CHAP 44+45 END

" Tuấn Khải anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau khi em còn làm cảnh không? " Cậu nằm trên đùi anh nói.

" Tất nhiên là nhớ rồi khi đó em làm nhiệm vụ tiếp cận anh lúc anh uống say lái xe em đã cố tình đâm vào xe anh." Anh cười vuốt tóc cậu nói.

" Tuấn Khải anh biết không? Lúc đầu khi nhận nhiệm vụ đó em không nghĩ mình sẽ yêu anh nhiều như thế này. Lúc đầu còn là cảnh sát tiếp cận anh nhưng phát hiện mình đã yêu anh. Em nghĩ rằng chúng ta là người của hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau mãi mãi sẽ không thể bên nhau nhưng nó chưa là gì cả khi mà còn một nguyên nhân trớ trêu hơn là lúc đó em tưởng anh là kẻ thù giết ba mẹ em thì thứ tình cảm giữa hai ta càng không nên có. Cho đến khi thân phận em được tiết lộ thì chúng ta đã là người cùng thế giới rồi nhưng đến khi biến cố xảy ra em lại phát hiện chúng ta tuy cùng thế giới nhưng lại không cùng đường chúng ta vốn dĩ là hai hai đường song song lúc đó em lại nghĩ rằng đường song song mãi mãi chỉ có thể cùng nhau đi nhưng cũng chỉ có thể nhìn nhau từ xa anh và em mãi vẫn sẽ không có điểm cắt nhau và cùng nhau đi chung một lối em đã định từ bỏ tình cảm này. Đến khi chúng ta gặp lại nhau sau biến cố em mới phát hiện tình yêu em dành cho anh không thể chấm dứt được biến cố lại một lần nữa xảy ra khi thần chết xém bắt anh rời xa em. Em mới nhận ra tình yêu là thứ nên nắm bắt nên đấu tranh vì nó để em sẽ không phải hối hận thêm một lần nào cả thật may khi đến cuối cùng thì chúng ta đã là người cùng thế giới, đường tình của chúng ta vốn song song nhưng tình yêu là đường không bao giờ thẳng mà nó có lúc lên lúc xuống, lúc rẽ trái lúc lại rẽ phải." Cậu chân thành nói.

" Vì vậy sẽ có 1 ngày 2 đường tình song song của chúng ta sẽ cắt nhau tại 1 điểm nào đó rồi chúng ta sẽ đi chung một lối. Đôi khi trên đường có vô vàn vật cản trở đó chính là khó khăn là thử thách mà chúng ta cần vượt qua chỉ khi vượt qua được tất cả thì tình yêu giữa chúng ta mới trọn vẹn được đúng không nào?" Anh hạnh phúc nói.

" Câu hỏi được đặt ra lúc đầu từ khi hai ta gặp nhau đã là liệu ta có chung đường? " Cậu mỉm nhìn anh hỏi chờ cậu trả lời.

" Chúng ta vốn dĩ chung đường chỉ là trên đường quá đông người nên chưa thể nhận ra ngay từ đầu. " Anh cười đáp trả thản nhiên trả lời cậu.

Anh và cậu 4 mắt nhìn nhau im lặng hồi lâu tay đan xen vào nhau môi nở nụ cười không quá rõ để hiện lên hai từ " hạnh phúc " không gian đột nhiên im lặng hẳn, chỉ có thể nghe tiếng gió thổi nhẹ lướt qua người anh và cậu cứ nhìn nhau như thế không nói một lời nhưng lòng đã hiểu được lời đối phương muốn nói có thể nói hai người bây giờ là thân thể nhưng chỉ là 1.... 2 linh hồn hòa quyện vào nhau... tuy 1 mà 2.... tuy 2 mà 1.

Anh và cậu ở bên nhau suốt không biết mệt là gì đến trời hừng tối thì cũng cùng nhau về nhà.
__________________________________________

~~~~~~~ VƯƠNG GIA ~~~~~~

" Mẹ ơi Mama ơi con về rồi. " Cậu vừa đi vừa vào vui vẻ gọi.

" Vương Nguyên con về rồi con đi đâu từ sáng đến giờ vậy?" Lệ Dĩnh lo lắng hỏi vội.

" Con có biết bọn ta lo lắng lắm không? Tại sao đi đâu không nói 1 lời vậy hả?" Dương Mịch vừa bước ra thấy cậu rất vui nhưng lại lo lắng hơn hỏi.

" Con biết rồi con xin lỗi đã làm cho hai người lo lắng chỉ là con đến thăm Tuấn Khải thôi." Cậu cười trừ nói.

Nguyên: " Con có bất ngờ cho hai người nè." Khải từ ngoài cửa bước vào đứng sau Nguyên.

" Tuấn.... Tuấn Khải. " Lệ Dĩnh và Dương Mịch bất ngờ vui mừng.

" Vâng là con đây để dì và mẹ lo lắng nhiều rồi. " Anh mỉm cười nói.

" Tuấn Khải cuối cùng con cũng chịu tỉnh rồi.... Mẹ nhớ con mọi người cũng nhớ con nhất là Nguyên Nhi. " Lệ Dĩnh ôm anh sắp khóc nói.

" Con biết mọi người lo cho con mà... Mẹ đừng khóc nha." Anh thái độ dịu dàng hơn trước nói.

" Vậy là tốt chúng ta mau vào trong ngồi nói chuyện chứ đứng ở đây hoài Nguyên Nhi sẽ rất mệt đó." Dương Mịch cũng vui vẻ nói dìu cậu.

" Hi hi... Con không sao đâu mẹ đừng lo quá." Cậu cười nói nhưng thật sự rất mỏi.

" Còn nói không sao vợ à vào thôi." Anh bế cậu lên cười nói.

" Tuấn Khải con bế vợ cẩn thận đấy." Lệ Dĩnh cười nói hiền hậu bảo nhắc nhở anh vì cậu mang thai.

Vừa vào trong lo ổn thỏa mọi người tối rồi xong rồi ra phòng khách ngồi xem phim nói chuyện ăn trái cây. Anh cho cậu ngồi dựa vào sofa hơi ngả như nằm để cậu thoải mái còn tận tình đút trái cây cho cậu mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì có khách đến.

" Lão Đại bọn tôi đến rồi đây. " Thiên Hoành vui vẻ cùng nắm tay bước vào nhà.

" Sao không đợi khuya hả đến mau lại ăn trái cây đi." Anh nói đùa nhè nhẹ.

" Tiểu Nguyên Nguyên bọn tớ đến chơi đây." Trình Hâm xông vào nhà như 1 vị thần nói.

" Nghe nói Tuấn Khải tỉnh lại rồi nên đến chúc mừng cậu nè." Vũ Hàng vui vẻ nói đi sau Trình Hâm.

" Nghe nói Tuấn Khải tỉnh lại rồi nên tớ đến giành chồng với cậu đây." Cô cười đùa nói.

" Xin lỗi Âu tiểu thư chồng tớ là hoa đã có chủ tớ còn là chậu kim cương để xem cậu đập chậu cướp hoa như thế nào đây?" Cậu cười thản nhiên trả lời Na Na.

Câu nói vừa rồi làm cho cả nhà cười vang lên.

All: " Ha ha.... Ha ha ha... Xem bộ căng à nha." Tất cả đồng thanh nói.

Ngôi nhà trở nên ấm áp rộn rã tiếng cười từ khi có cậu và khi anh bên cậu niềm vui càng tăng gấp bội đúng là sức mạnh tình yêu là vô hạn.
__________________________________________

Mọi chuyện đã dần êm đẹp nên ta cho các cặp đôi phụ có vài góc riêng.

" Dương Dương anh xem chỗ này đẹp ghê á." Cô nắm tay Dương Dương đi nói.

" Ừm rất đẹp nhưng không bằng em đâu." Dương Dương cười xoa đầu cô nói.

" Anh này kì ghê." Cô ngượng cúi mặt nói.

" Na Na anh yêu em, em làm vợ anh nha." Dương Dương đột nhiên quỳ xuống lấy nhẫn đưa đến trước mặt cô nói.

" Em.... Em đồng ý... Em cũng yêu anh!" Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn Dương Dương nói.

Nhà hàng xóm xem nào.

" Hàng Hàng anh có yêu em không? " Trình Hâm nằm trên người Vũ Hàng nói, trên bãi cỏ.

" Có anh rất yêu em Tiểu Trình ngốc." Vũ Hàng không do dự ngóc đầu hôn môi Trình Hâm trả lời.

" Vậy còn không mau cầu hôn em? Nếu mà chậm trễ em sẽ lấy người khác. " Trình Hâm cười ma mị nói.

" Vậy không cầu hôn em có gả hay không? " Vũ Hàng lật người Trình Hâm nằm xuống cỏ nói.

" Không gả không cầu hôn mà bắt em gả sao? Anh lời quá nhỉ? Em đâu mất giá đến vậy nhỉ?" Trình Hâm lật ngược Vũ Hàng lại nói.

" Vậy thì anh cầu hôn em là được chứ gì? " Vũ Hàng nói rồi đặt lên Trình Hâm một nụ hôn nữa lần này sau hơn sâu hơn.

Lại thêm 1 cặp thành đôi chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đã thành đôi nhưng đang ôn lại kỉ niệm.

Thiên Tỉ: " Hoành Nhi em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

Chí Hoành: " Nhớ chứ lúc đó em được tầm 12 tuổi anh và Lão Đại 13 tuổi. "

" Lúc đó anh cùng Lão Đại đến cô nhi viện nhận nuôi em lúc đầu gặp anh em không có thiện cảm nào cả chỉ nghe lời Lão Đại. " Chí Hoành cười nói.

" Lúc mới về em còn đánh anh te tua chỉ vì anh đụng vào người em nữa đó." Thiên Tỉ cười cười nói.

" Gì chớ ai biểu anh tay chân không sạch sẽ làm chi? Đáng đánh lắm đó."  Chí Hoành mắt viên đạn nhìn Thiên Tỉ nói.

" Nhờ như vậy mà anh đã cảm nắng em từ lúc đó cho đến 10 năm sau em đã là của anh đến bây giờ. " Thiên Tỉ cười hạnh phúc ôm Chí Hoành nói.

" Phải ha nhưng giờ em đã hối hận khi lấy anh rồi làm sao bây giờ? " Chí Hoành mắt chớp chớp nói.

" Cho em nói lại đấy vợ có hối hận cũng rồi. Ngoài anh ra sẽ không ai yêu em nhiều như vậy đâu nhóc." Thiên Tỉ nói rồi áp môi lên môi cậu.

Còn một đôi vợ chồng già hơn hị đang ở khu vườn thơ mộng vô cũng lãnh mạng ôn lại kỉ niệm.

" Anh xã à anh nói xem tại sao em lại chọn anh làm chồng? " Jungkook nhìn Teahyung cười nói.

" Chắc tại anh đẹp trai quá phải không nè?" Teahyung nhéo mũi Jungkook tự tin nói.

" Xí.... Tự luyến nhưng bây giờ em rất hối hận vì quyết định khi đó đồng ý lấy anh đó." Jungkook cười cười nói.

" Em nói gì vậy? Cho em nói lại đấy bảo bối. " Teahyung cười gian tà nói.

" Aydoo.... Ý em là có người đẹp trai hơn anh em cũng không thèm vì em đã có anh mặc dù anh không đẹp lắm kakaka." Jungkook nói rồi đứng dậy chạy cười như được mùa.

" Joen Jungkook em vừa nói gì? Em chết chắc rồi. " Teahyung nghiến răng nói.

" Lêu lêu có giỏi đuổi theo dù anh có ăn thịt em tại đây thì cũng không thay đổi được sụa thật là anh không đẹp đâu... A ha ha." Jungkook nói vừa chạy vừa cười lớn.

" Joen Jungkook em mau đứng lại hôm nay anh không cho em liệt giường anh không phải Kim Teahyung. " Teahyung vừa nói vừa rượt đuổi theo Jungkook.

Ay da nếu để Teahyung bắt được thì bé thỏ Kookie phải xác định rồi nhưng đời không như là mơ anh chưa kịp làm gì thì đã bị Jungkook tống cổ ra sofa rồi tại bé thỏ phòng hờ hậu quả á mà.
___________________________________________

Khoảng hai tháng mười mấy ngày sau đó thì cũng đến ngày Vương Nguyên sinh em bé. Cậu sinh được 1 cậu bé trai kháu khỉnh, nhìn mặt thông minh lanh lợi giống cậu, vẻ đẹp trai hat khí chát chắc là giống anh. Cậu sinh được 1 tháng thì anh và cậu chính nắm tay nhau bước vào lễ đường, lễ cưới không quá lớn nhưng lại kinh động không ít người có máu mặt trong xã hội và đặc biệt có sự chúc phúc từ gia đình người thân và bạn bè. Anh cưng chiều cậu vô đối, luôn bên cạnh lúc cậu, hết sức ôn nhu dịu dàng với cậu tính cách lạnh lùng của anh đặc biệt vì cậu mà thay đổi tất cả.

Một ngày đẹp trời nào đó của mấy tháng sau khi cậu sinh. Vương Gia hình như có gì đó bất ổn.


" Vương Tuấn Khải anh xong chưa vậy?" Cậu mặt khó chịu hối thúc anh cậu mặc đồ như trong hình.

" Xong rồi xong rồi đây cái này khó mặc muốn chết mà em cứ hối hoài." Anh đi ra mặt khó chịu nói.

" Bây giờ anh là đang nỗi cáu với em sao?" Cậu trừng mắt nói.

" Không có vợ nói gì cũng đúng cả." Anh thay đổi sắc mặt liền nói rồi suy nghĩ: " Tự dưng đang yên đang lành hứa với em ấy làm chi không biết.... Hazzz..."

" Mà chồng à anh mặc đồ này rất đẹp nha y như con gái vậy anh nói xem có phải anh làm đàn ông sẽ uổng phí vẻ đẹp này không? " Cậu vuốt mặt anh cười đùa nói.

" Nếu anh không làm đàn ông thì sẽ phí hơn đó lúc đó sẽ không cùng em lăn giường được." Anh cười ma mị nói.

Nguyên: " Xớ anh bớt biến thái đi xuống nhà thôi."
Khải: " Mà khoan vợ ơi." Anh do dự
Nguyên: " Anh là đang mắc cỡ sao? Nam nhi đại trượng phu mà vậy đấy hả?"
Khải: " Nhưng bây giờ đang mặc đồ nữ."
Nguyên: " Không phải em cũng đang mặc sao? Đi xuống nhanh mọi người đang đợi. "
Khải: " Vợ.... Vợ à." Anh đi theo.

Thế là anh cùng cậu xuống nhà mặc dù chả muốn chút nào nhưng vì lời hứa với cậu nên anh không thể thất hứa. Anh hứa là sau khi cậu sinh sẽ cùng cậu mặc đồ nữ đi chơi và chụp hình gia đình trong một ngày cậu thì vui lắm còn anh uất ức lắm nhưng vì vợ anh phải chấp thôi vì đó là đều cậu muốn anh cũng không muốn làm cậu không vui.

Anh và cậu cùng nhau bước xuống nhà.

" Hai đứa xuống rồi à? Ô hô hô con cái nhà ai mà xinh gái quá vậy nè." Dương Mịch cười khoái khẩu nói.

" Ôi trời tôi có nhìn lầm không? Tiểu Nguyên xinh gái đã đành đằng này Tuấn Khải mặc đồ nữ lại đẹp như vậy sao?" Lệ Dĩnh ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn anh nói.

" Chồ ô không lẽ sau này mình phải gọi là Karry Đại tỷ sao ta? Ha ha...." Chí Hoành ôm bụng nói.

" Ừm ừm em nói đúng lắm Hoành Nhi.... Karry Đại tỷ.... Ha ha ha." Thiên Tỉ nói rồi cười như được mùa.

" Các cậu là đang chán thở phải không? " Anh sát khí hừng hực nói.

" Aydo.... Tôi sợ quá cơ... Nói anh biết là có anh dâu ở đây rồi tôi không sợ anh quá đáng he he." Chí Hoành nói rồi đi qua đứng chỗ cậu.

" Anh dâu xem Lão Đại sắp nổi nóng rồi kìa chắc là không thích đồ anh chọn đó." Thiên Tỉ thêm dầu vào lửa nói.

" Ông xã~~~ anh là đang bực tức chuyện gì đây? Nếu không muốn mặc có thể cởi ra lập tức. " Cậu nói giọng nhẹ nhàng nhưng hàm ý sắc lạnh.

" Đâu có vợ a~~~~ anh đâu tức giận gì đâu anh thấy mặc nó khá đẹp và thoải mái nữa.... Hi hi." Anh mau chóng dập lửa nói.

" Năm trước thấy Vương Nguyên mặc rồi nên không gì lạ nhưng bây giờ Tuấn Khải mặc quả là cạn ngôn." Trình Hâm cười thích thú nói.

" Đẹp quá sức tưởng tượng làm đàn ông thì phí quá." Vũ Hàng trêu chọc nói.

" Nếu tôi là đàn ông sẽ yêu anh mất Tuấn Khải à hai vợ chồng nhà các người đúng là đẹp phi giới tính mà." Cô liên tục cảm phục nhầm ý công kích nói.

" Các người còn nói nữa là..." Anh ánh mắt hình viên đạn lườm họ.

" E hèm là con gái phải dịu dàng họ chỉ là đang nói sự thật thôi mà." Cậu cố nhịn cười nói.

" Ừ vợ anh nói gì cũng đúng hết a~~~." Anh nhẹ giọng lại nói rồi suy nghĩ: " Các người chờ đó sẽ có ngày Vương Tuấn Khải ta sẽ báo thù!"

" Karry tiểu thư quả là tuyệt sắc thiên hương tự thấy nữ nhân thiên hạ không sánh bằng nàng." Jungkook cười trêu ghẹo anh nói.

" Nếu anh đây là trai thẳng sẽ yêu cậu mất thôi Tuấn Khải. " Teahyung cười khoái chí nói rồi suy nghĩ: " Xem ra cậu ấy rất nghe lời Tiểu Nguyên. "

Khải: " Hai anh..." Anh định nổi nóng.
Nguyên: " Hửm?" Cậu nhíu mày nhìn anh.
Khải: " À cảm ơn hai anh quá khen dù sao tôi đây đẹp mặc gì cũng đẹp dù là
nam hay nữ ý nhỉ?" Anh điềm tĩnh trả lời.
Nguyên: " Ngoan rất tốt biểu hiện tốt tối có thưởng!" Cậu cười cười nói.
Khải: " Là em nói đó vợ." Anh cười gian manh nói.
Nguyên: " Yên tâm sẽ không thất hứa. " Cậu cười ma mị nói.

" Ha ha ha có phải ta sinh nhầm con không Tuấn Khải? Đáng lẽ để con làm con gái sẽ ok hơn nhỉ?" Lệ Dĩnh cười vui vẻ nói.

" Mẹ à nếu con là con gái thật mẹ sẽ không có con dâu và cháu nội đâu đó." Anh nói giọng hờn.

" Mẹ thấy sao? Khi bây giờ có đến hai đứa con gái xinh đẹp mà không phải là hai đứa con trai hảo soái đây?" Cậu cười nghiêng ngả nói.

" Ô hô hô.... Đẹp lắm đẹp lắm ta rất vừa ý nha con trai cũng được con gái cũng ok đều là cực phẩm ta rất tốt a~~~." Lệ Dĩnh cười sảng khoái liên tục gật đầu nói.

" Ta cảm thấy để thay đổi không khí các con hay thường xuyên mặc đồ nữ đi chơi ha... Ha ha ha." Dương Mịch cười đắc ý với đề nghị của mình.

" Cũng được a~~~ đợi khi Thần Hy lớn chút nữa chúng ta sẽ cùng nhau mặc đồ nữ chụp ảnh gia đình thì nhất định sẽ là siêu cực phẩm ha ha." Cậu vừa nghĩ vừa cười ngặt nghẽo nói.

" Em mặc một ngày đã là quá giới hạn của anh rồi đó em còn ở đó nghĩ đến sau này còn định cho con mặc đồ nữ nữa chứ?" Anh bất mãn vô cùng nói.

" A hặc hặc." Bật cười con của anh và cậu Vương Thần Hy.

" A.... Thần Hy ngoan có phải con thấy ba mẹ mặc đồ thế này rất đẹp không a~~~ nhưng mà ba ba con lại rất khó chịu kìa." Cậu bế bé lên cười vỗ vỗ nói.

" Hặc hặc ." Bé lại cười.

" Con trai ngoan mai mốt lớn không được nghe mama con mặc đồ nữ đi chơi giống ba ba nghe chưa." Anh dành vỗ bé cười nói.

Bé mở mắt to tròn nhìn anh.

" Anh định dạy hư con hả? Con ngoan nhất định sẽ nghe lời em anh đừng ở đó mà tẩy nào Thần Hy rồi nói xấu em." Cậu bế bé cho Lệ Dĩnh rồi nhéo tai anh nói.

" A a a a.... đau.... đau anh... em không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả vợ à." Anh xoa xoa tai kêu than.

All mọi người: " A ha ha ha... Vợ chồng nhà này náo nhiệt thật mau chụp ảnh thôi." Mọi người cười rộ lên kéo nhau ra cổng chụp ảnh.

Đến cuối cùng vẫn là một kết thúc vô cùng viên mãn nhưng ở đời có mấy khi ta được như ý nên bạn phải biết trân trọng tình yêu. Dù nếu khoảng cách ban đầu giữa hai người có xa bao nhiêu chỉ cần biết đấu tranh biết cố gắng vì tình yêu của chính mình thì sẽ có một ngày ta sẽ được như ý muốn lúc đó tình yêu chân chính sẽ đến với chúng ta chỉ có tự nắm bắt mới có được, không có thứ gì tự dưng mà có được... Bạn nhớ đấy!

________________THE END _______________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui lí do tui ích đăng truyện do phải học online nên tui phải tập trung còn về truyện tui sẽ cố đăng cho mọi người đọc nhé. Cảm ơn thời gian qua đã ủng hộ 👍👍👍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip