Chương 7: Cười

Sau khi Vương Nguyên ngủ say, Tuấn Khải mới yên tâm phần nào. Hắn ra ngoài đi dạo.

Ở Bắc Kinh bất kể ngày đêm đều náo nhiệt. Bầu trời lấp lánh vài ngôi sao, yên bình, thật sự rất yên bình.

Vương Tuấn Khải ngồi xích đu, suy nghĩ theo từng nhịp đu. Hắn vốn đã để ý Nguyên nhi từ buổi đầu. Cái cậu nhóc thất thần suýt nữa ăn bóng giữa sân. Cái cậu nhóc mua nước để làm quen hắn. Cái cậu nhóc luôn kề bên hắn khi hắn còn chưa thuộc hết tên các bạn trong lớp. Cậu nhóc chính là động lực hắn đi học tại ngôi trường do ba hắn sắp xếp này. Ba hắn muốn tách hắn ra khỏi mẹ, Trùng Khánh chỉ là cái cớ, mẹ hắn đã sớm chuyển đi tới Bắc Kinh để hắn được học tại quê nhà nên hắn rành đường Bắc Kinh một chút gọi là không bị lạc. Vương Nguyên là lí do hắn ở lại Trùng Khánh, mẹ là là lí do hắn còn ở Trung Quốc. Thật trớ trêu thay, mọi thứ như muốn giữ hắn lại.

Vương Tuấn Khải bỗng thấy cô bạn hôm bữa tỏ tình Vương Nguyên, ra là cũng tham gia chuyến đi này. Hắn định lơ đi chỗ khác nhưng có vẻ cô bạn đang tiến về phía hắn. Hắn ngạc nhiên, cô ta khoanh tay trước mặt hắn, trông không mấy thân thiện.

"Vương Tuấn Khải?"

"..."

"Tên ngạo mạn như cậu đến tôi hỏi còn không thèm trả lời, Vương Nguyên rốt cuộc thấy cậu đặc biệt chỗ nào?"

Tiểu Khải suy nghĩ vài giây. Đối với Nguyên nhi hắn đặc biệt?

"Ý cậu là sao?" Vẻ mặt vẫn bình dưng.

"Cậu đang giả ngây hay không biết thật sự? Vương Nguyên từ chối tôi, nói rằng còn một người còn làm cậu ta bận tâm, người đó hiện rất đặc biệt với cậu ấy, dạo gần đây chỉ thấy cậu ấy bên cậu, không là cậu thì là ai?"

"Cậu đến đây chỉ có thế? Cậu muốn đòi công bằng cho mình thì phải tìm Vương Nguyên để phân giải, tại sao lại tìm tôi?" Vẻ mặt hắn lạnh lùng hơn bao giờ hết. Vương Tuấn Khải là kẻ không dễ dàng chịu thua.

Cô bạn tức hằn giọng. "MUỐN! CẬU! TRÁNH! XA!VƯƠNG! NGUYÊN!".

"Cậu có quyền?" Vương Tuấn Khải nhếch mép rồi quay lưng bỏ đi. Hắn nhận thấy cô bạn kia thật không có sĩ diện, đã bị từ chối rồi còn ra vẻ. Hắn trở về phòng, tâm trạng không mấy tốt cũng đánh một giấc tới sáng.

Sáng hôm sau..

Tất cả học sinh đều có mặt ở sân thể thao cách dãy trọ không xa để tập thể dục. Vương Nguyên vừa chạy bên Tiểu Khải vừa thở. Vì chân Tiểu Khải dài hơn nên Nguyên nhi phải rất khó khăn mới bắt kịp tốc độ. Tuy vẻ mặt Tiểu Khải khá điềm tĩnh nhưng lại cảm thấy rất vui. Đúng lúc đó có một bóng người chạy vụt lên, bám sát Nguyên nhi. Là cô bạn ấy!

"Chào Vương Nguyên, chạy chung nhé!"

Tiểu Khải liền lên giọng. "Nguyên nhi, chạy thi vào nhà vệ sinh nam nhé! Mình muốn rửa chân tay."

"A? Ồ!" Nguyên nhi chạy hết tốc lực theo Tiểu Khải, quên mất cô bạn bên cạnh. Thật sự lời nói của Vương Tuấn Khải quá trọng lực.

Trong khi Tiểu Khải rửa tay, Nguyên nhi khá lóng ngóng. Cái cô bạn kia bám chắc như đỉa, đã đứng trước cửa nhà vệ sinh chờ Nguyên nhi. Nguyên nhi lúng túng, "tại sao bạn ấy cứ đứng ở đấy?". "Cậu hối hận rồi hả?, Tiểu Khải tựa vào tường nhìn Nguyên nhi.

"Không có!" Nguyên nhi kiên quyết.

"Tốt, vậy thì đừng ra nữa." Vừa nói xong Tiểu Khải nở một nụ cười, nụ cười thật sự của Vương Tuấn Khải. Đôi mắt dài híp lại, má xuất hiện vài vệt giống hệt ria mèo, để lộ hai chiếc răng nanh khểnh. Đây là làn đầu tiên Vương Nguyên thấy Tuấn Khải cười tươi như vậy. Hắn sáng như ánh dương sáng vậy. Vương Nguyên nhất thời ngơ ngác. Tiểu Khải tưởng mình nói sai chuyện gì, mặt suy ngẫm vài giây rồi nói, "trốn thôi". Nói xong liền vác Nguyên nhi mang qua cửa sổ nhà vệ sinh, trèo ra ngoài. 

Cô bạn đứng chờ tận 2 tiếng đành tức tối bỏ đi. Trong khi hai cậu kia đã về từ sớm và ăn xong bữa trưa.

------------------------------

Tác giả nowspeaking: Thông báo về mạn phép đổi cái ảnh bìa truyện TvT Ảnh cũ trong phút chớp nhoáng tôi đã để, bây giờ tự chỉnh lại. Ảnh gốc đẹp lắm mấy thím ạ nhưng vì ứ vừa nên tôi đành des lại 1 chút. Vẫn là tấm hình tôi tâm đắc trong phút đầu tiên thấy <3 Cho mấy thím coi ảnh gốc nhé! Cre on pic (để chủ pic khỏi oán trách kẻ tự tiện như tôi đây keke). Tiếp tục vote ủng hộ tôi nhé! *tuym* 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip