Chap 79
Chuyện hôm qua Vương Tuấn Khải không có làm đến cùng, gương mặt xanh xao nhăn nhó lợi hại khiến hắn lầm tưởng bản thân làm cậu đau đớn. Vội vàng ôm vào lòng tha thiết xin lỗi, còn nói lần sau hắn sẽ không làm như thế nữa. Người nằm trên giường cười khoái trí nhìn hắn rời khỏi phòng. Nếu thời điểm kia hắn hiểu ra được như thế thì cậu đâu phải bị cơn đau dày vò suốt mấy đêm liền.
Không bao lâu hắn lại lần nữa trở lại, trên tay cầm thêm tách trà. Từ đằng xa đã có thể nghe thấy mùi hương dịu nhẹ của lá trà, thoang thoảng hương hoa làm Vương Nguyên có chút tỉnh táo hơn hẳn. Cậu chống tay ngồi dậy thì bị hắn ngăn cản.
"Đừng tự mình ngồi dậy, để anh giúp em" Vương Tuấn Khải đi đến kéo ghế ngồi gần chỗ cậu đang nằm, đôi bàn chân thon dài bắt chéo, thổi tách trà cho nguội rồi mới đỡ cậu ngồi dậy. Sức lực cũng có chút cưng chiều nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu mềm mại. Lưu lại một ánh nhìn nuông chiều bảo bối trước mặt.
"Tôi đâu phải là có bệnh nghiêm trọng gì đâu" Hắn xem cậu như chiếc lá sắp rụng mà đối đãi, cậu đâu yếu ớt đến mức độ cũng không phải có bệnh nghiêm trọng không thể cử động. Dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn thuận theo, hưởng thụ từng chút ấm áp người mang đến.
Vương Nguyên ngồi tựa trên giường tiếp nhận từng muỗng trà Vương Tuấn Khải đút đến, nước trà không nóng không nguội, nhiệt độ vừa phải làm dịu đi cơn khó tiêu ban nãy. Một muỗng hắn đút không nhiều nhưng tần suất quá nhanh khiến vài giọt chảy xuống khóe miệng cậu.
"Anh xin lỗi, là do anh không cẩn thận. Có bị bỏng rát không?" Hắn gấp giọng vừa dùng khăn giấy chùi vừa hỏi cậu.
Cậu lắc đầu bảo rằng không sao thì hắn mới bỏ xuống lòng lo lắng, tiếp tục quá trình bón từng muỗng trà cho đến khi cạn đáy. Nhìn xuống hắn tận tình chu đáo lau đi từng vệt nước dính trên người cậu, không một cách nào không cảm động trước sự dịu dàng này. Cậu thiếu cảm giác an toàn, cần được một hơi ấm bao bọc mình trong vòng tay, chỉ cần cậu quay đầu liền có thể nhìn thấy người ấy. Giờ này cậu thành công nắm lấy hạnh phúc to lớn, người ấy cũng yêu cậu như chính tình yêu cậu trao đi.
Vương Tuấn Khải hạ thấp người dém chăn cho Vương Nguyên, hắn không hiểu nổi bản thân vì sao có thể mất kiểm soát dẫn tới làm cậu đau, sợ hãi một lần nữa. Trước đây không nghĩ đến hành động khốn nạn đã đem đến cho cậu bóng ma ám tâm lý, khi đó hắn chỉ biết trút giận lên cơ thể nhỏ bé, từng hồi run rẩy của cậu làm lòng hắn đau vô cùng.
Da bàn tay Vương Tuấn Khải đỏ ửng hơn những phần khác trên cánh tay, Vương Nguyên nhíu mày ngước nhìn hắn.
"Anh đưa tay cho tôi xem xem".
Hắn dừng vài giây, lúc sau cũng đưa tay ra trước mặt cậu.
"Bàn tay kia!" Vương Nguyên nhướn mày hướng đến bàn tay bị hắn giấu ra phía sau lưng. Gương mặt hắn không đủ kiên định để giữ một bí mật nào đó, nhìn bộ dạng che giấu của hắn có chút buồn cười.
Vương Tuấn Khải không bằng lòng đưa tay cho Vương Nguyên, chỗ bàn tay dường như bị bỏng, vài nơi còn nổi bọng nước, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện bàn tay hắn sưng đỏ.
"Bị sao vậy?" Vương Nguyên nhẹ nhàng hỏi.
"Ờm… không sao đâu! Chỉ là bị bỏng bình thường thôi…".
Bị bỏng không cảm thấy đau rát còn còn nói là không sao, từ lúc nào hắn ruồng bỏ chẳng quan tâm đến bản thân mình như thế. Vương Nguyên không yên liên tục liếc xuống nhìn vết thương lại liếc lên nhìn hắn. Hắn không biết tự bôi thuốc sao?
Mắt Vương Nguyên đọng nước, chua xót đứng dậy đi đến hộp tủ lấy ra tuýt thuốc mỡ bôi lên vết bỏng cho Vương Tuấn Khải. Hắn nhíu mày vì có chút đau đớn nhưng lại vui vẻ nhoẻ miệng cười thầm, cậu là đang lo lắng cho hắn. Là do thuốc có hiệu quả hay do người thoa thuốc cho hắn là cậu nên trong phút chốc liền chẳng còn đau đớn.
Vương Nguyên xoa tay cho hắn mà hắn mềm cả lòng, cả người như bị nhũn ra. Nếu thật sự không có điểm tựa hắn đã ngã sõng soài dưới đất.
"Cảm, cảm ơn em nhiều lắm!" Hai mắt hắn rưng rưng cảm động nhìn Vương Nguyên.
"Cảm ơn gì mà cảm ơn… sau này nhớ cẩn thận. Đừng để bản thân bị thương".
"Vâng! Anh nhớ rồi!" Hắn hùng hổ hô một tiếng, bản thân như nạp đủ một trăm phần trăm năng lượng, e rằng hắn có thể vượt qua cả ngàn ngọn núi mà không biết mệt. Hắn chỉ muốn trở nên nhỏ bé và nằm gọn bên trong trái tim Vương Nguyên thôi.
•••••
Vương Tuấn Khải ngồi trước xấp tài liệu cao hơn cả hắn, tinh thần mệt mỏi như vừa chạy cả trăm cây số.
Hôm nay vừa tròn một tuần hắn không được dùng cơm tối với Vương Nguyên, dù tiếc hùi hụi như với tính chất công việc vốn bận rộn và cả sự nghiệp gia đình nên không thể bỏ bê. Áo khoác ngoài đã bị hắn vứt ở xó xỉnh nào, độc nhất chiếc áo sơ-mi trên người vẫn thẳng tắp. Là do cậu ủi giúp hắn nên hắn không dám làm nhăn dù chỉ một chút.
Người trong công ty nói hắn dáng vẻ mập mạp ra, hỏi hắn có phải bị người yêu nuông chiều đến béo lòi nọng rồi không.
Hắn mới không thèm trả lời câu hỏi như sét đánh vào tai này, hắn nào đâu mập như lời họ nói. Hàng ngày hắn vẫn chạy bộ, luyện tập với cường độ mạnh, thân thể vẫn rắn chắc ủ đầy cơ bắp, sáu múi cơ bụng rõ ràng không mất một múi nào. Chắc mắt họ có vấn đề nên mới tả hắn thành xấu xí như thế, trong mắt Vương Nguyên hắn vẫn soái, vẫn phong độ ngời ngời.
Nối máy với thư ký dưới tầng, Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn trầm giọng nói:"Có chuyện gì?".
"Dạ! Có cậu Nguyên đến tìm ạ".
"Sao…! Kêu em ấy lên… không, tôi xuống liền".
Lật mặt sau mấy giây mất hết sức lực, Vương Tuấn Khải lấy lại tinh thần. Đứng trước gương vuốt lại mái tóc rối bù, khoác vội chiếc áo khoác ngoài, vuốt khẳng khiu rồi mới chạy nhanh xuống đại sảnh.
Với tốc độ hai bước đi ba bước chạy thì không lâu sau Vương Tuấn Khải thấy được Vương Nguyên đứng dưới đại sảnh. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, hiện tại đã 9 giờ kém, người trong công ty đã về từ lâu, chỉ còn vài người ở lại tăng ca.
Hắn vừa đi vừa cởi áo khoác ngoài phủ lên hai vai Vương Nguyên, cậu bất ngờ lọt thỏm bên trong vòng tay ấm áp không khỏi bất ngờ ngước lên nhìn hắn. Hai tay nặng trĩu cũng trở nên nhẹ bâng.
Bên trong không gian kín trong thang máy, hai người một trước một sau im lặng chẳng phát ra một tiếng nào. Hai hộp giữ nhiệt trên tay tỏa ra nóng hổi, hắn không dám lên tiếng phá vỡ không khí hiện tại, chỉ thắc mắc trong đầu Vương Nguyên đem gì đến cho hắn.
Nhìn Vương Nguyên cật lực bày biện ra một bàn thức ăn, Vương Tuấn Khải cũng góp thêm một chút công sức.
"Em đem bữa tối đến cho anh sao?".
"Tôi thấy anh mấy hôm nay bận rộn công việc đến mức không có thời gian ăn cơm… lại sợ bệnh bao tử của anh tái phát nên tôi dành chút thời gian đem cơm đến cho anh".
Năm ấy Vương Nguyên vô số lần đem cơm đến trường cho hắn, mà hắn có lần nào thật sự để ý đến cậu có bao nhiêu mệt mỏi. Hắn không quan tâm, hoàn toàn xem đó như là một điều hiển nhiên.
Những hôm trời đổ mưa nhưng hộp cơm vẫn khô ráo sạch sẽ, nhìn lại thân thể cậu đã ướt nhẹp và dính đầy lớp bùn đất. Không suy nghĩ cũng hiểu được cậu đã bao bọc một tình yêu đẹp đẽ nhất để gửi đến cho hắn.
Vương Nguyên ngồi trên ghế nhận lấy cái ôm từ Vương Tuấn Khải, cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa lên vai hắn, nhoẻ miệng cười thật ngọt ngào. Một món quà đơn giản cậu muốn mỗi khi mệt mỏi.
"Em đừng mất công mất sức lên người anh nữa, anh có thể tự biết ăn uống mà. Anh không muốn nhìn thấy em mệt mỏi vì anh nữa… sau này em cứ việc ngồi đó chỉ bảo, không cần động tay động chân, anh sẽ làm hết tất cả mọi điều em muốn…" Hắn nói thật nhiều thật nhiều nhưng chung quy vẫn là hắn yêu cậu rất nhiều, nếu sống được 100 năm trên đời, hắn sẽ dùng 101 năm để cưng chiều yêu thương cậu.
"Tôi hiểu rồi! Vậy giờ anh buông tôi ra được chưa? Đồ ăn trên bàn nguội hết rồi, anh có phải là con nít không sao mít ướt dữ vậy?".
"Cảm ơn em đã chấp nhận anh thêm một lần nữa, nếu có một ngày em vẫn còn hận thì cứ thẳng tay đánh mắng anh… nhưng em đừng rời bỏ anh là được. Nha!" Hắn sợ một lần nữa Vương Nguyên nói ghét hắn, không còn tình cảm với hắn như xưa nữa. Cậu nói ra rất nhẹ nhàng nhưng đối với trái tim anh là đeo cả ngàn tấn đá. Bị rồi nên mới sợ, sợ rồi thì sẽ không bao giờ tái phạm.
Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra, thẳng lưng ngồi trên ghế. Hít hít cái mũi đã đỏ bừng trông như chú cún bị chủ nhân bỏ rơi. Thèm thuồng nhìn một bàn thức ăn đầy màu sắc, hương thơm ngào ngạt bay bổng khắp căn phòng. Hắn chủ động gắp cho cậu thức ăn rồi mới bắt đầu dùng cơm.
"Công việc của anh tới chừng nào mới hoàn thành?".
"Hừm… chắc khoảng một tuần nữa á! Em có chuyện gì sao?" Hắn ngấu nghiến một đống đồ ăn trong miệng, dù đang trả lời Vương Nguyên nhưng vẫn không nên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, dính đầy dầu mỡ khác biệt với hình tượng nghiêm nghị buổi sáng.
Mỗi lần cậu vào bếp là hắn lại ăn tăng thêm hai chén cơm, thiếu điều muốn giải quyết hết một bàn đồ ăn.
"Không có! Chỉ là tôi trúng được 2 vé đến đảo A… muốn anh đi cùng với tôi" Vương Nguyên vừa muốn che dấu vừa muốn thành thật nói ra.
Vương Nguyên nào có may mắn trúng được hai vé Vip ở đảo A, đều do cậu ngượng ngùng không muốn nói thẳng ra cậu đã chuẩn bị chuyến du lịch này.
Trước kia cậu không đi không phải vì cậu thất hứa, mà là mẹ của Bạch nửa đêm phát bệnh, lại có một mình bà ở nhà. Đến lúc cậu chạy đến đã thấy bà nằm rạp dưới sàn nhà ở phòng khách trên tay còn cầm chiếc điện thoại bàn, còn y chẳng biết đi đâu. Cấp cứu được gọi ngay lập tức, suốt cả quá trình cậu đều đi theo, lúc sau mới thấy y hấp tấp chạy đến…
"Khụ… khụ! Không, anh không bận gì hết á. Qua ngày mai liền có thể đi luôn cũng được. Vậy giờ chúng ta trở về chuẩn bị quần áo" quăng hết công việc và cả sự nghiệp to lớn của gia đình để đổi lấy cuộc đi chơi với Vương Nguyên. Hắn sẽ giao cho nhân viên cấp dưới xử lý, tháng này sẽ trả lương gấp 5 lần bình thường.
Hắn gấp lắm rồi, không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa. Lần này Vương Nguyên chủ động gọi hắn đi chơi chứ hắn không cần phải thăm dò ý kiến cậu.
Chùi vết nước dính trên khoé miệng, Vương Tuấn Khải đứng lên nắm tay kéo cậu ra khỏi cửa. Cậu ngừng bước, hắn thắc mắc hỏi.
"Sao vậy!".
"Công việc của anh…".
"Nó không quan trọng, sau này có thể kiếm lại được… nhưng em thì chỉ có một nên anh phải càng trân quý".
Một mạch kéo Vương Nguyên vào thang máy, trực tiếp xuống tầng hầm bãi giữ xe. Dùng một trăm phần trăm mã lực của xe để phi thẳng về nhà.
Hôm nay trời không lạnh cũng không nóng, đủ để người ta cảm thấy ấm áp với những thứ mình nắm được trong tay. Người đến người đi không ai chờ đợi, chỉ còn người trong lòng nguyện ý đứng đó. Hạnh phúc không tự nhiên mà có, mà là cả một quá trình ta gom góp đến đầy ấp cả trái tim.
•••••
Việc chọn quần áo, giày dép, đồ dùng cá nhân đều do Vương Tuấn Khải chuẩn bị. Hắn không cho Vương Nguyên đụng đến dù chỉ một chút, đảo A có biển thì chắc chắn sẽ bơi nhưng cậu và hắn chưa có đồ bơ, thôi thì lúc đến nơi mua một thể.
Thời tiết ở đảo A thường hay trở lạnh vào ban đêm nên chắc chắn phải chuẩn bị thêm áo ấm. Khoảnh khắc đẹp nhất để dạo biển là khoảng 6 giờ sáng, khi ấy thời tiết ôn hòa nhất trong ngày, tiện thể đến sớm để đón bình minh…
Hai lần không trọn vẹn cuộc đi chơi thì lần này chắc chắn sẽ thực hiện được. Do tính chủ quan, đều là do một trong hai không muốn đi. Nhưng hiện tại ai cũng một lòng mong chờ để hướng đến một bãi biển lãng mạn và thời gian để cả hai bắt đầu lại từ đầu.
Mẹ sáng sớm đã đứng trước cửa chào tạm biệt cả hai, ai ai cũng đều nở nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc nhất từng có.
Tiểu khả ái quanh quẩn mãi dưới chân Vương Nguyên không cho cậu đi, nó há cái miệng thật to cắn vào cái quần kéo kéo cậu vào nhà. Chỉ những lúc cậu cúi xuống vuốt ve đầu nó thì nó mới thôi bướng bỉnh.
"Tiểu khả ái mau mau buông ra, mày lại dành Tiểu Nguyên của tao đúng không?" hắn chỉ vào tiểu khả ái đứng bên cạnh Vương Nguyên. Chó cũng thật biết trêu ngươi, ngay lúc hắn muốn có không gian riêng tư với cậu thì nó liền lập tức xuất hiện, một hai khoe cái bụng phủ đầy lông bảo cậu hãy gãi cho nó. Hắn liếc nó mà nó vẫn dửng dưng le lưỡi thở hồng hộc.
Cuối cùng hắn chỉ có thể dùng biện pháp xích nó lại, đưa cho mẹ sợi dây xích, nắm tay dẫn cậu đi lên xe.
Vương Nguyên vẫn ngoái lại phía sau nhìn Tiểu khả ái kịch liệt vùng vẫy.
"Hay… hay là chúng ta mang nó theo luôn đi" cậu kìm lòng không đặng nhìn Tiểu khả ái vì vùng vẫy mà dây xích quấn chặt vào cổ.
"Không! Chỉ có hai chúng ta thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip