Phần 20:

Tôi có thể cảm nhận được căn bệnh thế kỉ đó dần phá hủy đi cơ thể của tôi. Tôi chẳng dùng loại thuốc gì hay là điều trị ở bệnh viện ấy vậy mà căn bệnh lại rút ngắn đi thời gian phát triệu chứng bệnh. Tôi cũng có thử lên mạng tìm kiếm những triệu chứng khi một con người bị HIV sẽ bị như thế nào. Và tất cả những triệu chứng đó đều tái phát lên trên người tôi. Tôi cứ nghĩ tôi không có tim hay chích ma túy gì thì sẽ lâu lắm mới tái phát ai ngờ nó cũng nặng như mấy người tim chích.

Khi như thế tôi chẳng muốn ai đụng trúng vào người tôi. Kể cả mẹ tôi hay là Vương Tuấn Khải. Tôi bực bội khó chịu khi họ va trúng tôi. Như thế mà họ lại nghĩ tôi là một người mắc bệnh cao quý. Chung quy tất cả vì tôi sợ lây nhiễm qua cho họ.

Tôi mấy ngày hôm nay cũng đã phát sốt liên miên. Lúc mới đầu phát sốt thì tôi vẫn còn đang ngồi trong công ty làm việc. Tôi chóng mặt đến mức gõ nhầm mấy con số trong hồ sơ của công ty tôi liền bị trưởng phòng gặp mặt riêng mà giáo huấn tôi một trận. Trưởng phòng nói làm sai một lần nữa thì có thể tôi sẽ lấy tiền túi mà đền bù lại cho công ty. Hên cho tôi là lần này trưởng phòng đã dành chút thời gian mà xem xét lại hồ sơ không thôi thì tôi lại gặp họa. Nhưng hồi lâu sau trưởng phòng nhìn thấy tôi gương mặt đỏ ửng lên và đầu đổ đầy mồ hôi làm ông có hơi lo sợ về tình trạng sức khỏe của tôi. Ông sau đó làm đơn cho tôi nghỉ trong công ty một ngày hôm nay. Đi ra trước cửa công ty tôi đứng dưới mái hiên nhìn những dòng xe cộ đi qua đi lại. Sức lực tôi đã chẳng còn trụ nổi nữa rồi tôi liền ngồi khụy dựa xuống bức tường lạnh lẽo ấy.

Để điện thoại lên tới bên tai tôi nghe từng hồi chuông nhạc chờ bên đó. Tiếng chuông ấy cứ thế mà kéo dài rồi sau đó tắt đi. Chắc Vương Tuấn Khải cậu ta đang trong thời gian bận chỉ nên không thể nghe máy của tôi được.

Cầm điện thoại trên tay rồi nhắm mắt lại một hồi thì từng chuông điện thoại của tôi lại reo lên. Nhìn vào cái tên hiển thị ở màn hình thì tôi vô thức kéo nhẹ khóe miệng lên cười.

"Alô!".

"Vương Tuấn Khải! Cậu có thể qua công ty rước tôi được không?" Tôi thì thào nói vào điện thoại.

"Giọng cậu bị gì vậy? Rồi! Được rồi! Cậu ở đó chờ tôi đi".

Cúp máy tôi hạnh phúc nhìn lên bầu trời. Tôi cũng có một ngày được cậu ta lo lắng cho đến như thế này. Nếu tôi không biết được cậu ta yêu Mỹ Mỹ thì tôi sẽ nghĩ chắc cậu ta yêu tôi rồi cho nên mới hạnh động quan tâm, dịu dàng với tôi như thế.

Nghe tiếng xe máy quen thuộc bên tai tôi liền nhìn theo về một hướng phát ra tiếng âm thanh quen thuộc ấy. Cậu ta cả người vẫn còn mặc đồ đồng phục ở nhà hàng. Tóc tai cũng đã lộn xộn một mớ lên. Cậu ta tiến đến tôi rồi đỡ tôi dựa vào lòng ngực của cậu ta.

"Cậu có sao không. Đứng lên được không?"

Bây giờ cũng giống như cái thời cấp ba. Trong một lần tôi bị phạt chạy đến hụt hơi lúc đó cũng có cậu ta đến đỡ tôi. Dựa vào người cậu ta, nghe những lời nói không hơi ấm của cậu ta vang lên. Chỉ khác là khi đó cậu ta dùng âm thanh đay nghiến mà hỏi tôi còn bây giờ thì lo lắng hỏi tôi. Khác như thế đấy và cũng có còn một chỗ giống nhau nữa, đó là trái tim của cậu ta. Cho dù cái thời cấp ba hay là ở tương lai hiện tại thì trái tim của cậu ta vẫn cứ một lòng một dạ hướng về phía Mỹ Mỹ.

"Chắc tôi bị sốt rồi. Sao cả người cứ khó chịu lắm".

Tôi híp nửa con mắt nhìn Vương Tuấn Khải mà nói. Đôi tay run rẩy mà mạnh dạn để lên ngực của cậu ta mà từ từ cảm nhận được nhịp đập nơi trái tim của cậu ta.

"Để tôi đỡ cậu lên xe. Dịnh chắc vào tôi đấy" Nói rồi cậu ta choàng một tay của tôi qua vai của cậu ta. Bước từng bước chân nhỏ về phía chiếc xe máy đó.

Vì đang giữa trưa nên mẹ tôi vẫn còn đang trong giờ làm nên trong nhà chỉ có mình tôi và Vương Tuấn Khải. Cậu ta sau khi đỡ tôi nằm lên trên giường ngủ trong phòng rồi thì đi vào nhà tắm lấy ra thau nước cùng chiếc khăn bông mềm. Sau khi lau hết mồ hôi trên mặt của tôi rồi thì cậu ta giặt lại khăn thêm một lần nữa rồi sắp xếp lại gọn gàng đẹp lên trán cho tôi. Chắc cậu ta cũng là lần đầu tiên chăm sóc cho người bệnh như tôi. Tay của cậu cứ run run làm tôi có hơi buồn cười. Cả gương mặt của cậu cũng thấm dần mồ hôi.

Đến tối mẹ tôi mới về đến nhà. Liền không nghĩ mệt mà đã xoắn tay áo bắt tay vào bếp nấu cho tôi một tô cháo nóng hổi bỏ đầy gừng nhằm để cho tôi giải cảm.

Ăn hết một tô cháo rồi cũng uống một viên thuốc hạ sốt vào. Dù nó không hết liền nhưng nó cũng làm cho đầu óc của tôi có phần hơi thanh tĩnh một đôi chút.

Và rồi như thế cơn sốt trong người của tôi vẫn cứ dai dẳng trong mấy ngày kế tiếp nữa. Tôi cũng có gọi cho trưởng phòng xin nghỉ thêm vài buổi nữa khi nào hết sốt thì sẽ vô làm lại công ty bình thường như mọi ngày. Dù trưởng phòng cũng có phần hơi đắn đo trước lời đề nghị này của tôi nhưng ông vẫn cứ cho tôi nghỉ thêm vài bữa nữa.

Sáng thì mẹ tôi đều luôn nấu cháo nóng chỉ tôi ăn. Còn giúp tôi dọn dẹp lại căn phòng cùng giặt giũ quần áo cho tôi. Tôi cũng có hơi sợ sệt khi mẹ tôi đụng vào những đồ dùng cá nhân hàng ngày của tôi.

Còn Vương Tuấn Khải sáng thì đi làm sớm, buổi trưa thì sẽ dành một chút thời gian nghỉ trưa về nhà mà giúp tôi ăn uống và cùng thay quần áo.

Tôi cũng không có bị gì quá nghiêm trọng mà họ lại lo lắng cho tôi như người mất đi tứ chi. Tôi cũng có nói với mẹ và Vương Tuấn Khải không cần lo lắng cho tôi quá, chỉ là bệnh cảm thông thường thôi. Mẹ tôi liền nhăn mày nói không sao.

Mà như vậy cũng tốt, tôi như trở thành một đứa trẻ 5 tuổi. Mà luôn được mẹ vỗ về nhè nhẹ. Bên tai tôi mà ru từng câu hát giúp tôi ngủ ngon hơn. Và cũng như thế mà tôi được đôi tay của cậu ta mỗi ngày mà sờ chán tôi. Giúp tôi gọi đầu cùng sấy tóc. Ngón tay cậu ta thon dài luồn vào những đường chân tóc của tôi. Khiến tôi cảm thấy rất lâu thoải mái. Có khi tôi ngủ khi nào mà cũng không hay nữa.

Hình như những căn bệnh sốt đều luôn tái phát nặng khi về ban đêm.

Khi tới đang nằm ngủ trên giường thì cả người lạnh lẽo như đang nằm trong một hầm băng giá. Cơn lạnh nó như là từ xương tủy phát ra, tôi dù có ôm chặt cứng người mình cho đến mấy thì cơn lạnh vẫn gần xung quay tôi. Cái đầu của tôi nó cũng nhức nhối lên. Cả thân thể tôi đều đau đớn, như là mới vừa bị người nào đó dùng cây mà đánh tới tấp vào người. Tôi rất là khó chịu.

Tôi muốn ngồi dậy để uống một ngụm nước để có thể tỉnh táo một chút xíu nhưng cả nghiêng người qua lại tôi cũng không có còn sức nữa nói chỉ đến đứng dậy.

Nhìn qua bên Vương Tuấn Khải thấy cậu ta đang ngủ ngon lành ở dưới đất. Tôi cũng không nỡ đánh thức cậu ta dậy. Cả ngày phải đi làm ở nhà hàng tối về còn giúp tôi như thế cậu ta rất là mệt mỏi a.

Tôi cố gắng với tay đến bên đầu tủ để lấy ly nước uống. Tôi rướn người lên mà buốt cả sống lưng. Khi tôi đã gần với lấy được rồi thì liền ở sống lưng đau nhói lên khiến tôi liền lập tức nằm thẳng xuống. Và cái ly nước thủy tinh bị bàn tay tôi quẹt trúng ngã xuống đầu tủ và cùng theo đó nó lăn xuống đất.

"Xoảng!".

Một tiếng động sắt bén vang lên làm Vương Tuấn Khải cậu ta đang ngủ mà đôi mày mệt mỏi cũng chau lại gần nhau. Sau đó cậu ta mơ màn mở mắt ra nhìn về phía tôi.

"Cậu làm gì vậy?".

"Tôi... Tôi tính lấy nước uống nhưng xa quá lấy không tới".

"Haiz!".

Cậu ta mệt mỏi thở dài một tiếng rồi đứng dậy lại gần tôi. Cúi người xuống mà lụm từng miếng thủy tinh sắt bén bỏ vào thùng rác ở kế bên tường. Lấy giẻ mà lau đi vết nước ấy.

Cuối cùng chạy xuống bếp lấy một ly nước lọc mới cho tôi.

"Cậu uống đi!".

Tôi ngửa đầu liền không một hơi mà uống hết một ly nước đầy đó. Cậu ta đưa bàn tay to lớn để lên trán tôi một hồi thì liền nhăn mày lại. Đôi mắt nghiêm trọng mà nhìn tôi.

"Sao trán cậu nóng quá vậy?".

Cậu ta lấy một cái nhiệt kế ở bên trong tủ rồi kẹp vào nách tôi. Một hồi lấy cậu ta lấy ra thì liền hốt hoảng nói.

"39° rưỡi! Đi đứng dậy tôi dẫn cậu đi vào bệnh viện".

Cậu ta xốc cả người tôi dậy.

"Tôi không sao hết! Chịu khó đắp khăn lạnh một chút là hết nóng thôi".

"Không sao cái gì! Cậu có biết cậu đã bị sốt liên tiếp đến mấy ngày rồi không? 1 tuần mấy ngày rồi đó. Một hai ngày thì tôi có thể hiểu là bệnh cảm thông thường nhưng đến cả tuần...".

Cậu ta nói đến không biết mình nên nói cái gì nữa. Cậu ta gấp gáp kéo tôi đứng dậy.

"Không! Tôi không đi bệnh viện đâu!" Tôi giựt tay của mình trở lại. Tôi không muốn đi bệnh viện. Tôi sợ cậu ta biết đến tôi bị HIV. Tôi không thể để cậu ta biết được mình bị bệnh như thế này.

"Cậu thật là cứng đầu cứng cổ mà".

Cậu ta thở dồn dập mà nhìn tôi. Hết cách cậu ta lại đi vào phòng tắm xả khăn ướt mà đem vào trong đắp lên trán chỉ tôi.

"Ngày mai mà cậu có bị gì thì đừng có mà kêu tôi chở đi đến bệnh viện".

Hình như cậu ta đang tức giận với tôi lắm. Nhìn đến tư cách cậu ta nói chuyện với tôi thì cũng sẽ biết được. Tôi nằm ở trên giường mà nhìn cậu ta đang bực tức nằm xuống chỗ ngủ của mình rồi quay lưng về phía tôi.

Có ngày thì cậu ta cũng biết tôi bị HIV thôi. Nhưng tôi lại muốn giấu cho đến cùng. Giấu đến khi nào thì tốt khi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip