chap 2

Tớ đợi cậu đợi sắp hết cả một đời rồi. Đến bao giờ cậu mới ngoảnh đầu lại nhìn tớ một chút đây.

Ngày hôm qua Vương Nguyên đang làm thêm ở quán ăn vặt gần trường thì bị ngất được mọi người đưa vào viện. Vào đây kiểm tra mới biết Vương Nguyên bị ung thư dạ dày.

" Cậu thiếu thốn lắm sao ? Tại sao lại không ăn uống đầy đủ?" Chí Hoành hai mắt đỏ hoe lớn tiếng chất vấn Vương Nguyên.

" Tớ..." Vương Nguyên không biết phải nói gì. Cậu không thiếu tiền chẳng qua là muốn mua thức ăn thật tốt   cho người kia, muốn mua quần áo tốt một chút cho cậu ấy, muốn mua cho cậu ấy những gì cậu ấy muốn mà thôi.  Cha mẹ cậu ấy bận bịu không quan tâm đến cậu ấy, cậu sợ cậu ấy cô đơn. Cậu muốn quan tâm cậu ấy và chỉ khi cậu cho cậu ấy thứ cậu ấy muốn thì ánh nhìn của cậu ấy mới dừng lại nơi cậu mà thôi.

" Cậu đều vì Vương Tuấn Khải ?"

Vương Nguyên im lặng không nói giống như là cam chịu.

" Cậu bị ngốc sao? Cho dù cậu có tốt với hắn ta đến mấy hắn ta cũng không thích cậu đâu. Cậu vì hắn mà ra nông nỗi này hắn có biết không? Hắn sẽ thương cậu sao?" Chí Hoành càng nói nước mắt càng rơi nhiều. Đứa ngốc này sắp đợi tên khốn nạn đó cả một đời rồi. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối , tại sao ông trời lại bất công như vậy? Nguyên Nguyên đâu có làm gì nên tội? Chẳng lẽ cậu ấy thương Vương Tuấn Khải là có tội sao?

" Tớ không cần cậu ấy ngoảnh đầu nhìn tớ. Tớ chỉ cần đi theo cậu ấy là tốt rồi. Đi theo cậu ấy cả một đời" Vương Nguyên nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài khung cửa sổ khẽ cười buồn. Không lâu nữa cậu cũng sẽ là một ngôi sao trên đó. Biết đâu khi ấy Tuấn Khải sẽ nhìn cậu lâu hơn một chút.

" Nhưng tớ sợ sau này tớ đi rồi không có ai nấu cơm cho cậu ấy, cậu ấy sẽ ăn uống qua loa. Sau này tớ đi rồi ai sẽ lo lắng cho cậu ấy đây. Cậu ấy như vậy thôi nhưng lại giống như đứa trẻ khó chiều "

" Cậu đừng nói nữa được không Nguyên Nguyên. Cậu sẽ không sao mà" Chí Hoành ôm lấy Vương Nguyên toàn thân không còn chút thịt, gương mặt hốc hác, xanh xao.

" Tớ biết tớ không còn nhiều thời gian."

" Mình đưa cậu sang nước ngoài chữa bệnh được không?" Chí Hoành càng nói nước mắt lại càng không tự chủ mà rơi. Người này còn đắng cay gì mà cậu chưa trải qua không ? Dành hết tâm tư yêu một người dù biết người ta cả đời đều sẽ không nhìn mình so với theo đuổi thần tượng còn vất vả hơn. Theo duổi thần tượng dù không thể bên cạnh họ cả đời nhưng ít ra họ còn biết bạn là fan của họ, viết ca khúc rồi ra album đáp lại sự kì vọng của bạn còn yêu một người không yêu mình chính là dù bạn có tốt đến mấy người ta cũng sẽ không để bạn trong mắt. Vương Nguyên yêu Tuấn Khải gần mười năm muốn cứ như vậy âm thầm quan tâm chăm sóc người ta nhưng ngay cả điều đơn giả đó ông trời cũng không cho cậu.

" Mình không có nhiều tiền chữa bệnh như vậy đâu " Vương Nguyên nhìn Chí Hoành cảm kích. Ngày đi học cậu luôn bị mọi người cô lập cùng bắt nạt chỉ có mình Chí Hoành đứng ra bảo vệ cậu, hiện tại cậu bị bệnh người ở bên cậu cũng chỉ có Chí Hoành thậm chí cậu ấy còn muốn đưa cậu đi chữa bệnh.

" Không sao mình có tiền mà. Nếu cậu ngại thì đợi sau này khỏe mạnh rồi đi làm trả tiền mình cũng được."

" Reng...reng..." Chuông điện thoại của Vương Nguyên vang lên.

" Tớ nghe" Vương Nguyên thoáng hiện một nụ cười trên môi bắt máy.

" Cậu đi đâu sao vẫn chưa về? " Tuấn Khải ở đầu giây bên kia nghe giọng chứa đầy nóng giận.

" Mình mới tăng ca. Chuẩn bị về. Hơn mười hai giờ đêm rồi cậu vẫn chưa ngủ sao?" Vương Nguyên không nghĩ sẽ nói bệnh tình của mình cho Tuấn Khải.

" Lập tức trở về tôi muốn ăn khuya" Tuấn Khải có chút bực bội trong người. Tiễn bạn gái ra về y liền đi ngủ nhưng nửa đêm gặp ác mộng tỉnh dậy muốn ăn khuya nên gọi đồ ăn bên ngoài nhưng càng ăn càng thấy tẻ nhạt. Y không thích Vương Nguyên ngu nhốc nhưng lại rất thích đồ ăn cậu ta nấu.

" Được " Vương Nguyên không nghĩ nhiều gật đầu đáp ứng rồi mới cúp điện thoại.

" Vương Nguyên cậu đang bị bệnh đó." Chí Hoành lại một lần nữa la lên. Vương Tuấn Khải nếu không phải Vương Nguyên cứ một mực che chở cho anh tôi nhất định giết chết anh.

" Chí Hoành tớ không sao. Tớ đã không còn nhiều thời gian, bệnh tớ gặp chữa cũng không thể sống lâu mà chỉ tốn kém nên cậu để cho tớ được chăm sóc người tớ thương thêm một thời gian rồi mới nhập viện được không ?"

" Cậu..."

" Chẳng lẽ ngay cả cậu cũng không muốn tớ vui vẻ sao?"

" Chăm sóc cho tên đó vất vả như vậy thì vui vẻ ở đâu ra ?"

" Chỉ cần cậu ấy chịu ăn đồ ăn mình nấu thì mình đã vui vẻ rồi. Đợi tới khi cậu yêu một người sâu đậm cậu sẽ thấy những gì hôm nay mình nói đều không sai"

Vương Nguyên mỉm cười nói rồi cầm lấy áo khoác rời đi.

Cậu chỉ có một mình trên đời chết đi rồi cũng không sao hết cậu chỉ hi vọng thời gian cuối cùng của cuộc đời sẽ được làm những điều cậu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip