CHAP 7
Ba tiếng súng * Đoàng.... Đoàng... Đoàng * phát ra từ súng của Hoành nhắm thẳng hướng Nguyên mà bắn. Trong súng cậu không có đạn không thể bắn lại đỡ đạn của Hoành và cũng không thể né kịp nữa rồi. Cứ ngỡ cậu sẽ trúng đạn, tiếng súng của Hoành làm mọi người chú ý rồi cũng nhìn theo hướng đạn bay, vậy còn bên cậu thì sao? Ai có thể ngờ được là đạn chưa bay tới thì cậu đã ngất từ lâu do chịu đựng loại thuốc suy giảm của Hoành rồi vừa may tránh được 3 viên đạn chí mạng đó. Ai không biết còn nghĩ cậu có tài tiên đoán hoặc phản ứng nhanh hay gì đó nữa chứ?
" Vương Nguyên. " Anh bất ngờ gọi tên cậu.
Sau đó cậu được đưa vào phòng nghỉ ngơi trong Hắc Đế Vương luôn. Bên ngoài..
" Tại sao em lại bắn cậu ta?" Thiên Tỉ nhìn Hoành thắc mắc hỏi.
" Chỉ là em muốn thử xem cậu ta có thể né được không thôi." Hoành nhìn Thiên Tỉ nói ẩn hiện nụ cười bí hiểm suy nghĩ: " Cậu ta rất có thể là nội gián. "
" Anh không nghĩ là đơn giản như vậy? Em có ý gì nữa phải không?" Thiên Tỉ nghi vấn hỏi rồi suy nghĩ: " Không lẽ Hoành nghĩ cậu ta là nội gián?"
" Anh đoán đúng rồi. Những điều anh đang nghĩ là điều mà em muốn nói!" Hoành nhếch môi nói rồi suy nghĩ: " Nếu cậu ta gây bất lợi cho Hắc Đế Vương dù là ai đều phải chết!"
_________________________________________
Bên cậu....cậu nghỉ ngơi đến chiều thì nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của ai đó nên cậu đến địa chỉ trong tin nhắn.
" Chào đã lâu không gặp anh." Cậu nói với người đó.
" Chào cậu vẫn ổn chứ? Đã tiếp cận mục tiêu thành công chứ?" Anh ta ( Cục trưởng ) hỏi cậu.
" Thành công một nửa anh hẹn tôi ra có chuyện gì?" Cậu lạnh nói.
" Bọn chúng biết Yoona là cảnh sát rồi. Cô ấy vừa đi cậu vừa vào sẽ gây nghi ngờ. Cậu nên cẩn thận hơn có gì quan trọng phải báo cáo tuyệt đối không tự mình hành động!" Anh ta cẩn trọng nhắc nhở nói.
" Họ sớm đã nghi ngờ rồi. Hôm nay anh lại hẹn tôi ra đây thì họ đã sớm biết và cho người theo dõi rồi." Cậu thản nhiên nói rồi suy nghĩ: " Thật ngu ngốc bây giờ thì cũng khó giấu được nữa rồi!" Cậu lén nhìn tên thanh niên ngồi bàn bên cạnh.
" Có người theo dõi? Vậy sao cậu còn dám đến? Sẽ không sao đấy chứ?" Anh ta bất an nói rồi suy nghĩ: " Sao thái độ của cậu ấy bình tĩnh đến vậy? Cách nói chuyện cũng khác trước?"
" Không sao anh mau rời khỏi đây đi? Nhớ không gì quan trọng đừng liên lạc với tôi nếu có gì cần tôi sẽ trực tiếp gặp anh!" Cậu lạnh giọng nhìn anh ta nói rồi suy nghĩ: " Bị họ phát hiện rồi chắc họ sẽ không giết mình lập tức đâu nhỉ?"
Anh ta nghe lời Vương Nguyên rời khỏi đó còn cậu cũng ra về. Trên đường về luôn có người theo dõi cậu đều biết cậu có thể giết hắn để diệt khẩu nhưng cậu lại không làm gì hắn mà càng muốn cho hắn về báo cáo với Hoành.
Hôm sau cậu đến bang gặp Thiên Hoành để thực hiện ải cuối cùng.
" Tôi đến rồi việc tiếp theo để qua thử thách là gì?" Cậu nhìn Thiên Hoành nói rồi suy nghĩ: " Họ sẽ làm gì khi biết mình là cảnh sát nhỉ?"
" Nhiệm vụ để qua thử thách lần này là cậu phải giết được hắn." Hoành đưa ảnh tên đó cho cậu nói rồi suy nghĩ: " Để xem cậu có dám giết người khi là một cảnh sát không?" Hoành nhếch môi suy nghĩ.
" Giết...giết người á? Sao...sao lại phải giết hắn?" Cậu nhìn Thiên Hoành hỏi rồi suy nghĩ: " Muốn mình giết người? Là ép mình đến hết đường lui đây mà...cảnh sát giết người sẽ...?"
" Vì hắn là kẻ thù của chúng ta. Nếu cậu không giết được hắn thì cậu sẽ là người thế mạng." Thiên Tỉ lạnh nói rồi suy nghĩ: " Cảnh sát giết người tội không nhẹ đâu nhỉ?"
" Tôi...tôi thế mạng sao? Đúng là ép người quá đáng mà." Cậu trừng mắt nói rồi suy nghĩ: " Hết đường lui rồi đành phải liều vậy. "
" Cậu có làm được không? Hay để tôi bảo người theo giúp cậu?" Anh nhìn cậu nói rồi suy nghĩ: " Nhìn mặt cũng không giống kẻ hay giết người đâu nhỉ?"
" Không cần đâu tôi đi là được chứ gì? Không cần cho người theo giám sát đâu!" Cậu khẳng định nói rồi suy nghĩ: " Xí đồ giả vờ tốt bụng!"
" Được không đấy trước giờ cậu có từng giết người không vậy?" Anh không lạnh không nóng nói rồi suy nghĩ: " Nhìn mặt ngây thơ vậy mà giết người được sao?"
" Chưa từng...( mới sợ )." Cậu nói dối không chớp mắt rồi suy nghĩ: " Mình đâu có giết người đâu...chỉ là... "
" Tôi đi chuẩn bị đây." Cậu nói rồi bỏ đi trước suy nghĩ: " Từ ngày nhận nhiệm vụ này thì mình đã hết đường lui rồi... Hazz"
Tối đó cậu đột nhập nhà của người được chỉ định. Nhà hắn cũng không phải dạng tầm thường gì rất nhiều người canh gác cậu thuận lợi đột nhập vào trong và đang leo tường lên phòng hắn.
" Nhà cũng cao gớm đúng là người có tiền có khác. Nhưng tiếc là ông tận số hưởng rồi. " Cậu cảm thán.
" Ngươi...ngươi là ai? Muốn...muốn gì?" Hắn ta hơi sợ nói lấp bấp.
" Tôi là ai? Ông không cần biết! Tôi đến để giết ông!" Cậu sắc lạnh tiến gần ông ta nói rồi suy nghĩ: " Hắn cũng không gì đặc biệt nhưng sao họ lâu vậy mà không giết được nhỉ?"
" Cậu...cậu muốn gì? Đừng...đừng lại gần." Hắn ta sợ hãi lùi lại.
" Rất tiếc ông không thể sống được!" Cậu rút dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim hắn.
Cậu vừa đâm hắn chết tươi đột nhiên có tiếng chuông báo động réo rắt.
* Reng reng.... Reng reng..... *
" Chết tiệt có cả trì này. Mình phải nhanh chóng rời khỏi mới được. " Cậu phóng ra cửa sổ nhảy xuống.
Chuông báo động vừa rồi kinh động không ít người mọi người chạy tán loạn tìm kẻ đột nhập phát hiện hắn ta chết thì tất cả chạy tìm kiếm kẻ sát nhân. Cậu nhanh chóng rời khỏi nhưng vừa đến hàng rào thì....
" Không ngờ lại kinh động nhiều người thế? Mình phải đi nhanh mới được!" Cậu suy nghĩ xong định leo rào.
" E hèm... Nhóc muốn đi đâu? Lâu rồi không gặp. " Từ đâu đi tới.
Kim Taehyung 26 tuổi thân phận biết sau.
" Anh...anh là ai? Tại sao lại ở đây? " Cậu vờ không biết nói rồi suy nghĩ: " Chết tiệt sao anh ta lại ở đây? "
" Vậy tại sao nhóc lại ở đây? Nhóc đừng giả vờ như không biết tôi chứ? Hưm... Bây giờ không muốn làm cảnh sát nữa mà muốn làm ăn trộm rồi à?" Kim Taehyung trêu chọc nói.
" Tôi làm gì không liên quan đến anh! Tại sao anh lại ở đây? " Cậu nghi vấn hỏi rồi suy nghĩ: " Không phải là đến tìm mình đó chứ?"
" Tôi là người được thuê để bảo vệ cho người vừa bị nhóc giết... Là cảnh sát mà dám giết người à? Và bây giờ có người muốn gặp nhóc." Kim Teahyung nhìn cậu nhếch môi nói rồi suy nghĩ: " Cứ tưởng đi đâu ai dè đầu quân vào Hắc Đế Vương. "
" Là ai muốn gặp tôi?" Cậu nghi vấn hỏi rồi suy nghĩ: " Không phải là tìm tới rồi chứ?"
???: " Đã lâu không gặp nhóc rồi vẫn khỏe chứ?" Từ đâu bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip