Chap 1 :
Yêu đơn phương đôi khi chính là số mệnh mà một ai đó phải tiếp nhận ngay từ lúc sinh ra.
Giống như cậu bé đáng yêu đó vậy. Từ khi sinh ra trong mắt cậu chỉ có một người, lớn lên trong mắt cũng chỉ có duy nhất người ấy. Cậu dùng tất cả chân thành, dùng tất cả trái tim để yêu nhưng chưa một lần dám nghĩ người ấy sẽ đáp lại mình. Cậu yêu người đó vô điều kiện và cậu chưa từng hối hận khi yêu người đó.
Cậu bé ngốc nghếch đó tên Vương Nguyên. Còn người cậu đơn phương không ai khác chính là Vương Tuấn Khải đã cùng cậu lớn lên.
Ngay từ khi sinh ra Vương Nguyên đã không được may mắn như người ta bị mẹ bỏ rơi ngay trước cửa nhà Vương Tuấn Khải. Mẹ Tuấn Khải nghe tiếng khóc của trẻ con liền đi ra mở cửa thì thấy một Tiểu Bánh Trôi tròn tròn, trắng trắng, nhỏ nhỏ xinh xinh thì liền động lòng đem về nuôi cùng với Tiểu Bánh Bao Vương Tuấn Khải nhà mình.
Bánh Trôi và Bánh Bao cứ như vậy từng ngày lớn lên trở thành Hoàng tử Vương Tuấn Khải và Thiên Sứ Vương Nguyên của hiện tại.
Nhưng mà cho dù có cùng nhau chung sống, cùng nhau lớn lên nhưng có lẽ chỉ có một mình Tuấn Khải thay đổi. Càng lớn Tuấn Khải càng toả ra một sức hút lạ lùng hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người. Càng lớn Tuấn Khải càng xa cách Vương Nguyên, không nói chuyện cũng chẳng chơi đùa với cậu như hồi nhỏ nữa. Mà nếu có cùng Vương Nguyên nói chuyện thì cũng chỉ là những lời lẽ nặng nề, chê trách làm cho Vương Nguyên càng tự ti về bạn thân, càng cảm thấy cậu không thích hợp với hắn một chút nào cả . Phải cậu chẳng thích hợp với Tuấn Khải đâu bởi cậu chỉ là một đứa bị bỏ rơi may mắn được phu nhân thu nhận mà thôi.
Còn Vương Nguyên từ nhỏ đến lớn tính cách luôn hướng nội lại ngốc nghếch ít tiếp xúc với người khác quanh năm chỉ đi học rồi về nhà nên hiển nhiên Tuấn Khải liền trở thành hoàng tử của lòng cậu .
Lúc đầu Vương Nguyên chỉ là đơn giản thích Tuấn Khải giống như một người bạn đặc biệt cùng nhau lớn lên , nhưng cho tới khi học lớp chín trong một lần nhìn Tuấn Khải phát biểu trước toàn trường, tim cậu không hiểu sao đột nhiên đập mạnh giống như bị trúng tiếng sét ái tình. Và cũng từ đó mỗi khi đứng gần Tuấn Khải, Vương Nguyên sẽ vô thức đỏ mặt , tim cũng vô thức đập nhanh. Khi đó cậu đi hỏi Chí Hoành - một người bạn thân của cậu thì biết được đó chính là yêu.
Phải bắt đầu từ khi ấy cậu đã bắt đầu yêu Vương Tuấn Khải của mất rồi.
" Reng...... Reng.... "
Tiếng chuông điện cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Nguyên là cậu thoáng giật mình.
" Alo. Chí Hoành à! Cậu có chuyện gì vậy? "
" Ngày hôm nay cậu có rảnh không mình mời cậu đi ăn kem " Tiếng Chí Hoành vang ra từ trong điện thoại nghe có vẻ vô cùng cao hứng
" A... Thực xin lỗi hôm nay mình không thể đi cùng cậu rồi " Giọng Vương Nguyên thoáng chút buồn bã.
" Sao vậy? Tên Tuấn Khải đó lại bắt cậu làm gì sao?" Chí Hoành có chút tụt hứng khi Vương Nguyên không thể đi cùng. Chắc chắn là cái tên Vương Tuấn Khải chết tiệt lại sai Vương Nguyên làm gì đó nên cậu mới không thể cùng nó đi ăn kem. Nguyên Nhi thật ngốc tại sao cái gì cũng nhất mực làm theo lời tên Tuấn Khải đó vậy?
" Tuấn Khải không có bắt mình làm gì hết á. Hôm nay người làm nghỉ hết về quê ba ngày nữa mới lên trong nhà còn mỗi mình và cậu chủ. Mình mà đi buổi tối Tuấn Khải sẽ không có cơm ăn . Hoành Hoành thực xin lỗi " Vương Nguyên nhỏ giọng nói vào điện thoại, biểu tình trên mặt còn vô cùng phối hợp trùng xuống ăn năn như bánh bao nhúng nước.
" Sao cậu ngốc nghếch quá vậy Vương Nguyên? Sao lúc nào cũng nghĩ cho cái tên Tuấn Khải đó vậy? Hắn đâu có tốt với cậu, đâu có thích cậu đâu. Hắn cũng chưa từng đối tốt với cậu dù chỉ một lần. Sao cậu cứ đâm đầu mà yêu hắn vậy hả? " Chí Hoành khó chịu nói
" Cứ cho là mình ngốc cũng được. Nhưng ngoài Tuấn Khải mình thực không thể tiếp nhận thêm bất kì ai nữa " Vương Nguyên bất đắc dĩ nói. Yêu thì cứ yêu thôi chứ đáp lại thì cậu không cần. Chỉ cần Tuấn Khải có thể ngày ngày mỉm cười, ngày ngày vui vẻ thì cậu đã mãn nguyện lắm rồi.
" Haizzzzz.... Vậy thôi để lần khác mình mời cậu đi ăn kem ha " Chí Hoành thở dài một hơi
" Vậy cảm ơn cậu trước nha. Mình cúp máy a. Bai bai "
Vương Nguyên nhìn điện thoại thoáng mỉm cười. Từ trước tới giờ cũng chỉ có Chí Hoành tốt với cậu. Kể ra Tuấn Khải mà quan tâm cậu một chút giống như Chí Hoành thì tốt biết mấy.
" Vương Nguyên " Một giọng nói trầm ổn từ bên ngoài
" Sao vậy? " Vương Nguyên nghe tiếng Tuấn Khải gọi vội vã chạy ra.
" Ngày hôm nay làm nhiều món một chút, buổi tối có bạn của tôi tới " Vương Tuấn Khải mắt vẫn dán vào tờ tạp chí kinh tế, chưa nhìn Vương Nguyên tới một lần mở miệng yêu cầu.
" À. Được để mình làm " Vương Nguyên cũng không có để tâm thái độ lạnh nhạt của Tuấn Khải bình thản gật đầu như chuyện hiển nhiên. Chỉ cần Tuấn Khải mở miệng yêu cầu thì có phải hi sinh nhiều hơn nữa cậu cũng chấp nhận.
" Buổi tối khi bạn tôi tới phiền cậu tránh mặt một chút " Tuấn Khải không mặn không nhạt yêu cầu. Và anh biết Vương Nguyên chắc chắn sẽ lập tức gật đầu.
" Được " Quả nhiên như suy nghĩ của Tuấn Khải, không đợi tới hai giây suy nghĩ Vương Nguyên liền đồng ý. Tuy không được ngồi ăn cơm cùng Tuấn Khải nhưng Tuấn Khải chịu ăn cơm cậu nấu là tốt rồi. Vương Nguyên nghĩ vậy liền ôm một bụng vui vẻ đi làm bữa tối cho Tuấn Khải.
- Buổi tối -
" King.... Kong.... "
Tiếng chuông cửa vang lên cũng là lúc Vương Nguyên làm xong một bữa tối thịnh soạn với năm món ăn đơn giản nhưng lại vô cùng bắt mắt và mang đậm hương vị gia đình
"Tuấn Khải đã xong cậu cùng bạn của cậu cứ tự nhiên mình đi làm trước. Bát đũa ăn xong cứ để đó kho về mình sẽ dọn "
Vương Nguyên tháo tạp dề để gọn gàng qua một bên nhanh chóng tìm balo đi ra ngoài làm việc theo cửa sau, trả không gian cho Tuấn Khải. Thực ra Vương Nguyên có một công việc làm thêm vào buổi chiều tối nhưng phải chuẩn bị cơm cho Tuấn Khải nên cậu đã xin chuyển sang ca tối.
" Đã đến rồi sao? Mau vào bên ngoài sẽ lạnh " Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy người tới liên thay đổi thành một bộ dạng ôn nhu hiếm có kéo tay người đó vào nhà.
" Được rồi. Không cần gấp. Em không có lạnh " Giọng nói mềm mại, hiển nhiên là của một cô gái xinh đẹp hay cũng chính là bạn gái chưa công khai của Tuấn Khải
Một nam một nữ ngọt ngào nắm tay vào nhà hiển nhiên không thể nào phát hiện ra bên ngoài cổng chính Vương Nguyên đang rất đau lòng. Đau tới lệ rơi đầy mặt.
Cô gái ấy thật đẹp, thật thanh tú. Tuấn Khải đối cô ấy cũng thực ôn nhu. Chắc chắn là Tuấn Khải rất yêu cô gái đó đi.
Vương Nguyên bước đi đơn độc trên đường trong cái giá lạnh của mùa đông , nhìn mỏng manh giống như một con búp bê thuỷ tinh dễ dàng tan vỡ khiến người đi đường ai cũng phải ngoảnh đầu nhìn lại .
Cuộc đời cậu nếu không có Tuấn Khải thì chính là mùa đông lạnh lẽo vậy. Đối với cậu Tuấn Khải chính là ánh nắng. Mà ánh nắng thì không thể nào chạm vào được.
Biết rõ là khi yêu thì sẽ vô cùng đau khổ nhưng vẫn cứ lao vào bởi khi đã trao đi trái tim thì khó lòng mà dứt ra được.
Cho nên Tuấn Khải à, cậu cứ việc vui vẻ bay cao mình sẽ ở đằng sau đợi khi cậu mệt mỏi rồi sẽ đến bên an ủi cậu, lặng lẽ dõi theo cậu
# Niệm Niệm #
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip