CHAP 5

Khuya hôm đó 23h30' tại nhà anh có một " con chuột nhắt " vừa leo qua khỏi cái hàng rào cao vút vào đến căn biệt thự leo lên từ hành lang phòng nào đó rồi lén lút vào phòng như đang loay hoay tìm gì đó.

" Phù...mệt chết rồi...người có tiền xây nhà gì mà cao thế không biết? Có tiền cứ cho mình ăn có phải đỡ hơn không?" Cậu lẩm bẩm gì đó.

" À quên tìm đồ trước đã. Không biết nó rớt ở đâu nữa. Bực mình ghê...có ở đây không ra?" Cậu lục tung cái phòng lên.

" A...nó ở đây rồi may quá." Cậu nhặt sợ dây chuyền lên ngay khe đầu giường suy nghĩ: " May mà nó còn ở đây nếu không thì...hazz."

" Lỡ đến đây rồi...hay mình qua xem tên đáng ghét kia cái hả về!" Nói là làm cậu liền mở cửa phòng bước nhè nhẹ đi ra qua phòng anh.

Vừa qua đến cậu khe khẽ mở cửa ra xem.

" Ủa đèn còn sáng...hông lẽ hắn chưa ngủ? Mà đâu rồi ta? Thôi về vậy!" Cậu định quay đầu đi.

" Cậu làm gì giờ này lén lén lút lút ở nhà tôi vậy hả?" Anh đến từ phía sau cậu.

Theo phản xạ cậu quay lại và....: " Á...ma...ma...có ma..." Cậu hét loạn xa.

" Cậu...la gì mà la dữ vậy?" Anh bịt miệng cậu lại nói: " Nhỏ người sao mà la lớn quá vậy?"

" Tại anh làm tôi giật mình chứ bộ!" Cậu gỡ tay anh ra nói: " Anh làm gì ở ngoài sau lưng tôi vậy chứ?"

" Câu này tôi hỏi mới đúng. Cậu lén lút vào nhà tôi làm gì?" Anh lạnh giọng nói.

" Tôi...tôi đến lấy lại đồ thôi!" Cậu nhìn anh nói rồi suy nghĩ: " Chỉ tại mình đòi qua xem anh ta thế nào nên mới bị bắt tại trận nè...hu hu!"

" Đồ gì mà phải đến lấy vào ban đêm? Không phải đến trộm đồ đấy chứ? Hoặc là nhớ tôi nên đến gặp tôi?" Anh nghi ngờ chứa sự châm chọc.

" Xí...nhà anh có gì để tôi lấy chứ? Vả lại anh có tự nguyện cho tôi cũng không cần! Chỉ là lúc nãy mới phát hiện là để quên đồ ở nhà anh tôi sợ nhà anh dọn phòng sẽ đánh rơi mất nên tranh thủ đến lấy lại thôi." Cậu chề môi nói.

" Vậy sao? Nhưng tôi không tin!" Anh lạnh lùng nói rồi suy nghĩ: " Thứ gì mà quan trọng đến nỗi phải đến vào ban đêm chứ?"

" Không tin kệ anh tôi cũng không cần giải thích. Xin lỗi đã làm phi công tôi đi trước đây." Cậu định bước đi.

" Đứng lại! Tôi đã cho cậu đi? Cậu nghĩ đây là đâu? Muốn đến thì đến muốn đi thì đi?" Anh sắc lạnh.

" Chứ giờ anh muốn sao mới cho tôi đi đây?" Cậu tức nói rồi suy nghĩ: " Lại làm khó mình sao cứ thích kiếm chuyện với mình quá vậy?"

" Muốn đi? Thắng tôi trước đi!" Anh vung tay đánh cậu rồi suy nghĩ: " Vào được đây chắc thân thủ không tồi đâu nhỉ?"

Anh xông tới đánh cậu cũng không chịu trận mà nhanh chân né đòn và đánh trả về sức lực có lẽ cậu thua anh một bậc nhưng thân thủ của cậu thì cao hơn anh nhiều cậu nhận thấy lúc này không nên để lộ thực lực của mình nếu không kế hoạch sẽ thất bại mất nên cậu đành chịu trận và để thua anh.

" Nè... Được rồi... Tôi thua rồi! Tôi không phải đối thủ của anh đâu. Đừng đánh nữa anh muốn nói gì nói đi!" Cậu dừng tay nhìn anh nói rồi suy nghĩ: " Không ngờ thân thủ anh ta cũng không tồi...chủ một bang lớn có khác nha!"

" Thân thủ không tồi! Có hứng thú đến bang tôi làm việc?" Anh nhìn cậu đề nghị nói rồi suy nghĩ: " Quả là không tệ nếu để cậu ta cùng Thiên Hoành đấu một trận sẽ thế nào đây?"

" Làm việc á? Bang? Anh là xã hội đen hả?" Cậu nói lớn rồi suy nghĩ: " Có cơ hội rồi!"

" Cậu bây giờ là đang muốn từ chối sao? Nhưng không muốn cậu cũng phải vào! Cậu biết Hắc Đế Vương chứ?" Anh lạnh giọng nói.

" Biết...biết chứ? Anh...anh...đừng nói anh là Lão Đại của bang đó đấy chứ?" Cậu vờ bất ngờ nghi ngờ hỏi lại.

" Thông minh! Cậu nghĩ sao khi đối đầu với Hắc Đế Vương hửm?" Anh giọng đe dọa nói.

" Anh...anh đang đe dọa tôi sao? Tôi gia nhập vào là được chứ gì? Hừ.." Cậu tức nói và hừ nhẹ anh suy nghĩ: " Là anh ép tôi vào sau này đừng hối hận!"

" Tốt...ngày mai nhớ đến trình diện! Giờ thì không tiễn!" Anh nói rồi bước vào phòng suy nghĩ: " Tôi từng nói cậu sẽ không thoát khỏi tôi đâu!"

" Mai tôi sẽ đến...đồ đáng ghét?" Cậu lẩm bẩm nói rồi suy nghĩ: " Y như ra lệnh thấy mà muốn giết người quá!"

Anh vừa vào phòng nhưng đã nghe thầy cậu nói rồi: " Lại mắng tôi? Mình có gây thù kết oán gì với cậu ta không vậy chứ? Sau này là thuộc hạ tôi sẽ cho cậu biết tay" Anh nhếch mép suy nghĩ.

~~~~~~ SÁNG HÔM SAU ~~~~~

TẠI HẮC ĐẾ VƯƠNG

" Lão Đại... Ở ngoài có một cậu nhóc xin gặp ạ!" LuHan cung kính nói.

" Cậu nhóc sao? Sao lại tìm Tuấn Khải?" Thiên Tỉ khá là thắc mắc nói.

" Không phải là cậu nhóc hôm bữa ở nhà Tuấn Khải đó chứ?" Chí Hoành ngờ vực nói.

" Cậu đoán chính xác rồi đó!" Anh nói Hoành xong quay sang nói với Luhan: " Cho cậu ấy vào!" Anh ra lệnh.

" Vâng ạ...tôi đi ngay!" LuHan cuối đầu nói rồi đi ra ngoài suy nghĩ: " Cậu ta là ai mà có vẻ hắn xem trọng quá vậy?"

Sau khi LuHan đi ra thì đưa cậu cùng vào lại lần nữa.

" Tôi đến rồi... VƯƠNG LÃO ĐẠI!" Cậu nhấn mạnh tên anh nói rồi suy nghĩ: " Đây là Hắc Đế Vương sao? Sát khí nặng thật!"

" Đến rồi sao? Tôi còn nghĩ cậu không đến!" Anh giọng châm chọc nói.

" Tôi không đến anh sẽ để yên cho tôi sao? Ép buộc mà còn tỏ vẻ ngây thơ vô tội!" Cậu bắt bẻ anh nói.

" Không ép cậu sẽ tự nguyện đến? À mà...cậu tên gì nhỉ?" Anh nhìn cậu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip