Phần 2

Hồng kông
Vừa bước xuống máy bay cậu đã phải choáng váng với những gì trước mắt. 1 hàng xe limo với 10 vệ sĩ đang cúi đầu
chào  cậu" mừng cậu chủ trở về". ( sao oách thế ta? Uhm mà đúng rồi ba Vương Nguyên là bộ trưởng tài chính mà. Có tiền lại có quyền. đừng ngạc nhiên nhé). Mỉm cười trước thái độ ngạc nhiên của cậu, bà Chan nắm tay  cậu dịu dàng"về nhà thôi con". Suốt trên đường về nhà cậu ko nói 1 câu nào cả. dù rất buồn nhưng ông bà Chan tin là sẽ từ từ làm  cậu thay đổi.
Xe dừng lại trước 1 căn biệt thự vô cùng sang trọng , cánh cửa xe mở ra lần này  cậu ko còn tỏ ra ngạc nhiên như lúc nảy mà lại chuyển sang vẻ mặt lạnh lùng như lúc vừa lên máy bay sang Hồng Kông. Theo sau ông bà Chan, cậu bước vào nhà trước vẻ mặt tươi cười của tất cả người làm" mừng  cậu chủ trở về", họ lại đồng thah nói.
Bà Chan kéo  cậu tới trước mặt từng người để giới thiệu, cuối cùng bà chỉ vào 1 phụ nữ khoảng chừng 50t và nói" từ nay Mười sẽ chăm sóc con, có gì cần cứ nói với bà ấy hay là mẹ nhé!". Quay sang mọi người bà nói"thôi tất cả đi làm việc đi" .
" dạ bà chủ!" cả đám người làm đồng thanh đáp.
Đưa  cậu lên lầu bước vào 1 căn phòng được trang trí rất đẹp," như phòng 1 hoàng tử " cậu thầm nghĩ. Bà Chan hiền từ nói" đây là phòng của con, nếu có gì ko vừa ý thì nói để mẹ cho người sửa lại, mẹ muốn con được vui vẻ và thật hạnh phúc". Từ nảy đến giờ chỉ im lặng nhìn mọi người và bây giờ  cậu bắt đầu lên tiếng " con mệt!" chỉ vỏn vẹn 2 từ nhưng bà Chan cũng hiểu và mỉm cười "vậy con nghĩ ngơi đi, tới giờ cơm tối mẹ sẽ gọi con". Bước ra ngoài với vẻ mặt hớn hở bà nghĩ "cuối cùng nó cũng chịu nói chuyện rồi, ngắn ngủi nhưng mình vẫn thấy vui".
Quay lại phần cậu với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi vì 1 mớ hỗn độn trong đầu sắp làm  cậu phát điên. Nằm phịch xuống chiếc giường êm ái nhắm mắt lại đến khi ngủ ko hay.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa làm cậu thức giấc, nhìn đồng hồ đã gần 7h tối rồi. bà Mười bước vào cung kính " thưa cậu chủ, bà kêu xuống ăn tối". " tôi muốn đi tắm, cứ bảo họ ăn trước ko cần đợi" cậu lạnh lùng nói. Đứng dậy lấy vội bộ đồ trong vali  cậu đi vào phòng tắm. 30 phút sau  cậu ra vẫn thấy Mười đứng đó, cậu nheo mắt " tại sao vẫn đứng đó, ko nghe tôi nói gì sao" trong giọng nói có chút khó chịu.
" dạ tôi nghe, tôi có nói với bà chủ nhưng bà bảo đợi  cậu tắm xong rồi ăn luôn, mời cậu xuống mọi người đang đợi" bà  vẫn lễ phép
"được rồi!" lần này có vẻ dịu dàng 1 tí.cậu theo bà xuống lầu thì thấy mọi người đều đã có mặt. dừng ánh mắt trước 3 người con trai "ko phải nói là 3 thiên thần mới đúng" cậu thầm nghĩ. Ba  cậubtươi cười kéo  cậu vào bàn và nói " Vương Nguyên đây là  Vương Lâm anh trai con đó, còn 2 đứa kia là Jey và Vic , chúng là bạn của Vương Lâm".  cậu nhìn 1 lượt 3 người khẽ gật đầu. Vương Lâm cười thật tươi nắm tay  cậu " em trai anh và mọi người rất nhớ em đó ( xạo quá đi lúc sinh ra tới giờ có thấy mặt đâu mà nhớ. Đúng là trai đẹp dẻo miệng mà), anh rất vui vì em đã về. biết tin em về bọn anh bỏ cả show diễn để về đấy .hihihi" cứ thế Vương Lâm cười mãi , 2 người kia lắc đầu ngán ngẫm " bệnh sến lại tái phát rồi".
cậu nhìn 3 người mà thầm nghĩ" họ đẹp thật, giống như những thiên thần , mỗi người điều có 1 nét riêng nhưng lại thu hút trái tim người khác. Nhìn họ giống như A.N.Jell trong bộ phim " cô nàng đẹp trai quá"". Nghĩ tới đây  cậu chợt cười nhẹ " anh trai mình giống anh chàng Jeremy ghê, vui tính và rất nồng nhiệt".
Ngẩn ngơ 1 lát  cậu mới phát hiện mọi người đang nhìn  cậu ngạc nhiên vì nụ cười bất chợt vừa rồi. thoáng đỏ mặt  cậu lại cúi đầu im lặng. " thôi mọi người đói rồi ăn cơm đi, Jey và Vic tự nhiên nhé. Con trai ăn cơm đi con" Bà Chan vừa nói vừa gấp thức ăn cho cậu. Khẽ nhíu mày nhìn thức ăn trên bàn 1 lượt, rồi cậu lặng lẽ đứng lên bước ra khỏi bàn trước sự ngạc nhiên của mọi người. ông Chan trấn an vợ và mọi người " chắc là nó ko quen ăn món Hoa, để tôi bảo người làm nấu vài món Việt cho nó" nói xong ông quay sang vợ dịu dàng lau nước mắt cho bà.
Tính nhõng nhẻo vẫn ko bỏ,  cậu chạy vội lên phòng lấy ngay chiếc điện thoại gọi về Việt Nam khóc thút thít " mẹ , là con đây, hic.... Con muốn về nhà....hic... con nhớ ba mẹ lắm....hic...con ...hic... đói....huhuhuhuhu".cậu nói 1 tràng rồi khóc ngon lành làm bà Nam cuống cả lên. "Nguyên con sao vậy? có chuyện gì hả con? Nói mẹ nghe đi con." Sau 1 lúc cậu cũng bình tĩnh mà kể " thức ăn có măng, con ko ăn được". lúc này bà Nam mới chợt hiểu ra,bà khuyên " thôi con cố gắng nha, ko ăn cơm thì lấy sữa uống đi, mẹ có để trong vali của con đó, ngoan đi con gái". Như là có phép thuật  cậu vâng lời bà Nam cúp máy và đi uống sữa. ( hey chi ấy
bị dị ứng với món măng nên vậy đó). Bà Chan bước vào phòng với tô cháo trên tay " mẹ xin lỗi con, mẹ vô ý quá, ko thèm để ý con thích gì – ghét gì, bà Nam đã nói cho mẹ biết rồi, từ nay sẽ ko có chuyện như vậy nữa đâu". Nhớ tới lời mẹ  cậu dặn " con đừng để mẹ ruột con phải khóc nữa nha",cậu khẽ gật đầu với bà Chan. Ngoan ngoãn ngồi ăn hết tô cháo rồi lên giường đi ngủ. khi bà Chan ra ngoài thì  cậu lại bước ra ban công và khóc. Nước mắt chảy mãi cũng ko biết bao nhiêu lâu thì  cậu thiếp đi. cậu đâu biết lúc vừa ra bancong thì cũng có 1 người từ cổng bước vào nhà, và chăm chú nhìn cậu. Dù ở xa nhưng ngưới đó vẫn có thể nhìn thấy được gương mặt thiên thần và đầy nước mắt . " đau" sao tự nhiên lại như vậy kẻ bí ẩn thầm nghĩ. Cố bước nhanh vào phòng mình nhưng rồi kẻ bí ẩn lại nhè nhẹ mở cửa phòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip