chương 4

Kết thúc buổi học dài đằng đẵng, Vương Nguyên cau có trở vê nhà, cậu tự dưng lại rước thêm một kẻ phiền phức về nhà, sau này khó mà hoạt động nhiều, e rằng phải đuổi anh ta ra khỏi nhà sớm.

Vừa đặt chân vào căn hộ của mình, Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sopha, tivi còn bật, thậm chí tay anh ta vẫn đang nắm lấy những hạt bắp rang bơ, nhà cửa bừa bộn!!

-Này!

Vương Nguyên dường như không kiềm chế lại được cảm xúc của mình, lao đến nắm lấy cổ áo Vương Tuấn Khải.

Đáp lại hành động đó, Vương Tuấn Khải nhàn nhạt cau mày, ngồi dậy theo, mắt lờ mờ ngáp vài cái rồi vươn vai, sau cùng kéo tay cậu ra khỏi cổ áo của mình.

-Cậu có biết thân thể tôi toàn vết thương nặng, nếu như hoạt động nhiều vết thương hở miệng, khó lành! Không lẽ cậu muốn tôi ở lại đây mãi sao?

Vương Nguyên hít một hơi thậ sâu lấy lại bình tĩnh.

-Hạ Thường An, nghe cho rõ, sau khi anh lành vết thương, tôi không cần đền bù thiệt hại, chỉ cần anh lập tức ra khỏi nhà tôi thôi!

-Cha tôi dặn rằng không được làm như vậy với...

-Tôi không cần, nếu muốn đền đáp, vậy đi khỏi đây là tốt!

Vương Tuấn Khải lười nhát mỉm cười đắc ý.

-Đa tạ ân nhân a~

Sau cùng, Vương Nguyên vẫn phải ngậm ngùi lau dọn nhà cửa, Vương Tuấn Khải cũng thật biết hợp tác, Vương Nguyên lau đến đâu, anh đi đến chỗ đấy!

-Anh!!!

-Oh, xin lỗi, đột nhiên hứng thú với cây lau nhà nên liền đi theo, cậu biết đó, tôi là dạng công tử, trước giờ chưa thấy những thú bình dị này.

Vương Nguyên lại hít một hơi thật sâu đủ để cậu lấy lại bình tĩnh, tay nắm chặt cây lau nhà, hận không bóp chết tên nam nhân trước mặt mình.

-Hơn nữa, tôi đói bụng a~

Đúng rồi, anh là Vương Tuấn Khải lãnh đạo một vương quốc riêng mình trong bóng tối, nay lại phải làm trò bò trước mặt một thiếu niên 18 tuổi! Mất mặt, quá mất mặt!

Đáp lại anh là một khoảng lặng, Vương Nguyên cũng chẳng thèm quan tâm đến sự tồn tại của anh, cứ vậy mà lướt qua.

Đương nhiên Vương Tuấn Khải không phải dạng dễ xơi liên tục đi theo cậu nói chuyện nhảm nhí cho đến khi điện thoại Vương Nguyên reo.

-Đợi lệnh!

Vương Nguyên vội vã chạy vào phòng ngủ khóa chặt cửa rồi nhanh chóng trả lời điện thoại.

-23 giờ tối nay Hắc Long sẽ vận chuyển bằng đường thủy, em biết mình phải làm gì rồi chứ!

-Không phải là đường bộ sao?

-Anh cho người làm sai thông tin khiến Hắc Long phải đi đường thủy, ra giữa sóng nước dễ làm việc hơn. Đúng 10:30 tối nay, trực thăng sẽ đến chỗ em.

-Vâng!

Không chần chừ, Vương Nguyên cúp máy không chút luyến tiếc, người đầu dây cũng chỉ biết cười trừ.

Đương nhiên đoạn hội thoại trên đã được Vương Tuấn Khải nghe được.

"Hủy chuyến đi tối nay ngay!"
Người nhận: Hắc Long.

Ngay lập tức tin nhắn đến máy của Hắc Long, Vương Tuấn Khải liền xóa đi.
Xem ra anh cũng cần tìm hiểu chút về kẻ khiến anh bị thương sắp tàn phế đến như vầy!

"Tôi làm xong cho cậu rồi, tuần sau có thể đi học."
Người gửi: Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Tốt."

"Cho cậu bạn của anh hỏi một câu đi, cậu không thấy mình quá già để đi học?"

"Đủ khiến giáo viên, học sinh nam nữ đổ không cần tán."

"..."

-Cũng hơn 6 giờ tối rồi, tôi đưa anh đi ăn.

Vương Nguyên từ trong phòng bước ra, không quên khóa cửa cẩn thận.

-Chỉ chờ cậu nói câu này!

Vương Tuấn Khải vội vàng đi vào nhà bếp, lấy ít nhọ than bôi lên mặt một chút ít.

-Lại làm sao?

-Cậu đừng quên tôi là con trai của một tập đoàn vừa phá sản.

-Đi thôi!

Kết quả là tất cả các quán sang trọng, cao cấp đều đuổi bọn họ bởi khuôn mặt nhem nhuốc như 'lọ lem' của Vương Tuấn Khải kia làm họ khinh thường liền đuổi.
Vương Nguyên chỉ biết ôm đầu rồi tìm một quán ăn nhanh nào đó nuốt đại vài thứ rồi về.

Điện thoại của Vương Tuấn Khải đột nhiên rung nhẹ. Là tin nhắn của Hắc Long.

"Vâng."

Sau đó lại nhận thêm một tin từ Thiên Tỉ, trong đó kèm theo hai tấm hình
Tấm thứ nhất, anh đang mè nheo ôm tay cậu ta đòi đi ăn.
Tấm thứ hai, khuôn mặt điển trai của anh đen đi, cười ngây ngốc.

...

"Tôi sẽ khiến cậu hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip