hét vọng theo cậu.

Anh nhìn theo cậu đi mà lòng đau đớn có lẽ cậu đã hết yêu anh rồi nhưng tại sao cậu lại giúp anh giải thuốc, anh hét lớn hỏi cậu câu đó nhưng cậu đã đi mất, anh đau khổ không tự chủ nước mắt lăn dài trên má trong vô thức, anh bất lực ngồi đấy, tại sao bây giờ anh lại yếu đuối như thế này, anh luôn không thể kìm chế được cảm xúc khi ở gần cậu như thế nào nhưng anh nào biết cậu ở ngoài cửa đã nghe hết tất cả lời anh nói và cậu cũng biết anh đang khóc. Cậu thấy anh như vậy thì không khỏi đau lòng, cậu đau lắm, làm sao mà cậu không đau lòng khi mà cậu vẫn còn rất yêu anh, yêu nhiều hơn lúc trước nữa là.... Cậu nói hận anh cũng chỉ là để dối lòng mà thôi.

" Anh phải làm sao em mới tha thứ và trở về bên anh đây Nguyên Nhi?" Anh ánh mắt buồn cùng hai hàng lệ tuôn.

" Anh không thể sống thiếu em....em có biết không hả Vương Nguyên... Anh rất đau....ở đây rất đau!" Anh đấm lên ngực mình.

Cậu nghe hết rồi, nghe hết tất cả, bây giờ cậu chỉ muốn chạy vào trong ôm lấy anh và nói 'em vẫn yêu anh' nhưng không thể nào làm được chỉ có thể lặng lẽ rời đi trong đau khổ cùng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia. Trở về nhà cậu cố gắng bước vào nhà và trong lòng hiện đang rất rối.

Cậu bước chân vô hồn vào nhà suy nghĩ: " Xin lỗi anh Tuấn Khải em biết anh không có lỗi gì cả nhưng bây giờ đã không còn như trước có lẽ chúng ta không thể ở bên nhau được nữa em cũng không còn hận anh rất lâu rồi nhưng... "

" Vương Nguyên cậu đi đâu cả đêm mới về vậy?" Cô quan tâm hỏi.

Cậu vẫn tiếp tục đi không nghe Na Na gọi chỉ suy nghĩ: " Nếu sau trận chiến Thế Giới Ngầm tháng sau anh và em vẫn còn sống thì em nhất định sẽ về bên anh còn nếu không anh nhất định phải sống tốt Tuấn Khải. "

" Vương Nguyên.... Vương Nguyên... Cậu sao vậy? " Trình Hâm thấy cậu không gọi mà đi lên phòng suy nghĩ: " Chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy! "

" Chắc chắn có chuyện gì với cậu ấy rồi. " Vũ Hàng nhìn hai người nói.

Cậu mặc kệ có ai kêu hay ai ở đấy mà một mạch lên phòng sắc mặt không mấy tốt, thất thần suy nghĩ rất nhiều chuyện, càng nghĩ càng đau lòng, nằm trên giường thút thít và thiếp đi trong đau thương. Cả 3 người dưới nhà càng khó hiểu càng lo lắng cho cậu nhưng có hỏi nhất định cậu cũng không trả lời. Và từ ngày đó cậu 3 ngày không ăn không uống tự nhốt mình trong phòng đến khi nghĩ thông suốt thì trở lại bình thường để tiếp tục các công việc còn dang dở. Bên anh cũng không mấy lạc quan từ ngày đó cả tuần anh lao vào bia rượu và tự trách lúc nào cũng nghĩ đến cậu nhưng không có can đảm đi tìm cậu nói rõ mọi chuyện anh có phải là kẻ nhát gan nhất thế gian này không?
_________________________________________

Tháng sau.... thứ sáu ngày 13

Tại Tập đoàn Vương Đại

Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng của giới thương trường bởi nó của liên quan đến một truyền thuyết có ảnh hưởng lớn trong giới này.

" Tuấn Khải bây giờ giá cổ phiếu thị trường chính khoáng liên tục giảm xuống như mất đà rồi. " Thiên Tỉ nhìn màn hình máy tính rồi nói với anh.

" Tiếp tục mua vào cho tôi." Anh thản nhiên nói.

" Nhưng theo cái đà này nếu tiếp tục mua vào chúng ta sẽ lỗ nặng có khi phá sản cả chi nhánh đó." Chí Hoành lo lắng nói.

" Tôi nói sao cứ làm vậy... Yên tâm! " Anh trấn an nhếch môi nhìn cả 2 nói.

" Nhưng bây giờ nó tuột giá không có điểm ngừng... Liệu...?" Thiên Tỉ không an tâm nôn nóng nói.

" Tiếp tục mua vào cho tôi!" Anh lạnh lùng nói.

" Anh là đang chắc chắn điều gì phải không? " Chí Hoành nhìn anh nghi hoặc hỏi.

" Thương trường là chiến trường nếu không mạo hiểm sẽ không có phần thắng. " Anh cười ma mị bình tĩnh vô cùng nói.
__________________________________

Cùng lúc này tại Roy Wang

" Nguyên giá cổ phiếu tiếp tục giảm như không điểm dừng làm sao đây?" Trình Hâm nhìn Vương Nguyên mất bình tĩnh hỏi.

" Tiếp tục mua vào cho tớ." Cậu điềm tĩnh vô cùng nói.

" Tại sao cậu không bán ngay mà mua vào? Tiếp tục như vậy có khi chúng ta sẽ lỗ nặng hoặc mất luôn chi chánh đó." Vũ Hàng lo lắng nhùn cậu nói.

" Không được bán phải mua vào càng nhiều càng tốt. " Cậu nhếch môi nói.

" Cái đầu của cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?" Trình Hâm khó hiểu nhìn cậu hỏi.

" Rồi cậu sẽ hiểu cứ làm theo lời tớ." Cậu cười thâm hiểm rất bình tĩnh nói.

Sau nửa ngày khổ sở với giá cổ phiếu giản liên tục thì các công ty đã bán gần hết cổ phiếu, một số công ty nhỏ thì không dám hoạt động trong hôm nay để bảo toàn vốn, chỉ đa số các công ty lớn từ top 30 là tiếp tục hoạt động để xem ai sẽ là người trụ được đến cuối cùng. Hôm nay cũng là ngày đánh giá xếp hạng lại các công ty mạnh nhất thế giới giờ làm việc là 5 tiếng bắt đầu từ 8h – 13h đầu giờ chiều. Cứ tưởng giá cổ phiếu giảm không thể thắng kịp nhưng không hiểu sao lại có điều kì tích xảy ra. Trong vài phút cuối giá cổ phiếu đột ngột tăng không ngừng lên đến giá kỉ lục từ trước đến nay.... Kết quả là...

" Aha... Hay quá... Chúng ta thắng rồi! Thắng rồi! " Thiên Tỉ nhìn vào máy tính mừng rỡ.

" Đúng như tôi nghĩ." Anh liếc nhìn chiếc máy tính cười nửa miệng thỏa mãn.

" Nhưng không phải chỉ có mỗi chúng ta đâu còn một người nữa. " Chí Hoành kiểm tra lại nói.

" Là Roy Wang phải không? " Anh nhìn Chí Hoành nói rồi suy nghĩ: " Đúng là em ấy rất tài giỏi!"

" Sao cậu biết hay vậy? Bên họ có số cổ phiếu tương đương chúng ta đó." Thiên Tỉ nhìn anh thích thú nói.

" Ngoài họ ra thì không ai dám mạo hiểm như chúng ta đâu!" Anh tự tin khẳng định nói.
______________________________________

Bên Roy Wang cũng tương tự.

" Ô yeeee.... Chúng ta thắng rồi.... Thắng rồi. " Trình Hâm nhìn máy tính mừng rỡ nhảy lên.

" Cậu thật lợi hại đấy Nguyên tớ tâm phục khẩu phục." Vũ Hàng nhìn cậu cảm thán.

" Hừ... Không mạo hiểm sẽ không thắng lợi tuy hôm nay là ngày kị nhưng cũng phải là không có điều kì tích. " Cậu thở phào và thỏa mãn với kết quả.

" Ngoài chúng ta ra có phải còn có Vương Đại cũng không kém đúng không? Bảng xếp hạng thế nào? " Cậu nhìn Hàng Trình nói.

" Sao cậu biết hay vậy? Top 10 là những Tập đoàn lớn đó nhưng có 1 số vị trí thay đổi. " Vũ Hàng nhìn cậu ngạc nhiên nói.

" Chúng ta đã lên đứng đầu thế giới, thứ hai là Vương Đại, thứ 3 là Vương Thị, thứ 4 là Tập đoàn của mẹ nuôi cậu. Còn theo thứ tự Dịch Thị, Hàng Thị, Lưu Thị, Đinh Thị, còn có Kim Thị, Dương Gia đánh bại Âu Thị lên vị trí thứ 9, Âu Thị top 10." Trình Hâm nói.

" Ể xem mới để ý là gia đình chúng ta điều trong top nha." Trình Hâm cười cười nói.

" Cậu tự hào quá ha công ty nhà không làm đi theo tớ làm gì? " Cậu đùa một chút.

" Xí kệ tớ nhưng không ngờ Dương Gia của lão ta lại đánh bại nhà Na Na rồi chắc chắn thủ đoạn không tồi!" Trình Hâm căm ghét nói.

" Yên tâm vị trí đó sẽ đổi chủ thôi các cậu làm theo kế hoạch đi!" Cậu nhếch mép cười nhạt nói.

Nói chuyện xong cậu để Hàng Trình lo xong nốt công việc còn lại còn cậu đến Black Roy tìm Na Na.

" Mọi chuyện cậu chuẩn bị tới đâu rồi? " Cậu nhìn Na Na hỏi.

" Đã xong từ lâu rồi.... À Vương Nguyên tối nay cậu nghĩ ai sẽ thắng?" Cô nhìn cậu tò mò hỏi.

" Không thể nói trước để xem vận may." Cậu nói vậy nhưng rất tự tin nha.

" Đồ ngốc này không cần biết ai sẽ thắng chỉ cần chúng ta sống sót là đủ rồi. " Cô nửa đùa nửa thật lòng nói.

" Ừm." Cậu nhìn cô hiểu ý rồi gật đầu nhẹ suy nghĩ: " Nếu không có chết chóc người ta đã không gọi là Thế Giới Ngầm rồi! "
__________________________________________

Hôm nay là thứ sáu ngày 13 một ngày mang lời nguyền của giới thương trường cũng ngư Thế Giới Ngầm ngày đặc biệt rất quan trọng của giới cầm quyền ngày tranh đấu tranh giành vị trí đứng đầu của các ông trùm lẫn sát thủ của Thế Giới Ngầm được tổ chức 7 năm 1 lần, năm nay  đặc biệt có sự tham gia của các bang mới có thực lực cũng như những sát thủ ẩn cấp cao của giới Hắc Đạo này.

Tại tòa lâu đài to lớn cổ kính ở vùng ngoại ô thành phố lớn không gian tĩnh mịch, âm u đến đáng sợ nhưng hôm nay lại rất náo nhiệt ồn ào như có hội cũng phải hôm nay là buổi họp mặt lớn của Thế Giới Ngầm mà.

Những người đứng đầu của các bang lớn nhỏ ở Thế Giới Ngầm tập hợp vào điện chính của lâu đài, mọi người ồ ạt đổ xô về phía đó người của Hắc Đạo không mấy ai tốt lành gì. Hôm nay lại là ngày trọng đại nên dù có xích mích riêng cũng không dám phá bỏ không khí nếu không sẽ gây thù với các bang thế lực thì nguy, các sát thủ cấp cao cũng tập trung vào kẻ che mặt, kẻ trùm khăn ra vẻ bí ẩn, đối với ngày hôm nay thì sẽ không ai dám làm loạn trừ khi có sự cố xảy ra tất nhiên không thể thiếu mặt các nhân vật chính.

" Các anh nghĩ ai sẽ đứng đầu? " Chí Hoành nhìn anh và Thiên Tỉ hỏi.

" Tất nhiên là chúng ta. " Thiên Tỉ tự tin nói.

" Cũng không biết trước được tùy vận may thôi!" Anh nhếch môi cười khẩy nhưng có lòng tin.

Cùng lúc có người đi đến chỗ bọn anh...

" Con trai chuẩn bị tốt chứ?" Lệ Dĩnh đi đến cục sang trọng huyền bí.

" Mẹ cũng đến sao? Đi một mình? " Anh nhìn bà hỏi.

" Chuyện vui như vậy sao có thể thiếu ta? Ta đi cùng mẹ con." Dương Mịch đi đến sang trọng quý phái.

" Dì cũng đến vậy mẹ con giao cho dì!" Anh nhìn hai người anh không yên tâm cho mẹ mình.

" Ta biết các người trẻ như các con cứ tự việc mà hành động còn hai bà gài này sẽ tự lo cho được mà." Dương Mịch vỗ nhẹ vai anh nói.

" Đúng đó con là chê ta già quá không làm được gì hay cản trở con sao?" Lệ Dĩnh cười nói bà biết anh chỉ lo lắng thôi.

Noi rồi mọi người cùng nhau bước vào trong tất cả bên trong nhìn thấy họ thì kính trọng, người khinh ghét nhưng vẫn cố hòa nhã nếu không muốn chết dù gì bang anh cũng là bang lớn. Các Thủ Lĩnh của các bang và các sát thủ đã đến đầy đủ chỉ còn thiếu mỗi Black Roy cũng như sát thủ đứng đầu Thế giới Ngầm Hao Hồng Trắng khi thấy mọi người đã tập hợp đủ thì người chủ trì bước lên bục phát biểu.

" Xin trân trọng kính chào các quý ông, quý bà, quý cậu, các vị Thủ Lĩnh quyền năng cùng các vị sát thủ tài ba bậc nhất Hắc Đạo. Tôi Dương Dương xin mạo phép được làm người chủ trì của buổi tiệc trọng đại ngày hôm nay xin mọi người nhiệt liệt hoan nghênh chung." Dương Dương nhìn tất cả người phía dưới dõng dạc nói.

Phía dưới là tiếng vỗ tay rất phấn khởi hò hét đồng thanh của mọi người.

"  Xin cảm ơn mọi người.... Theo chúng ta được biết thì Thế Giới Ngầm được tạo ra từ rất lâu và tồn tại đến ngày nay ngày càng vững mạnh là nhờ công lao đóng góp của tất cả mọi người ở đây. Thế Giới Ngầm được tạo ra hoạt động song song như một Thế Giới riêng tách biệt với Thế Giới bên ngoài và hoàn toàn không phụ thuộc vào luật pháp là Thế Giới riêng của những người sống trong bóng đêm như chúng ta vì vậy có thể nói đây chính là Thế Giới của chúng ta. " Dương Dương nói.

" Mục đích của buổi tiệc hôm nay là để tìm ra người đứng đầu của Thế Giới Ngầm để có dẫn dắt chúng ta làm cho giới Hắc Đạo có thể phát triển phồn vinh hơn nữa. Và tôi cũng trân trọng giới thiệu những vị Thủ Lĩnh quyền lực nhất của Hắc Đạo này. Xin trân trọng giới thiệu người đứng đầu Hắc Đế Vương Lão Đại Karry." Dương Dương hét lớn tên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip