phần 16:
Chủ nhật
Sáng sớm tối dậy là với dự định sẽ đi thăm mộ của ba. Cũng lâu rồi tôi cũng không có ra ngoài đó. Chủ yếu là mẹ tôi một tuần hai lần ra ngoài đó dọn dẹp lại phần mộ. Rồi cùng thì thầm gì đó tôi cũng không có nghe thấy được.
"Hôm nay cậu đi đâu mà sớm quá vậy?" Vương Tuấn Khải cậu ta đang ngồi trên ghế ở phòng bếp ngửa cổ lên uống một hơi nước rồi nói.
"Tôi đi thăm mộ của ba".
"Tôi chở cậu đi".
Chẳng đợi tôi trả lời lại liền đứng dậy bận vào áo khoát cầm chiếc chìa khóa treo trên tường rồi dắt tay tôi ra ngoài cửa. Bàn tay ấm áp to lớn bao bọc lấy bàn tay của tôi. Nó hạnh phúc vô cùng.
"Cậu chở tôi ra chợ trước đi" Tôi phải ra chợ mua vài món trái cây để cúng cho ba.
Cậu ta cầm chiếc nón bảo hiểm đội lên đầu tôi rồi còn tốt tính mà vén tóc bù xù trước mặt của tôi sang qua hai bên. Cậu ta cũng đội lên một cái nón giống y chang tôi. Ngồi ngoài sau tôi ôm chặt eo rắn chắc của cậu rồi từ từ lại dựa mặt xuống lưng cậu.
Thời gian bình yên này sẽ tồn tại mãi mãi chứ. Tôi tự hỏi trong lòng tôi. Mặc kệ sau này cậu là của riêng ai hay không còn trên đời này nữa trái tim của tôi vẫn hướng một mình về phía cậu. Ngu ngốc tôi cũng chịu. Vì tôi yêu cậu mà.
Hồi nhỏ thứ quan trọng nhất của tôi là kẹo mút còn bây giờ là Vương Tuấn Khải. Hồi nhỏ còn ước lớn lên là sẽ làm ông chủ của một tiệm bánh kẹo mỗi ngày có thể ăn thỏa thích mà không cần trả tiền còn bây giờ là tôi ước cậu ta có thể sống một đời bình an hạnh phúc.
Tôi và cậu ta cùng bước trên con đường mòn, phía hai bên toàn là bia mộ tôi có cảm giác hơi sợ sệt nên ép sát vào người cậu một chút xíu. Như thế mà cậu ta liền phát hiện cười lên và nói.
"Cậu sợ sao?".
Tôi ngước mặt lên nhìn cậu cười đến đỏ cả mặt rồi tôi cũng cười theo cậu ta.
Một lần nữa cậu ta chủ động nắm lấy bàn tay tôi rồi đan chặt lại vào nhau.
Ngồi xổm xuống tới xấp trái cây vào một chiếc dĩa gọn gàng rồi để lên chỗ cúng. Tôi dựa sáng vào phần bia mộ lạnh lẽo mà thủ thỉ. Tôi kể hết tâm trạng hôm nay tôi ra sao. Và cũng nói đến Vương Tuấn Khải...
Tự nhiên tôi lại cảm thấy nhớ ba tôi. Khi còn nhỏ ba tôi thường hay cõng tôi trên lưng mà đi vòng vòng khắp xóm. Rồi sẽ bao dung cho tôi khi tôi bướng bỉnh cãi lời lại với ba. Ba tôi chẳng giàu sang chẳng anh tuấn gì giống như ba của mấy đứa bạn tôi. Chẳng mua đồ mới cho tôi mặc mà ba tôi lại chăm sóc tôi bằng tình yêu thương. Thương tôi tới mức chẳng thèm lấy tiền mua thuốc uống mà lại để dành đó mua cho tôi một bộ đồ mới. Rồi tôi khi lớn lên thấy sẽ được trả hiếu lại cho ba thì ba đã không còn nữa rồi.
"Đừng khóc nữa!".
Phía sau tôi được bao phủ bởi cái ôm của Vương Tuấn Khải. Tôi xoay cả người lại rồi úp mặt vào lòng ngực cậu khóc thúc thít. Bàn tay to lớn kia từng cái từng cái vuốt nhẹ lên tóc tôi như là đang đỗ dành tôi vậy. Cứ thế tôi khóc hết những cái đau khổ đó.
Cậu ta vén ống tay áo lên mà lau đi nước mắt trên má tôi. Nhưng càng lâu thì lại càng ra nhiều nước mắt.
"Sao cậu khóc dai quá vậy?" Cậu ta lắc đầu mà nói.
Tôi cúi đầu xuống chẳng thèm nhìn cậu ta nữa.
Hạnh phúc đó chỉ là cho tôi thêm tinh thần để bắt đầu đối mặt với cái sống gió khác.
Rồi một năm mới nữa trôi qua.
Đầu năm công ty của tôi thường hay đặt biệt dành ra một ngày để khám tổng quát thân thể. Công ty luôn muốn mọi người có một sức khỏe tốt để hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Phòng khám sẽ chia ra hai khu vực là nam và nữ.
Tôi thì 3 năm liền khám thì đều sức khỏe tốt. Cả thị lực cũng 10/ 10. Tôi như được ông trời u ái mà từ nhỏ cho đến giờ chẳng có bệnh gì nặng chỉ là cảm sốt bình thường. Dù tôi có nhịn ăn hai ngày liền tinh thần tôi vẫn tỉnh táo như thường. Đôi khi vận động mạnh thì mới làm tôi cảm thấy mệt mỏi.
Bây giờ đang là khu A khám trước còn tôi là ở khu C. Chắc cũng phải chờ đến một tiếng nữa. Tôi nhìn vào màn hình máy tính đôi tay thon dài mười ngón bấm bấm lên bàn phím. Tôi cố gắng dành chút thời gian ít ỏi này hoàn thành nốt công việc của mình.
"Vương Nguyên! Cậu còn ngồi ở đó làm việc. Sắp tới tụi mình rồi kìa".
Cô gái ngồi kế bên bàn của tôi đang chống nạnh hai tay cúi đầu xuống nhìn tôi. Tôi nhìn cô ta mà giật mình hết cả hồn. Không biết có ta đi làm hay là đi diễn kịch mà trang điểm mắt xanh môi đỏ. Hai bên gò má thì màu hồng đánh lên thành một mảng phấn không đều. Nói chung nhìn vào sự kết hợp màu của cô ấy không được đẹp. Còn có cả chiếc áo mà xẻ đến tận sâu xuống ngực. Lộ ra hai bên đầy đặc. Nhưng tôi biết cái đó chỉ là dùng miếng lót độn.
"Vương Nguyên! Cậu thấy tôi có đẹp chưa?" Lần nữa cô ấy xoay một vòng rồi áp sát gương mặt lại gần tôi để tôi nhận xét giùm.
"Tôi thấy cô để bình thường sẽ đẹp hơn" Tôi nghiên đầu né tránh gương mặt cô ấy lại gần tôi.
"Hứ! Hỏi cậu cũng như không" dường như cô ấy không nghe tôi trả lời như cô ta mong muốn liền xoay mông đi ra chỗ khác.
Cô ấy là vậy dễ giận nhưng cũng sẽ dễ quên. Chỉ một phút sau thôi là liền sáp sáp vào tôi mà hỏi này hỏi nọ.
"Ể! Nguyên Nguyên này! Cậu xài son gì mà môi cậu mượt và đỏ quá vậy?".
Chỉ một phút sau là liền đi tới chỗ tôi kéo ghế lại gần mà ngồi xuống.
"Tôi không có xài son" tôi lấy mu bàn tay chà mạnh qua đôi môi của mình.
...
Đứng trước cửa phòng khám nam. Phía trước mắt tôi là phòng khám được che chắn bởi tấm kiếng mỏng có thể nhìn thấy rõ được bên trong. Bây giờ tôi đã hiểu làm sao mắt cô ấy lại trang điểm lòe loẹt như thế. Vì trong phòng khám toàn là bác sĩ soái ca, nam thần. Những người đó đi thi tuyển chọn sắc đẹp chắc là không ai dám giành vị trí đầu. Mắt phượng, mày rậm, mũi cao, môi hồng. Dường như những cái đẹp đều quy tựu trên gương mặt của những người bác sĩ đó.
Tôi cười tự nghĩ thầm trong lòng mình rằng. Dù mấy tên bác sĩ đó có đẹp đến xuất thần xuất chúng thì cũng không qua được Vương Tuấn Khải. Trong mắt tôi cậu ta là một vị thần cao quý và trang nhã.
Sau một top người trong phòng khám ra thì liền tôi top của tôi. Trong phòng có cơ đến 5, 6 bác sĩ. Mỗi người đều chia ra một chuyên môn của mình. Như là khám về huyết áp, tim mạch và cả thị lực...
Y tá nữ thì hướng dẫn mọi người xếp hàng rồi từng người từng người vào chỗ khám.
Khi khám xong hết ở bên ngoài kia thì y tá dẫn tôi vào một phòng. Hình như là lấy máu và khám phần xương sống.
"Cởi áo ngoài ra!" Bác sĩ nói.
Tôi không ngại ngùng liền cởi cavat cùng áo sơmi ra. Rồi treo áo lên trên móc ở trên tường rồi ngồi xuống ghế.
"Xoay lưng lại".
Tôi xoay tấm lưng bé nhỏ quá về phía người bác sĩ. Tôi cảm nhận được đôi găng tay lạnh lẽo đó sờ sờ vào sống lưng tôi rồi sau đó nhấn vào một chỗ rồi mở miệng hỏi tôi một câu.
"Chỗ này có đau không?".
"Không có!".
Cuối cùng là lấy một phần máu trên cánh tay trái của tôi. Kết thúc tôi đứng trước gương rồi mặc lại áo sơmi cùng cavat vào.
"Cậu hồi nhỏ có được phát triển thể chất bình thường không? Sao mà thân hình cậu như thiếu nữ, cũng không có bắp tay. Xương ngực cũng không có nở rộng ra như người nam tính" bác sĩ đó một lần nữa mà hỏi tôi.
Tôi nghe hết câu nói của bác sĩ rồi cũng ngẫm lại. Thiệt sự thân hình tôi cũng nhỏ bé như lời bác sĩ đó nói. Từ thời cấp hai thì tôi thấy thân hình tôi cũng không có nở nang hay rắn chắc như những bạn nam trong lớp mà lại mềm mịn như mấy đứa con gái. Cứ tưởng tôi chưa dậy thì kịp ai ngờ đến cả hai mươi mấy tuổi cũng không có thể chất như nam tính. Chẳng lẽ trời sinh tôi đã là như vậy.
"Dạ! Bình thường ạ!" nói rồi tôi cũng đi ra ngoài.
...
Buổi chiều khi sắp tan sở tôi thấy trưởng phòng kịch liệt chạy vào đặc biệt gấp gáp. Nói nhỏ vào tai tôi một cái rồi cũng đi ra ngoài cửa phòng. Tôi sau khi nghe trưởng phòng nói rồi cũng đi theo người đó.
"Có chuyện gì không trưởng phòng" tôi đứng đó thắc mắc mà hỏi.
"Cậu có mẹ hay là người nhà mắc bệnh HIV không?" Người đó nói.
"Không! Có gì không ạ?".
Người đó móc ra một tờ giấy rồi mở ra đưa cho tôi coi. Tôi nhìn vào mà hai tay tôi run run. Bên tai dường như không còn nghe được gì. Trước mắt chỉ nhận biết được tên mình được viết trên đó.
Vương Nguyên! Dương tính với HIV.
Tôi mở to mắt nhìn trưởng phòng. Gương mặt tôi bây giờ cắt không ra một giọt máu.
"Anh! Anh có lộn không vậy?" Tôi như sắp khóc đến nơi mà hỏi trưởng phòng.
"Không! Tôi được bác sĩ đưa cho tôi chuyển qua chỗ cậu đó".
...
Tôi như cả người mất hồn mà đi bộ về nhà. Bên tai tôi một chữ cứ luôn vang vọng lên.
HIV! HIV!
Tôi như thế nào vậy dương tính với HIV. Nhà chẳng có ai bị như thế. Cả mẹ và cả ba cũng không. Chẳng lẽ cái lần đó tôi bị bốn người cường bạo liền bị. Một trong bốn người đó có nhiễm HIV.
Tôi vò nhàu nát cả miếng giấy đó. Nhắm mắt lại mặc kệ nước mắt đang rơi xuống. Tôi như vừa được nghe tuyên bố án tử đối với mình.
Tôi cũng biết được căn bệnh đó sẽ nguy hiểm đến mức nào. Khi mắc bệnh này chỉ có một con đường là chết. Chỉ dù có cố uống thuốc trì hoãn lại thì cũng sẽ có kết cục như thế. Tôi chỉ mới có hai mươi mấy tuổi. Tôi còn chưa báo hiếu đủ cho mẹ tôi và chưa nhận được tình yêu từ Vương Tuấn Khải. Tôi không muốn như thế mà.
Tôi như điên loạn mà ngồi bẹp xuống đất. Hai chân đập đập mạnh xuống đất.
____________________________
Tôi chẳng biết HIV căn bệnh đó phát triển và di chứng nó ra sao. Tôi cũng chỉ lên google mà tìm cho nên nếu những gì tôi viết không đúng về HIV thì mọi người cũng sẽ bỏ qua cho tôi.
Hihi nói đến đây thôi. Mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip