chương 3

Bình minh, căn hộ của Vương Nguyên được chiếu sáng. Vương Nguyên nhanh chóng thức giấc, thay quần áo đến trường cao trung. Cậu là học sinh cao trung năm ba, ngôi trường cậu theo có thể nói rằng, nơi ấy là con dân cháu cha, mọi công tử hay công chúa tiểu thư đài cát đều đi học ở ngôi trường LEGGO!
-Cậu, học sinh sao?
Vương Tuấn Khải mình mẩy toàn vết thương, sau một đêm cũng đỡ dần, chống mình vừa rời giường liền nhìn thấy cảnh tượng Vương Nguyên mang quần áo học sinh.
-Tôi mới 18.
-18 mà có thể lái xe thể thao đắt tiền, súng bên mình, bắn bách phát bách trúng. Như thế là học sinh?
-Ừ, anh có thể rời đi à không anh nên cút ra khỏi nhà khi thấy vết thương mình được tốt lên.
Vương Nguyên liếc lạnh Vương Tuấn Khải một cái rồi ra thẳng bàn ăn. Trên bàn đã được cậu dọn thức ăn ra sẵn. Vương Tuấn Khải liền kéo ghế ngồi xuống.
-Chưa đỡ, đợi không sẹo rồi liền về.
Vương Tuấn Khải vẫn bình thản lấy miếng bánh mì ăn.
-Xe tôi thì sao?
-Đợi tôi lành.
Vương Nguyên cũng mặc kệ. Dù gì cũng là tên nhà giàu.
Vương Tuấn Khải thuận tay bật tivi, tìm kiếm tin tức. Sẵn dịp xem trình diễn xuất của mình có xuống cấp không?
"Theo nguồn tin mới nhất, công ty Hạ Thị hùng mạnh đột nhiên tuyên bố phá sản. Giá cổ phần rớt liên tục! Chủ tịch Hạ Thị liền gấp rút tuyên bố phá sản rồi cùng vợ trốn ra nước ngoài."
Choang!
Chiếc đĩa trên bàn Vương Tuấn Khải rớt xuống đất tiếng vỡ khiến Vương Nguyên không khỏi giật mình.
-Hạ thị, cha!
Con ngươi Vương Tuấn Khải mở to hốc đảo không chừng có nước. Vương Nguyên nhìn vẻ mặt Vương Tuấn Khải, lông mày cau lại.
-Sao?
-Gia đình tôi! Phá sản sao?
Hốc mắt Vương Tuấn Khải ẩm ướt khiến Vương Nguyên có đôi chút....đồng cảm. Một gia đình quyền lực liền tựa như gió bị lật đổ. Cậu hiểu và thấu rõ! Bởi cậu cũng đã từng trải qua nó một cách tuyệt vọng.
-Hạ Thị, Hạ Thường An.... nhà anh?
Vương Nguyên lẩm bẩm. Vương Tuấn Khải lặng im rồi đẩy thẳng cửa ra ngoài, anh đi lên sân thượng. Vương Nguyên liền theo chân.
Gió vi vu, hững hờ trên gương mặt anh, vết thương tích trên người còn chưa khỏi liền bị đả kích lớn.
-Anh điên à, mau đi xuống đây!
Vương Nguyên phát hoảng la lên rồi kéo Vương Tuấn Khải xuống thềm.
-Để cho tôi chết đi.
Vương Tuấn Khải lặng im nó một câu rồi lại hất tay Vương Nguyên ra quay người lại.
-Anh chết rồi, ai trả tôi 6 chiếc xe thể thao?
-Hiện tại tôi không có tiền. Xin lỗi cậu, cảm ơn vì đã cứu tôi hôm qua, cái chết của tôi coi như đền bù 6 chiếc xe cho cậu vậy!
Một nụ cười quỷ dị vẽ lên gương mặt Vương Tuấn Khải.
-Ngưng ngay cho tôi, chuyện đâu còn có đó! Chết? Anh có thể nghĩ chết đi rồi sẽ giải thoát được tất cả, nhưng anh chưa từng nghĩ về người thân của chính mình.
-Vương Tuấn Khải anh nên nghĩ kĩ. Sông có khúc người có lúc, rồi anh sẽ có tiền nhanh thôi trả tôi nhanh thôi.
-Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên xoay người anh lại, thấy một giọt nước mắt trên khuôn mặt anh quỷ dị sao?
-Cảm ơn cậu!
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên một cái thật chặt.
-Buông.
Nói liền cho anh một chưởng hạ đo ván.
-Tôi có thể làm việc gì đây? Băng cấp ba còn chưa có.
-Douma, năm nay anh bao nhiêu tuổi?
-25 tuổi à!
-Cái gì? Đầu óc anh bị não phẳng đúng chứ?
-Bởi thế tôi mới muốn đi chết
Giọng anh lúc này.... có chút à không là dẹo quá dẹo đi.
-Được rồi, vậy anh đi làm việc nhà cho tôi là được rồi.
Suy đi tính lại chỉ có cách này đi.
-Ờ thì cậu biết tôi căn bản lại thiếu gia nhà giàu, cậu nghĩ tôi biết không?
Khuôn mặt Vương Nguyên tối sầm lại lạnh lùng buông lời.
-Đi chết luôn đi!
Rồi quay người về căn hộ, Vương Tuấn Khải cười một cái thâm hiểm rồi lẽo đẽo về nhà. Miệng không ngừng hoạt động. Cậu vừa khích lệ tôi không nên chết cơ mà giờ lại bảo đi chết là sao? Giờ tôi làm sao đây? N câu hoỉ anh hỏi cậu khiến Vương Nguyên quay lại  đá vào chân anh một cái thiệt đau.
-Ở nhà dọn dẹp nấu ăn sạch sẽ chờ tôi đi học về rồi tính tiếp, hiện trễ rồi! Còn nói thêm câu nào nữa liền băm anh.
Vương Nguyên tức tối đạp cửa rồi xách balo đi tới trường.
Vương Tuấn Khải cười rạng rỡ. Cùng lắm là dọn dẹp thôi! Viện cớ bị thương, không làm.
"Tạo mấy thứ cần thiết cho việc lập hồ sơ xin học lại đi"
Vương Tuấn Khải gửi tin nhắn cho Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Đồ điên, bảo tôi sang nước ngoài giờ lại sai đi làm mấy thứ kia. Hiện không rảnh, tự liên lạc với người ta mà làm."
Dịch Dương Thiên Tỉ bên kia mặt đen như đít nồi. CMN sao hắn lại có người bạn như thế?
"Được lắm! Tôi trở về cậu vào rừng Amazon huấn luyện đi"
Gửi tin nhắn xong liền nhìn nhà xung quanh.
Chán như này đi ngủ thì tốt.


Cmt and vote nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip