Phần 57:

Kiếm lặt vặt công chuyện từ phòng khách, phòng bếp đến cả phòng vệ sinh đều quét tước qua hết một lần. Tôi hình như là thích sự bận rộn bộn bề trong công việc, có thể nói tôi đang làm việc để xóa tan đi sự cô đơn và mệt mỏi cùng cực. Qua đến phòng ngủ, dọn dẹp cap sạc điện thoại xuống ngăn bàn, sàn nhà lau qua lại với xà phòng mùi hương hoa làm thay đổi cả một vùng mát mẻ tươi sáng.

Mềm gối của Vương Tuấn Khải tôi quyến luyến ôm chặt hít lấy hít để mùi nam tính mạnh mẽ. Hồi lâu mặt mũi hiện lên tầng ửng hồng, cảm giác như cậu ấy đang thật thụ ôm tôi vào người vuốt ve khiến tôi ngượng ngùng hơn cả thiếu nữ đôi mươi. Vài bộ đồ của cậu còn treo trên tường, không yên nổi vuốt thẳng nếp nhăn ôn nhu xếp gọn gàng cất vào tủ quần áo. Cậu ấy ăn mặc bề ngoài rất đơn giản, chủ yếu quần dài áo sơ mi tối màu han hiếm vài chiếc áo thun dành để mặc ngủ.

Hiện giờ mở tủ ra mới để ý, mấy áo sơ mi Mỹ Mỹ tặng vẫn còn nhãn mác để sâu trong góc, một cái cũng không đụng đến. Tôi nhìn đến bất ngờ, lí ra phải tức khắc mang lên người một cách bảo toàn chứ này thì lại không đụng đến. Mọi việc diễn ra bình thường cho đến khi tôi vô tình chú ý đến cái hộp bằng thiếc. Ngày thường tôi hay thấy cậu ấy xem nó như trân quý, bên trong không biết đựng đồ đạc gì. Cậu ấy căn bản lấy tay che lại chẳng cho tôi nhìn thấy tới. Chỉ là phớt lờ vài giây nhưng lại làm lòng tò mò dâng lên tới đỉnh điểm.

Đâu ai ngờ bên trong là chiếc khăn choàng cổ tối màu, vài ba tấm hình bị úp ngược mặt. Điều đáng nói ở đây chiếc khăn choàng cổ y chang cái mà tôi tặng hồi lần sinh nhật cấp ba cho cậu ấy, cuối mặt khăn còn có trái tim nhỏ đó tôi tỉ mỉ thêu lên. Kinh ngạc đến cùng cực, nghĩ rằng có thể nó đã bị cậu ấy vứt bỏ như rác rưởi, không ngờ đến cho đến hiện giờ vẫn một lòng một dạ còn giữ bên người. Cậu ấy cần gì phải đem nó thành bảo vật cất giữ kín đáo, là vì không tiện để vứt bỏ hay là vì một lý do nào khác.

Lật lại các tấm hình, hình ba mẹ cậu ấy chụp còn trẻ. Hình cậu ấy chụp hồi thời còn chập chững biết đi đến lúc trở thành một thiếu niên điển trai. Dưới góc phải ảnh có ghi ngày tháng năm. Lạ thay càng lớn dần nụ cười trên khuôn miệng dần biến mất thành cái nhíu mày đầy khó chịu. Tấm cuối cùng lại có hai cậu bé chạc tuổi nhau được chụp trên thảm cỏ xanh mướt. Cậu bé khuôn mặt nhăn nhó bị ôm siết chặt chắc là Vương Tuấn Khải. Cậu bé còn lại thân hình nhỏ nhắn vui vẻ cười đến híp cả hai mắt, vì căng bản cậu bé này chiều cao không tới nên phải nhón chân lên mới ôm được. Vậy cậu bé đó là ai?

Phía sau được ghi chú một dòng chữ, màu mực còn tươi chắc chỉ mới viết gần đây: "Cậu bé đáng yêu tôi tìm kiếm bấy lâu, nay cũng đã xuất hiện rồi".

Tôi không ngờ rằng Vương Tuấn Khải còn có mối tình trúc mã đầu đời, cứ nghĩ Mỹ Mỹ là người thật tâm cậu ấy muốn đi suốt cuộc đời ai dè thật ra là cậu bé từ thuở xưa này. Nhìn ra tôi thiệt sự ganh tỵ với cậu bé đó, có một người toàn tâm toàn ý chờ đợi suốt gần chục năm trời. Mà cậu bé trong ảnh nhìn có chút quen mắt?

Ngày hôm nay tôi biết thêm được 2 chuyện. Một là tới hiện giờ Vương Tuấn Khải vẫn giữ chiếc khăn choàng cổ tôi tặng thời cấp ba. Hai là cậu ấy đã tìm được cậu bé chân ái năm xưa.

Vội lâu mồ hôi trên trán rồi nhìn đồng hồ treo tường. Không xong rồi! Đã 2 giờ 50 rồi. Không thôi tới trễ cô ấy lại kiếm cớ không tới buổi hẹn. Dọn dẹp gọn gàng đồ đạc vào hộp thiếc cất lại vị trí cũ.

Chạy tức tốc đến chỗ Mỹ Mỹ trễ 10 phút đồng hồ, từ xa đã thấy khuôn mặt hậm hực ánh mắt bừng bừng lửa giận nhìn tôi. Không thể làm gì khác ngoài cúi đầu xin lỗi "Xin lỗi! Tôi dọn dẹp nhà nên quên mất thời gian, tôi không cố ý tới trễ đâu".

Khác với vừa rồi là sự tức giận chỉ trong vài giây thay đổi thành cười tươi.

"Không sao! Cậu ngồi đi".

"Cảm ơn".

"Thức cả đêm tôi mới suy nghĩ được cách trút cục tức cậu tát tôi ra khỏi người ấy. Không có gì lớn lao, chỉ cần... cậu uống hết bình rượu này" Vừa nói cô ấy vừa lấy trong túi ra một bình rượu tây chỉ lớn cỡ một gang tay.

"Rượu sao? Tôi không uống được, tôi...".

"Cậu không uống thì cuộc hẹn chiều nay coi như hủy bỏ".

Cô ấy thật biết cách ép người, nói ra một lời khiến tôi không thể từ chối mà một mực răm rắp làm theo.

"Đừng! Tôi sẽ uống, cô đừng hủy cuộc hẹn".

Nhìn bình rượu tự an ủi trong lòng, bình rượu chỉ nhỏ cỡ đó chắc không có vấn đề gì, nhưng thêm một điều tôi không muốn uống là sáng tới giờ trong dạ dày tôi trống rỗng. Mấy ngày nay lạc miệng chẳng muốn ăn, xem ra tôi chỉ ăn được một phần sủi cảo với ly trà sữa từ tối hôm qua cho đến hiện giờ. Uống rượu vào lại làm bệnh đau dạ dày bùng phát thêm một nặng.

"Vậy thì uống nhanh. Tôi còn phải đến chỗ hẹn".

Không cần phải quá nghiêm trọng, chẳng đến nỗi mất mạng ráng chịu đau vài tiếng sẽ hết thôi. Nhắm lại hai mắt xem rượu như nước lã uống liên tiếp mấy hơi hết một bình rượu nhỏ. Trong cổ họng tràn ngậm chất lỏng cay xé, như lửa đốt cháy dạ dày ngày càng một cháy lớn. Cắn môi rách da tước luôn cả máu nuốt xuống ngụm cuối cùng.

"Xong rồi. Cô nhớ đến!".

"Thật khâm phục cậu nha, rượu nồng độ mạnh mà một hơi uống sạch. Ráng cầu nguyện cho chính mình qua khỏi được hôm nay. Bây giờ thì tôi đến với anh Khải đây. Tạm biệt!" Tràng cười khoái hoạt nhỏ dần theo bước chân.

Giây phút đầu thần chí còn chút tỉnh táo, chỉ qua mới vài phút tầm mắt hư ảo. Dạ dày cũng cuồn cuộn dâng trào từng tia kim nhọn đâm thẳng vào đau đớn ôm gập cả người lại. Chắc phải đi về nhà nằm một lát chứ tôi không muốn mình ngất xỉu tại đây.

__________________________________
Tự nhiên đến đoạn này tôi lại muốn ngược anh Khải vài chap. Cho thêm tình địch của anh Khải vô!!!

👍👍😆😆😆








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip