Phần 79

Một lần kia mẹ đổ bệnh, trong nhà chỉ có Vương Tuấn Khải là hay biết. Dù rằng bà là mẹ của Vương Nguyên nhưng bao nhiều năm gắn bó bên nhau, nói anh không đau lòng vì bà ngã bệnh thì thật là giả dối. Trong lòng chua xót khi tận mắt thấy bà nằm bất động bên dưới nền đất lạnh lẽo, chỉ là không bằng giây phút ba mẹ can tâm bỏ anh ra đi. Tay có chút run lẩy bẩy, thân là thanh niên trai tráng nhưng hiện tại đã sợ hãi đến không còn sức lực. Sợ người cưu mang anh rời xa thế giới này và điều anh để tâm nhất đó là sau khi không còn bà thì anh và cậu chẳng còn mối liên hệ gì để gặp nhau. Cuối cùng trở thành người xa lạ, đoạn ký ức trước kia đều bị vùi lấp dưới lớp thời gian. Nếu không ai kiên trì thì mối quan hệ đó liền tan vỡ, ở đây cậu không còn luyến tiếc, anh thì chẳng còn tư cách nào. Vậy thì nó đang vỡ rồi thì hối tiếc bằng cách nào.

Đưa bà vào bệnh viện gần nhất, y tá bác sĩ vừa thấy đã tận lực để bà lên ban ca đẩy vào phòng cấp cứu. Vương Tuấn Khải ngồi bên ngoài lục loại túi quần cùng túi áo bản thân, muốn tìm kiếm một thứ gì đó có thể hút, nhưng chợt nhớ ra bản thân không còn hút thuốc nữa. Mồ hôi trên lưng dính đầy lên chiếc áo sơ mi mỏng, hắn trước đó đã thấy gương mặt bà hơi xanh xao, có hỏi thì bà bảo không sao. Lúc đấy hắn nên xem xét bà, nên cẩn thận hơn vì bà tuổi đã già rồi. Vương Nguyên sẽ trách hắn, sẽ càng thêm chán ghét hắn hơn.

Cầm điện thoại trên tay, gọi vào dãy số đầu tiên. Sau hồi nhạc chuông là tiếng tút tút chẳng có phản hồi từ bên kia. Chẳng biết đây là lần thứ mấy bị cậu phớt lờ đi, anh muốn nói anh không có làm phiền, nhắn tin thì mới biết cậu đã kéo anh vào danh sách đen. Chẳng còn cách nào, nhờ y tá trông hộ bà, anh liền chạy xe đến nơi chung cư của cậu.

Vương Tuấn Khải còn nhớ số phòng Vương Nguyên đang ở, chẳng còn tâm tư chờ đợi cái thang máy chậm chạp chết tiệt đó, chạy bộ lên lầu hai thì chẳng mất bao nhiêu sức lực. Anh đứng bên ngoài, nghe rõ mồn một bên trong là tiếng nói cười vui vẻ của Vương Nguyên và Tiểu Nhã, không chừng chờ anh giơ tay gõ cửa một tiếng.

"Ai vậy? Chờ tôi xíu".

Người ra mở cửa là Tiểu Nhã, thấy Vương Tuấn Khải cô liền tươi cười chào hỏi. Lùi một bước mở rộng cửa, nhường một khoảng cho Vương Tuấn Khải bước vào.

"Là anh Khải đến ạ".

Vương Nguyên ngừng lại động tác trên tay, nửa tiếng trước anh đã gọi điện làm phiền thì thôi đi, hiện tại lại đến tận đây. Không phải chỉ để nói mấy câu đã hối hận rồi hay đại loại là hãy tha thứ cho anh. Cậu chẳng thu nạp nỗi vào lỗ tai của mình rồi.

"Anh đến đây làm gì?".

Vương Nguyên bỏ xuống đồ điều khiển trên tay. Đứng dậy kéo Vương Tuấn Khải ra khỏi nhà, không quên dặn Tiểu Nhã hãy ở yên bên trong. Lần đầu tiên thấy thái độ cậu khó chịu như thế, cô ngàn câu hỏi đặt ra không biết cậu bị gì?

Đi đến một góc khuất, ánh sáng thưa thớt nương tựa nhờ chiếc bóng đèn ven đường. Buông tay Vương Tuấn Khải ra, chỉ thấy anh mặt mày nhăn nhó đến không còn chỗ nào bằng phẳng.

"Em nghe anh nói! Bác gái đã nhập viện... Anh hiện tại đến là muốn thông báo cho em".

"Anh nói gì?... Sao không gọi điện cho tôi. Mẹ tôi giờ đang ở đâu..." Gương mặt nhăn nhó hiện tại đã chuyển sang cho Vương Nguyên, cậu hai mắt hướng anh nhìn đến, cậu càng muốn kiếm câu trả lời từ anh thì anh càng im lặng. Lúc sau nhẹ tênh lên tiếng.

"Điện thoại... Không gọi được cho em".

Vương Nguyên ngơ mặt, không phải cậu là người đã kéo Vương Tuấn Khải vào danh sách đen khiến anh gọi không được, mà giờ này lại giở giọng trách cứ anh không thông báo cho mình.

"Tôi xin lỗi... Anh chở tôi đến chỗ của mẹ đi".

"Còn Tiểu Nhã?".

"Để tôi nói với cô ấy sau".

Đến bệnh viện mẹ đã được bác sĩ cấp cứu, bà đã được chuyển ra phòng bồi dưỡng, bác sĩ bảo bà bị tắc nghẽn mạch máu não là bệnh thường gặp ở tuổi già, cũng manh Vương Tuấn Khải đã phát hiện và đưa bà đến bệnh viện sớm, nên khả năng cứu chữa rất cao. Hiện tại đã ổn định, chăm sóc tốt cho bà tịnh dưỡng khoảng một tuần thì có thể xuất viện.

"Anh về nghỉ ngơi đi! Tôi ở đây với mẹ" Vương Nguyên rầu rĩ cầm bàn tay gầy guộc của mẹ, cậu là con trai của bà nhưng đến lúc bà đổ bệnh còn không hay biết. Bà khi nằm bên dưới nền đất lạnh sẽ đau đớn đến nhường nào. Thời gian bên mẹ dần rút ngắn đi, ở một lúc nào đó bà cũng đi theo ba.

Vương Tuấn Khải từ từ hạ tay xuống bả vai run rẩy của Vương Nguyên, cậu ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mắt, người mà tuổi trẻ cậu yêu thương rất nhiều, mấy ai có thể giữ nổi xúc cảm yêu đương ban đầu, rồi sẽ dần quên đi theo năm tháng. Cậu cuối cùng cũng đã chờ đợi được anh quay đầu lại nhìn, bất quá không phải là hiện tại cậu mong muốn.

Vương Nguyên bỗng ôm Vương Tuấn Khải thật chặt, không phải để cầu xin hay bất cứ sự thương hại nào. Cậu cô đơn, muốn được ôm anh như những gì người bạn có thể an ủi với nhau. Anh cười thật dịu dàng, tay để trên lớp tóc mềm mượt mà xoa nhẹ. Nếu có chết đi ở hiện tại, tư thế và cả cảm xúc vẫn giữ y như vậy, thì anh không tiếc rẻ mạng sống. Anh sai lầm, ngu ngốc, khi đã vô tình bỏ qua cậu. Người tưởng chừng căm ghét đến tận xương tủy mà bây giờ thương đến không còn cảm giác. Anh lưu luyến mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể cậu, nhắm mắt lại mặc cho mọi dây thần kinh từ từ giãn nở.

"Không sao! Bác gái đã an toàn rồi. Bây giờ bình tĩnh lại... Đừng khóc. Anh mua há cảo cho em nha".

"Ừm!".

Vương Nguyên thút thít gật đầu, cậu có chút xấu hổ khi lại lần nữa khóc trước mặt Vương Tuấn Khải, đã lớn rồi mà vẫn còn mau nước mắt như thế này. Có khi một đứa con nít còn cứng hơn cậu.

Nếu không gian phía trước là tương lai, con người nguyện dùng mọi tâm tư của mình để bồi đắp thành một vương quốc đẹp đẽ. Sẽ có mây, hoa và cả người mình yêu, tuyệt nhiên là không có nỗi buồn hay sự thương tâm. Vương Tuấn Khải cũng vậy, anh sẽ mang theo không gian ấy bao bọc lại. Chỉ có anh và Vương Nguyên, cùng sống trên ngọn đồi nhỏ. Bình minh hay hoàng hôn đều ở cạnh nhau. Đôi khi sự mong ước đơn giản ấy lại là điều lớn lao nhất đối với Vương Tuấn Khải.

Thời điểm Vương Tuấn Khải mua thức ăn về, bên trong phòng bệnh đã có thêm sự hiện diện của một người. Tiểu Nhã cô ấy cười nhẹ hối thúc Vương Nguyên hãy ăn nhiều cơm một chút còn cậu thì không thể chối từ chỉ biết thuận theo, ăn nhiều đến hai má phồng to ra. Anh không muốn làm phiền cũng như nhìn đến khung cảnh ái ân của hai con người đó.

Vương Nguyên ở khoé mắt thấy được bên ngoài có người, cậu đứng lên khỏi ghế, mở cửa lớn tiếng gọi tên người vừa mới đứng trước cửa.

"Khải... Tuấn Khải!".

Đã lâu lắm rồi Vương Nguyên mới thật tâm kêu tên của người này, tên của Vương Tuấn Khải rất đẹp, vô cùng đẹp đẽ trong mắt cậu, không biết đã vô số lần cậu biết tên hắn vào trong tập vở, đến cả lúc muốn ghi bài không mà chẳng còn chỗ trống nào.

"Anh sao không vào trong?".

"Anh muốn ra ngoài hít thở không khí".

"Anh nói mua sủi cảo cho tôi... Vậy sủi cảo đâu?".

Vương Tuấn Khải nhìn xuống tay mình xách hai hộp thức ăn, tưởng chừng đã có thời gian cùng Vương Nguyên ăn một bữa, hiện tại chắc không còn cơ hội nữa rồi. Anh quay đầu đi đến gần, dúi vào tay cậu hai túi thức ăn còn nóng hổi.

"Sủi cảo đây... Mà nếu đã no rồi thì cứ để đấy... Không ăn cũng được".

Vương Nguyên nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải khuất xa, anh đem đến cho cậu thức ăn rồi lại đi, thử hỏi anh đã ăn tối chưa? Cậu muốn kéo anh lại nhưng anh đi quá nhanh. Cậu chuyển bước chân quay trở lại phòng bệnh.

Người ấy bóng lưng lay động, cả người chìm vào bóng tối sau bức tường. Chẳng biết người đó thật sự đã đi hay vẫn còn đứng đấy nhìn theo Vương Nguyên. Hơn ai hết Vương Tuấn Khải muốn kéo dài thời gian ở bên cậu. Bất quá lại có người con gái ấy ở đó. Anh bi lụy lắm mới dũng cảm đối mặt nhìn người người ân ái mùi mẫn.

__________________________________
Cả 2 tháng trời mới ra một chap...

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip