CHAP 40

Dương Siêu Việt như điên loạn nhắm vào Vương Nguyên và Na Na mà bắn * Đoàng Đoàng Đoàng... * cả hai không có súng hay kịp phản ứng nhưng Vương Nguyên nhanh hơn kịp che chắn cho Na Na mọi người ai cũng bất ngờ nhìn về phía cậu hoảng hốt hét lớn. Rốt cuộc thì viên đạn cũng có điểm dừng tại một cơ thể nhưng người đó lại không phải là cậu mà là... mà là một trong khác.

" Vương Ng..... TUẤN KHẢI... " Cô bất ngờ nhìn cậu hoảng hốt vì người trúng đạn.

" TUẤN KHẢI... anh...." Cậu hét lớn bước nhanh đỡ anh.

Anh chắn trước cậu để đỡ đạn.

Cậu đã đỡ được anh và ôm chặt lấy anh.

" Anh... Anh.... Tuấn Khải.... Sao anh lại." Cậu nước mắt không ngừng tuôn ra.

" TIỂU KHẢI... " Triệu Lệ Dĩnh chạy vội lại.

" TUẤN KHẢI.... " Thiên Hoành và Dương Mịch nhìn phía anh gọi lớn.

" Aydo.... Nhầm người rồi sao? A ha ha... Ha ha... Cũng tốt bây giờ các người biết như thế nào là cảm giác mất đi người thân không.... Ha ha ha...." Ả ta cười điên dại nói.

" Này.... Thì cũng tốt.... Đồ quỷ dạ xoa... Đã xấu mà còn lắm mồm." Trình Hâm nói rồi lấy dao phóng ngay tay cầm súng của ả ta.

" A a a a... Mày.... Mày..." Ả ta cầm tay máu đau đớn.

" Mày.... Mày gì mà mày hả? Này thì muốn giết Vương Nguyên nè đi chết đi!" Trình Hâm đi lại đập ả ta một câu một phát.

" Khoan đã Trình Nhi để mạnh cô ta lại sẽ có người đến lấy thôi!" Vũ Hàng cản Trình Hâm lại.

Khải: " Ng.... Uyên.... Nhi.... em... không... sao rồi. " Anh mỉm cười nói.
Nguyên: " Anh... Tại sao anh lại ngốc như vậy hả?" Cậu nói rồi khóc.
Khải: " Chỉ... cần... em không... s.. ao... là... tốt." Anh nói giọng yếu.

" Đồ ngốc... Anh là đồ ngốc... Em không đáng để anh làm như vậy... Anh xảy ra chuyện đó em cũng không sống được nữa... Anh biết không? " Cậu nức nở nói hết những lời trong lòng.

" Anh nhất định phải sống em đưa anh đến bệnh viện. " Cậu gạt đi nước mắt định đỡ anh dậy.

" Không... Không... cần... anh... tự.... biết... tình.... trạng... của... anh... Em.... nói... anh... biết... em.... có.... còn... yêu... yêu... anh...?" Anh nói càng ngày càng yếu giọng.

" Em yêu anh rất yêu anh trước giờ luôn yêu mình anh chưa bao giờ là hết yêu anh anh đừng nói nữa em đưa anh đi." Cậu ôm anh nhìn anh khóc mà trả lời.

" Em.... em... yêu... anh... vậy... thật... tốt... Anh... anh... cũng.... yêu... em... Nhưng... bây giờ... anh... mệt rồi... anh... muốn... ngủ.... ngủ... một... lát." Anh từ từ nhắm mắt lại tay nắm tay cậu cũng dần buông lỏng.

" Tuấn.... Tuấn Khải... đừng mà anh.... Đừng ngủ mà... Mở mắt nhìn em đi anh." Cậu ôm chặt lay mạnh người anh.

" TUẤN KHẢI....!!! A a a a a a a a..... đau.... đau.... quá..." Cậu hét lớn tên anh đột nhiên rất đau bụng.

Cậu do vừa đau vừa kích động mà ngất luôn.

" TIỂU NGUYÊN...!!! " Jungkook hét lớn chạy lại.

" TUẤN KHẢI.... VƯƠNG NGUYÊN... " Triệu Lệ Dĩnh đau lòng hét lớn tên anh và cậu.

All mọi người: " VƯƠNG NGUYÊN.... VƯƠNG TUẤN KHẢI. " Mọi người đồng thanh gọi lớn tên anh và cậu.

" Mau... Mau đưa hai người họ vào bệnh viện. " Thiên Tỉ hối thúc nói.

" Mọi người đưa họ ra ngoài tôi đi lấy xe nhanh lên! " Chí Hoành nói rồi chạy đi thật nhanh.

Rồi mọi người cố giữ bình tĩnh đưa họ vào bệnh viện ai cũng lo lắng cho anh và cậu người thì khóc lóc, người thì rối cả lên. Anh và cậu được đưa vào phòng cấp cứu đã được 3 tiếng mà vẫn chưa có động tĩnh mọi người rất sốt ruột lo lắng.

" Tiểu Nguyên sẽ không sao đâu phải không anh?" Jungkook ôm Teahyung đau lòng hỏi.

" Sẽ không đâu thằng bé chỉ là kích động quá mới vậy em đừng lo lắng quá." Teahyung ôm Jungkook trấn an nói.

" Em ấy sẽ không sao thật chứ? Nhưng tại sao lúc đó nó lại kêu đau vậy?" Jungkook sốt ruột lo sợ nói.

" Không có gì đâu Nguyên Nguyên mạng lớn sẽ không sao đâu không phải mấy lần vẫn qua khỏi sao?" Teahyung vỗ nhẹ lưng Jungkook an ủi nói.

" Tiểu Khải nó... Chị à... Thằng bé sẽ không sao chứ?" Triệu Lệ Dĩnh khóc nức nở hỏi.

" Sẽ không sao... Tuấn Khải nó mạng lớn nó còn việc chưa làm xong nó sẽ không bỏ chúng ta đi đâu." Dương Mịch ôm Lệ Dĩnh trấn an nói.

" Hức hức... Nhưng... Nó.... Còn có Vương Nguyên nữa sao đột nhiên lại kêu đau và ngất như vậy chứ? " Triệu Lệ Dĩnh vẫn khóc nhớ đến cậu lúc nãy hỏi.

" Không sao... Không sao đâu nhất định hai đứa nó sẽ không sao mà hai đứa nó sẽ không dễ dàng bỏ lại chúng ta mà đi." Dương Mịch cũng rất là lo lắng cho anh và cậu.

" Hàng à... Vương Nguyên liệu cậu ấy có sao không? " Trình Hâm thút thít trong lòng Vũ Hàng hỏi.

" Không sao đâu cậu ấy sẽ không bỏ chúng ta cậu ấy vẫn còn phải lo cho Vương Tuấn Khải em yên tâm đi!" Vũ Hàng ôm vỗ lưng trấn an Trình Hâm nói.

" Nhưng mà lúc nãy cậu ấy kêu đau rồi ngất là sao vậy? Hức hức... " Trình Hâm nói rồi òa khóc lần nữa.

" Em nín đi cậu ấy phước lớn mạng lớn sẽ không sao đâu." Vũ Hàng nhẹ giọng nói lòng cũng đang lo lắng.

" Vương Nguyên... Cậu không được xảy ra chuyện gì đâu... Cậu không được bỏ mọi người không được bỏ tớ cậu có nghe thấy không? " Cô ngồi khóc nói một mình.

" Em yên tâm đi cậu ấy sẽ không sao đâu!" Dương Dương vỗ nhẹ lưng cô trấn an nói.

" Ừm em tin cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu." Cô gật đầu nhìn Dương Dương nói.

" Hazz.... Tại sao họ vào lâu vậy rồi mà chưa động tĩnh gì cả." Thiên Tỉ đi qua đi lại sốt ruột nói.

" Anh mau đứng lại cho em anh là đanh làm gì vậy? Chóng mặt chết được! " Chí Hoành nói rồi tán đầu Thiên Tỉ.

" A... Đau... Em làm gì vậy? Anh là đang lo cho họ em không thấy sao?" Thiên Tỉ xoa đầu nhìn Chí Hoành nói.

" Anh ngồi yên đi đi qua đi lại cũng không giúp ích được gì cả. " Chí Hoành kéo anh ngồi xuống nói.

* Cạch *

Tiếng cửa phòng cấp cứu được mở ra. Bác sỹ mệt mỏi bước ra vừa tháo khẩu trang chưa kịp nói gì. Mọi người bước nhanh đến vội hỏi.

All: " Bác sỹ hai người trong phòng đó sao rồi ạ?"

" Mọi người là người nhà của họ à? Cậu thanh niên đưa vào đó không có gì đáng ngại chỉ là do kích động quá độ nên ngất đi.... Còn nữa cậu ấy có thai được 1 tháng rồi... Chúc mừng gia đình! Sức khỏe còn yếu nên mọi người nhớ bồi bổ nhiều và nghỉ ngơi đều độ cho cậu ấy là được.... Còn về phần Vương Tổng thì... thì..." Bác sỹ hơi ấp úng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip