Phần 76

Thứ Vương Nguyên mong chờ nhất ở Vương Tuấn Khải là hãy buông tha cho cậu, chứ không phải cố gắng làm hài lòng cậu. Sự quan tâm chẳng đáng tí nào khi cậu không còn xem trọng. Cậu không sợ mình sẽ hồi tâm chuyển ý trước sự chân thành của Vương Tuấn Khải, chỉ sợ rằng Tiểu Nhã và mẹ sẽ phát hiện. Có thể tha thứ nhưng chẳng thể nào chấp nhận được người mình yêu là đồng tính luyến ái.

Trước kia Vương Nguyên chẳng xem trọng tình yêu nam nữ vì cậu còn yêu Vương Tuấn Khải. Nhưng sau đó Tiểu Nhã như một vị thần cứu đời cậu sau những luẩn quẩn đau khổ. Cho cậu biết rằng tình yêu rất tươi đẹp, và không có một giọt nước mắt nào khi bản thân đặt tâm đúng người.

Nếu có cho chọn lại Vương Nguyên vẫn nguyện ý chọn Tiểu Nhã. Một người con gái chẳng xa lánh vì căn bệnh của cậu mà còn tạo động lực. Luôn mạnh mẽ giành cho cậu những lời tích cực. Điều quan trọng nhất làm cậu cảm thấy hạnh phúc. Cho dù có chọn sai cũng chẳng hối tiếc.

Luẩn quẩn một hồi Vương Tuấn Khải cũng hướng xe chạy về nhà, tại sao thứ tình yêu anh mang đến lại thành gây ra phiền phức cho cậu, anh không vô tình cũng chẳng cố ý, chỉ hiện tại anh yêu Vương Nguyên, anh muốn dùng hành động để chinh phục cậu về bên anh một lần nữa. Nhưng lại quên rằng, cậu không phải chán ghét con người anh mà là chán ghét cái thứ tình yêu và sự quan tâm hèn mọn này. Vương Nguyên có cô ấy nên chẳng cần đến một người từ chối tình cảm của mình ở quá khứ. Vậy cuối anh mới chính là người đáng thương nhất, tự tạo ra cho mình một đoạn phim về tình yêu bi kịch. Là đạo diễn nhưng chẳng thể nào lường trước tình huống ngang trái đang diễn ra. Đến khi nhận ra thì Vương Nguyên đâu còn của riêng anh.

•••••
Chẳng biết Vương Nguyên có cố tình làm sụp đổ đi sự kiên định trong con người Vương Tuấn Khải hay không, mỗi lần đều chung một lí do cuối tuần rảnh rỗi đưa cô ấy đến nhà chơi. Hành động cử chỉ thân mật hơn cả trước kia, anh cũng chỉ im lặng cúi đầu tránh đi để không thấy hành động yêu thương đó. Có trời mới biết anh nóng lòng chờ đợi mọi người đi khỏi để có thể thoả thích làm ra những điều ngu xuẩn nhất đối với cơ thể mình.

Cơ thể anh không đau mà trái tim gần như chết lặng, cào cấu lồng ngực trái chỉ mong nó thôi ngừng đập. Quá khứ anh đâu phải là người quá yếu đuối, vì tình yêu khiến bản thân chẳng ra hệ thống gì. Nhưng giờ này, mọi điều anh cho là ngu dại nhất đều sử dụng lên người anh, đó chắc là quả báo cho một người kiêu căng như anh.

Anh nợ cậu mười năm thanh xuân giờ trả lại cả đời cũng chẳng hết, vì cậu không nhận, dù anh có trả bao nhiêu thì chỉ như hư vô. Cậu thà chấp nhận để mình chịu thiệt chứ không chấp nhận sự bù đắp của anh.

Trên đôi tay ở khớp xương nổi lên đây vết bầm tím cho biết chủ nhân nó đang sử dụng không đúng mục đích, hành động diễn ra vô số lần khiến da thịt ở tay gần như toét máu. Dịu dàng cười cười như không có gì xảy ra gắp cho Vương Nguyên miếng thịt cá.

"Ăn nhiều vào, cậu ốm quá... cô ấy rất xót cho cậu" Đâu chỉ riêng mình cô ta, anh cũng xót xa gấp trăm lần. Anh sống trên đời quá thừa thải, chỉ mong có thể đổi lấy khoẻ mạnh cho Vương Nguyên, thì nguyện cả đời trở thành người tàn phế.

"Không sao, cô ấy còn cả đời để vỗ béo tôi mà".

Nếu đã đinh ninh cả đời, Vương Tuấn Khải chẳng thể nào phá vỡ đi tình yêu của Vương Nguyên và Tiểu Nhã. Cậu cả một đời hạnh phúc, vậy anh cả một đời sống trong ân hận đi.

Vương Nguyên lướt nhìn từ trên xuống dưới thân thể Vương Tuấn Khải, dù là người vô tâm đến mấy, chỉ cần liếc nhìn liền nhận ra trên người anh có vết bầm. Vết nhỏ vết lớn ngày một thêm nhiều, cậu chẳng biết ai gây ra hay bất cẩn té ngã ở đâu. Nhưng chẳng lẽ té ngã đến nhiều lần trong một tháng không tan vết bầm. Nhất là đôi tay đang rỉ máu, chỉ cần nghe đến cậu nói cả đời cùng cô ấy liền nắm chặt đến run rẩy. Hay những lần bâng quơ nói lời yêu với cô ấy, cậu không nhìn ra cảm xúc của hắn, một mực cúi đầu che dấu hết mọi điều bí mật không cho cậu biết.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên như đang sát muối vào vết thương mình, chẳng phải vết thương nó đã tàn tạ lắm rồi sao, cần chi cậu cực công khiến hắn gục ngã.

Vương Tuấn Khải rửa xong đống chén, đẩy vào cánh cửa phòng cũ kỹ, mà không ngờ rằng khung cảnh bên trong khiến hắn nhìn đến bất lực. Một nam một nữ trong tư thế ám muội không ngừng hôn môi, chiếm đoạt từng chút tiện nghi của nhau. Anh cúi gầm gương mặt nhăn nhó đến khó coi, bên lồng ngực trái co rúc thấm đẫm đau đớn vào từng tế bào. Đâu nghĩ rằng vừa mở cửa đã thấy, đâu nghĩ rằng Vương Nguyên tàn nhẫn với anh như thế. Cậu dần dần cướp mất hết cơ thể của anh, bắt đầu là trái tim, rồi đến lý trí. Tất cả đều nguyện ý cho cậu hết.

Bước chân ra ngoài, không quên khép lại cánh cửa phòng. Che đậy đi khung cảnh khiến anh đau lòng, nếu không thấy thì chẳng đau, nhưng nó cứ hiện diện trong đầu, bắt anh phải làm sao mới có thể yên bình hơn.

Tiểu Nhã đi rồi, Vương Nguyên vẫn ngồi bên trong phòng ngủ. Chỉ như vậy, thất thần ngồi nhìn ngoài cửa sổ. Chẳng biết đang suy nghĩ gì mà ánh mắt tràn ngập thứ nước nhạt nhẽo nhất thế gian. Vội vàng lâu đi khi cánh cửa lần nữa mở ra.

"Nguyên Nguyên!".

".....".

"Nguyên Nguyên!".

".....".

Vương Tuấn Khải khao khát Vương Nguyên sẽ trả lời với anh, chỉ một từ thôi cũng tốt. Nhưng im lặng là cách cậu chọn để tiếp tục hành hạ anh. Kêu cả ngàn lần, hay hét lớn khắp thế giới đều nghe thì cậu vẫn cứ khinh thường như vậy.

"Anh đừng kêu tên tôi thân mật như vậy".

"Vậy tôi nên gọi em là gì? Tiểu bảo bối? Hay bà xã... Đúng rồi, tôi nên kêu em bằng bà xã a. Cảm thấy rất dễ nghe, đúng không bà xã của tôi".

Đời này kiếp này, anh và Vương Nguyên là hai người đàn ông. Nhưng lại có tính hướng tình yêu chẳng giống ai. Không thể nào cãi lại luân thường đạo lý, rằng nam nam cũng có thể yêu nhau. Đành hèn nhát bỏ lỡ qua một kiếp này, rồi kiếp sau gặp gỡ lại nhau cũng được. Mong kiếp sau trông hai chúng ta giới tính không giống nhau, để có thể thoả thích yêu đương, nắm tay vào lễ đường...

"Anh đừng nói bậy bạ, anh không thấy tởm khi gọi đàn ông bằng bà xã sao?".

"Em ở quá khứ chẳng phải cũng từng yêu tôi rất điên cuồng sao? Giờ này lại nói tởm, khác gì em tự khinh bỉ chính mình".

Vương Nguyên biết mình lỡ lời, chỉ cúi đầu im lặng.

Vương Tuấn Khải tiến đến ôm trọn gương mặt cậu vào trong hai tay mình, lặng lẽ nhìn xuống đôi môi nhợt nhạt.

"Đối môi này đã hôn cô ta, tại sao em hôn cô ta chứ..." Mạnh bạo dùng ngón cái lau qua đôi môi khiến nó đỏ bừng, đến khi Vương Nguyên đau đớn nhăn mày mới chịu dừng lại. Tỏ ra một vẻ hạnh phúc cúi xuống trân chính trước mặt cậu hôn lên đôi môi mềm mại, chẳng phải lén lút trong buổi tối đen như mực, mà là hôn dưới ánh sáng đèn để cho cậu thấy rõ.

"Lần sau đừng cho cô ta hôn, đôi môi này chỉ được thuộc về một mình tôi thôi. Được không, bảo bối?".

__________________________________

😐😐



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip