Phần 73:

Tiễn Tiểu Nhã lên xe taxi, Vương Nguyên lại không dám bước vào nhà. Bước đi từng bước cũng vô thức ngắn dần, cậu không có lỗi và Vương Tuấn Khải cũng không có lỗi, chỉ là duyên giữa cậu và Vương Tuấn Khải dần đi đến hồi kết. Giây phút đầu gặp gỡ đã là khổ sở, sau này lại thêm chua chát, chẳng khá lên một chút nào.

Vương Nguyên không ngờ trước hành động của Vương Tuấn Khải ngày hôm nay, quá mức đi xa so với tưởng tượng của cậu. Mọi niềm yêu thích khi xưa của cậu đối với Vương Tuấn Khải thật sự mẹ cậu chẳng biết được gì, ngoài mặt cậu thường nhắc Vương Tuấn Khải với mẹ dưới danh nghĩa là bạn bè cùng lớp. Nếu bây giờ mẹ mà phát hiện ra mối quan hệ phức tạp giữa cậu và Vương Tuấn Khải thử hỏi có bao nhiêu shock.

Trong đầu Vương Nguyên lại dấy lên một nỗi sợ hãi, Vương Tuấn Khải có thực hiện hành động ngày hôm nay thêm lần thứ hai không, sau ngày này cậu càng cảnh giác nhiều hơn, từ bao giờ cậu lại sợ Vương Tuấn Khải chứ không còn yêu thích như thế, hành động điên cuồng giống như một gã điên chìm vào cuộc lụy tình chẳng thể thoát ra, chỉ còn cách bắt buộc người khác đáp lại tình cảm hèn mọn đó.

Ngồi chẳng yên tâm khi bóng người dần đến gần Vương Nguyên, không phải Vương Tuấn Khải cậu ta lại theo đến đây chứ, cảnh giác ngước mặt lên nhìn mới thấy bình an khi người đó là mẹ.

"Có vấn đề gì mà ngoài đây lâu vậy con?" Bà đem theo chiếc áo ấm dày khoát lên trên vai Vương Nguyên, buổi tối trời lạnh lẽo mà thằng con bà hiện tại còn mặc áo cộc tay, để vậy cho ai xót bây giờ.

"Con muốn hóng mát xíu thôi" Vương Nguyên ôm áo khoác vào người, không thể nói cho mẹ biết vấn đề không dám vào nhà là sợ hãi gặp mặt Vương Tuấn Khải.

"Hai đứa con cải nhau sao?".

"Ai ạ?".

"Thì con với Tuấn Khải".

Khi nhắc đến Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên liền như điện giật mà lập tức quay phắc qua nhìn, mẹ không phải đã chứng kiến được sự việc ban nãy rồi chứ?

"Dạ... Dạ không có".

"Vậy thì tốt, chắc Tuấn Khải nó khó chịu trong người, nãy giờ mẹ cứ thấy nó lơ đãng nhìn ra hướng cửa ra vào. Hỏi nó thì không trả lời... Thiệt sấp nhỏ bây giờ bà già này không thể hiểu nổi".

Thở phào một hơi nhẹ nhàng, Vương Nguyên cùng mẹ đi vào nhà. Mọi chuyện nếu trốn tránh không được gì thì hãy đối mặt.

•••••
Nay đã là đúng một tuần Vương Nguyên tránh mặt Vương Tuấn Khải, không nói không cười, tất cả như vô hình trong mắt Vương Nguyên. Anh cũng biết hành động hôm ấy của mình thật ngu ngốc, chỉ là lúc ấy anh quá mức kìm chế chẳng chặt, lỡ va vào bật tự ái cuối cùng của Vương Nguyên, khiến cậu sợ hãi anh mà xa cách. Thà vậy hôm ấy anh đừng hành động như thế,dù cho anh có thật sự đau đến chịu chẳng nổi thì sự việc đó cũng không liên quan đến cậu. Giờ mọi chuyện đi đến bước phức tạp khiến anh và cậu không thuận để chạm mặt nhau.

Hôm nay cũng như vậy, đã Vương Tuấn Khải đi vào phòng thì Vương Nguyên trở ra phòng bếp, nếu anh anh ngoài phòng bếp thì cậu sẽ ở luôn trong tolet, cứ thế Vương Nguyên trốn tránh để không gặp gỡ cái con người đó.

Vương Tuấn Khải đi hết mọi nơi Vương Nguyên đã đi qua, nhưng chưa kịp mở lời cậu đã vội đáp với anh bằng bóng lưng lạnh nhạt, chỉ biết ngậm ngùi hứng chịu sự trừng phạt của cậu đối với anh.

"Vương Nguyên! Em đừng trốn tránh tôi nữa. Đã 1 tuần rồi em không nói với tôi một lời... Em, có biết tôi khó chịu lắm không?".

Vương Nguyên chưa kịp vào phòng thì Vương Tuấn Khải đã nắm thóp trước một lời, dần dần anh tiến lên sau lưng cậu, nhẹ nhàng nắm chặt lấy góc áo, sợ rằng khi anh không nắm thì cậu sẽ vội vã trốn anh thêm lần nữa. Đối diện với cảm giác lạnh lẽo của Vương Nguyên không bằng anh đối với cái chết còn đau khổ hơn nhiều.

"Anh khó chịu? Anh thử nghĩ nếu mẹ và Tiểu Nhã biết thì tôi sẽ khó chịu đến mức nào. Mọi chuyện đã qua tôi không quan tâm nữa, coi như tôi với anh giải quyết xong, việc ai nấy làm, sau này đừng liên quan đến nhau nữa".

Trong 8 năm qua Vương Nguyên si tình tình nguyện trao trọn hết gan ruột tất cả đều cho Vương Tuấn Khải, mọi sự sống sẽ vì Vương Tuấn Khải mà duy trì, nhưng lại không nghĩ đến một ngày Vương Nguyên lại sợ hãi cái tình cảm đó, duy trì tiếp càng làm cậu thêm ghê tởm. Thật sự là không ngờ đến, Vương Nguyên quyết tâm buông bỏ lại dứt khoát đến mức vô tình, nên lời nói không quá nể nang, bực bội liền xả ra hết.

"Đừng! Chúng ta trở lại như trước được không?" Từ nắm góc áo Vương Tuấn Khải lại chuyển sang ôm lấy Vương Nguyên vào lồng ngực, nếu có thể liền khảm nhập cậu vào trong cơ thể mình, để cậu sẽ không rời bỏ anh mà đến bên cô gái khác.

"Trở lại như trước, là lúc tôi còn mù quáng mà yêu anh ấy hả?".

"Tôi cũng chẳng cần em đáp lại tình cảm của tôi, chỉ cần em nói chuyện với tôi là đủ rồi".

Như vậy là đủ rồi, một câu nói của Vương Nguyên đã làm anh mãn nguyện, anh không cần cậu đáp lại tình cảm vì anh biết mong muốn của mình quá xa vời, và hôm nay lại càng khó khăn anh chẳng với tới.

Đây có phải là Vương Tuấn Khải tính tình cao ngạo không, nếu không nghe được giọng nói quen thuộc ấy thì cậu đã lầm tưởng là người khác. Chẳng phải là ngôi sao sáng ngời đều được mọi người quý mến sao, mà sao hôm nay lại đáng thương hướng cậu mà đối đáp.

"Tôi không muốn trở lại như trước nữa!...Tôi đã nói chuyện và trả lời câu hỏi của anh rồi, anh thấy thoả mãn chưa?".

Lòng ngực đau như cắt, nếu có một điều ước thì Vương Tuấn Khải sẽ mong anh và cậu sẽ trở lại như cũ, không oán giận, không thù hận, bình bình ổn ổn sống cùng dưới mái nhà chật hẹp này. Nếu vậy cậu sẽ không ghét bỏ anh như hiện tại và anh cũng sẽ chẳng dằn vặt lòng mình. Nhưng mọi điều ước sẽ không thành hiện thực với Vương Nguyên đang chán ghét anh, thật sự muốn anh cút xa ra khỏi cuộc đời của cậu.

"Không! Không! Tôi sẽ làm tất cả mọi việc em muốn, nhưng mong em đừng gạt tôi đã khỏi cuộc đời của em".

"Vậy anh liền lập tức quỳ xuống xin lỗi tôi giống như Mỹ Mỹ ngày xưa buộc tôi phải làm, đó là thứ tôi muốn. Được không?".

"Được! Tôi liền lập tức quỳ xuống xin lỗi em, nhưng em phải đồng ý đừng lạnh lùng với tôi nữa".

"Được!".

Vương Tuấn Khải cách xa Vương Nguyên một bước chân, thân thể căng cứng nặng nề quỳ rạp xuống đất, hai đầu gối va chạm với mặt đất vang lên một tiếng động lớn. Tay như vô lực buông thỏng sang hai bên, Vương Tuấn Khải lòng dạ chân thành hướng Vương Nguyên mà ánh mắt âu yếm, chứa thêm một chút đáng thương trong đó. Anh quỳ rồi cậu sẽ tha thứ thì anh nguyện quỳ cả trăm cả ngàn lần.

Từ trên cao nhìn xuống Vương Nguyên chịu không nổi bóng hình người đàn ông ngạo mạn ấy vì mình mà phải quỳ rạp xuống đất. Cậu không muốn hình tượng Vương Tuấn Khải cao quý hoàn toàn sụp đổ chỉ trong tích tắc.

"Anh đứng lên đi" Nói rồi Vương Nguyên chạy ra khỏi cửa.

Một mình Vương Tuấn Khải đầu gối chạm đất, lưng thẳng một đường kiên trì tư thế suốt khoảng thời gian còn lại. Cô đơn bao chùm trong tâm trí anh, không kìm nổi anh gục xuống nằm trơ trọi giữa phòng khách. Vương Nguyên sẽ tha thứ cho anh sao?





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip