Chap 6

      Cuộc sống cứ thế trôi qua đột trong vui vẻ nhưng anh và cậu vẫn rất ít tiếp xúc với nhau mà có tiếp xúc thì đa phần là cậu chủ động còn anh thì hết lần này đến lần khác né tránh, anh chỉ nói nhiều khi tiểu Hạ ở nhà....

      Hôm đó cậu đi làm về không thấy tiểu Hạ cũng không thấy anh chỉ thấy thím Trương đang lau dọn cậu liền ngó nghiên kiếm tìm thân anh quen thuộc, thím Trương nhìn thấy hiểu ý liền nói :

- Tiểu Nguyên con về rồi Tiểu Khải nó đang ở trên phòng

     Bị bắt gặp Vương Nguyên ngượng ngùng nói :

- À... Tiểu Hạ đâu rồi thím

- Tiểu Nguyên con quên rồi hả hôm qua tiểu Hạ có nói trường nó có chuyến đi thực tế kéo dài một tuần nó có xin phép con, con đồng ý cho nó nghỉ làm để tham gia rồi mà ( Thím Trương trả lời)

- À con nhớ rồi... Thôi con đi tắm đây ( cậu trả lời xong thì đi lên phòng)

       Đi được vài bước thì cậu dừng lại khi nghe thấy thím Trương than vãn

- Haizzz bình thường toàn tiểu Hạ dẫn Tuấn Khải đi tắm giờ tiểu Hạ không có ở nhà mình lại là đàn bà không giúp được không biểu tiểu Khải đáng thương có tự tìm đường đi tìm được không nữa lỡ không may ngã thì sao, mà cũng trễ rồi không tắm một lát nữa trời trở lạnh sẽ bệnh mất ( Thím Trương làm bộ không nhìn cậu nó trống không)

         Cậu lưỡng lự một lúc suy nghĩ gì đó rồi tiến thẳng đến phòng anh, thím Trương nhìn theo bóng lưng cậu mỉm cười... Suốt thời gian vừa qua tiếp xúc với với cậu thím Trương khẳng định rằng cậu là một người tốt cộng thêm kinh nghiệm sống bà có được bà khẳng định anh và cậu cả hai là lưỡng tình tương duyệt ( ý nghĩa cơ bản của câu này là tình cảm xuất phát từ hai phía) nhưng một người thì ngại ngùng không nói người còn lại thì không dám đón nhận vì thế bà và Tiểu Hạ đành kiêm luôn vai trò mai mối...

_______

      Cậu đi đến trước phòng anh định gõ cửa nhưng lại không dám cứ đưa tay lên rồi lại bỏ xuống cho tới khi...

      Rầm ....

      Trong phòng anh truyền ra tiếng người té ngã... Nghe thấy âm thanh đó cậu vô cùng lo lắng không chần chừ nữa lập tức xông vào, đập vào mắt cậu là hình ảnh Vương Tuấn Khải đang nằm giữ sàn nhà. Cậu thấy vậy liền chạy vôi lại đỡ anh dậy do cả hai không đứng vững liền ngã xuống một lần nữa khiến cho chán trạm chán, mũi chạm mũi và môi chạm môi, tư thế lúc này là cậu nằm trên người anh... Cả hai ngây ngốc không phản ứng cậu thì trợn to mắt nhìn....

     1s... 2s... 3s... 5 phút trôi qua cậu mới giật mình ngồi bật dậy tay theo phản xạ chạm lên môi mình mặt đỏ bừng...

- Tôi... Tôi... Xin lỗi ( anh luông cuốn không biết nói gì)

     Nghe tiếng anh cậu mới phát hiện anh vẫn còn ngồi trên sàn nhà liền cẩn thận đỡ anh dậy lắp bắp nói :

- À... Ờ không sao chỉ là sự cố thôi... À sao... Sao anh lại bị ngã vậy... ( cậu đánh trống lảng nói)

- À tôi... Tôi muốn đi tắm nhưng tôi không tìm thấy cửa phòng tắm không cẩn thận nên đã vấp phải ghế sofa.... ( anh ấp úng giải thích)

- Thôi được rồi để em dìu anh đi tắm sau này có cần gì anh cũng phải gọi người giúp đừng tự làm như thế nữa như vậy rất nguy hiểm ( cậu trách mắng với giọng lo lắng)

- Tôi biết rồi... Không cần đâu tôi tự đi tắm...

- Anh thật cứng đầu... Em là vợ anh em không thể giúp chồng mình tắm sao chứ???? ( cậu nói xong bất giác lại đỏ mặt cậu... Cậu đang nói gì vậy)

     Thình thịch... Thình thịch.... Nghe cậu nói chữ ' vợ ' bỗng tim anh đập nhanh hơn bình thường giống như nó muốn nhảy khỏi lòng ngực vậy....

     Thấy anh không phản ứng cậu liền kéo tay anh vào phòng tắm, xả nước ấm đưa anh đến gần bồn chuẩn bị quần áo cho anh rồi ra ngoài....

      Vừa giúp anh đóng cửa cậu liền vô lực dựa vào cửa đưa tay lên ngực ngăn nhịp đập dồn dập của con tim tay còn lại chạm vào môi nơi còn vươn lại hơi ấm của ai đó... Khuôn mặt trắng nõn hiện lên những vần ửng hồng

      Còn anh trong phòng tắm ngồi ngây ngốc đưa tay chạm môi mình, nơi đây còn lưu lại vị ngọt của ai kia không tự chủ mỉm cười lúc này nhịp tim của anh cũng không thua gì cậu...

      Hai người chìm đắm trong thế giới riêng không hay biết có người ngoài cửa đã chứng kiến toàn bộ màn tình cảm này mà mỉm cười...  Thật ra khi nghe âm thanh từ phòng anh thím Trương lo lắng chạy lên không sớm không muộn ngay lúc hai người hôn nhau bà thấy vậy không nở phá hỏng đoạn tình cảm này nên bà đứng ở ngoài chứng kiến toàn bộ sự việc... Bà lắc đầu cười rồi khép cửa lại xuống lầu tiếp tục chuẩn bị bữa tối....

----------------

Happy birth day anh đại 21/9/1999 - 21/9/2018....

Sinh nhật vui vẻ nhé Vương Tuấn Khải....

Sinh nhật anh đại nên đăng sớm cho mọi người xem nhớ đọc - 🌟 - Follow cho tui nha....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip