Chap 1
Đám cưới của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên diễn ra vô cùng sơ sài chỉ toàn người trong nhà với nhau nói đúng hơn đây chỉ là bữa cơm giữa hai gia đình để xác nhận mối quan hệ giữa Cậu và anh mà thôi. Từ đầu đến cuối ngoài việc được xếp ngồi gần nhau và lúc hai người trao nhẫn cho nhau ra thì anh và cậu hoàn toàn không hề có một động tác nào giao tiếp với nhau cả.... Không khí trong bữa cơm cứng nhắc để rồi trôi qua trong tẻ nhạt....
Kết thúc bữa cơm mà Vương Gia cho là lễ cưới đó thì anh và cậu trở về ngôi nhà riêng do ba mẹ cậu mua cho cả hai chứ không về căn nhà mà Vương Gia tặng cho họ mà nói đúng hơn là Vương Gia bố thí cho hai vợ chồng Khải Nguyên ( lúc này Vương Gia vẫn chưa biết Roy Wang là của Vương Thị, Vương Nguyên trước đó cũng điều tra sơ về hoàn cảnh của Vương Tuấn Khải nên cậu cũng biết đôi chút về Vương Gia).... Vì kết hôn không xuất phát từ tình yêu nên đương nhiên mỗi người một phòng...
Cậu mệt mỏi trở về phòng tắm rửa rồi liền lên giường ngủ cũng chẳng quan tâm người được gọi là chồng đó như thế nào...
Còn phía anh, anh được Thím Trương ( Thím Trương là quản gia ở nhà anh và cậu, bà đã ở tuổi trung niên tuổi nhưng tính tình vô cùng hiền hậu, ôn hòa và yêu thương người khác lúc trước bà là người chăm sóc mẹ anh lúc mẹ anh mang thai và là người chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn, từ khi anh bị mù chỉ có mỗi thím Trương và con của bà là Cậu bé Hạ Tuấn Lâm năm nay 14 tuổi là luôn ở cạnh quan tâm chăm sóc anh, anh cũng chỉ nói chuyện với họ, chồng Thím Trương mất sớm nên bà luôn ở Vương Gia hầu hạ anh cho nên khi anh rời đi hai mẹ con thím Trương cũng xin đi cùng để chăm sóc anh) đưa về phòng của mình (phòng anh đối diện phòng cậu) vì chỉ mới đến đây chưa quen với nhà nên khi anh muốn đi đâu làm gì cũng buộc Thím Trương và Tiểu Hạ ( Hạ Tuấn Lâm) dìu dắt. Đến phòng thím Trương thấy anh không khỏe liền nói :
- Tiểu Khải để Tiểu Hạ dắt con vào phòng tắm, tắm rửa rồi nghĩ ngơi đi ta thấy sắc mặt con không khỏe ( vì bà rất yêu thương anh nên anh kêu bà đừng khách sáo cứ gọi anh như con cháu trong nhà cho thân thiết)
- Dạ con biết rồi Thím ( anh cười nhẹ trả lời)
- Tiểu Hạ con đưa Khải ca đi tìm đi ( Thím Trương nhìn Tiểu Hạ nói)
- Dạ... ( Tiểu Hạ đáp) Khải ca em dìu anh...
Anh gật đầu Tiểu Hạ dẫn anh vào phòng tắm chẩn bị nước nóng rồi ra ngoài vì anh bị mù cũng đã được năm năm cho nên cũng dần quen với việc không nhìn thấy gì cả... Tắm xong anh cũng như cậu liền leo lên giường ngủ luôn...
Thế là đêm tân hôn của vợ chồng Khải Nguyên trôi qua như thế
___________
Sáng hôm sau
Tuy vẫn còn mệt mỏi nhưng cậu vẫn thức dậy chuẩn bị đi làm từ sớm ngay cả bữa sáng cũng không ăn liền đến công ty... Cậu đi rồi một tiếng sau anh mới thức dậy không dám đi lung tung liền lên tiếng gọi :
- Thím Trương.... ( anh gọi to)
Thím Trương đang nấu bửa sáng nghe anh gọi liền chạy lên
- Tiểu Khải con dậy rồi
- Dạ... Tiểu Hạ đi học rồi ạ ( anh vui vẻ nói với Thím Trương)
- Uk trưa Tiểu Hạ sẽ về để thím dìu con đi đánh răng rửa mặt ( Thím Trương ôn nhu nói)
- Dạ... À mà cậu Vương gì đó đi làm rồi ạ??? ( anh thắc mắc hỏi)
- Là cậu Vương Nguyên Cậu ấy đã đi làm từ sớm rồi cả bữa sáng cũng không ăn ( Thím Trương vừa dìu anh vào nhà vệ sinh vừa nói)
Không biết vì sao khi anh nghe cậu rời nhà từ sớm có chút hụt hẫng nhưng cảm giác đó nhanh chóng trôi qua vì anh hỉu ai lại cần quan tâm một kẻ mù vô dụng như anh chứ....
Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua... Anh và cậu mỗi người một công việc không ai nghĩ tới ai, không ai quan tâm ai cả, cậu thì vùi đầu vào công việc còn anh thì cùng Tiểu Hạ đi dạo quanh vườn chăm sóc vườn hoa rồi lại ăn cơm sau đó rồi ngủ...
Đến tối anh đã đi ngủ từ sớm còn cậu mãi giờ khuya mới về nên hai người vẫn chưa có lần nào chạm mặt... Tuy đã kết hôn nhưng cậu vẫn chưa nhìn rõ gương mặt người mà mình lấy làm chồng còn anh thì khỏi nói rồi hoan toàn không nhìn thấy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip