Chap 4
Thời gian này mối quan hệ giữa Vương Nguyên và Tuấn Khải tốt lên trông thấy. Đỉnh điểm là gần đây Tuấn Khải luôn chờ Vương Nguyên tan học và tan làm cùng về.
Hôm nay cả hai còn đi siêu thị cùng nhau.
"Cậu muốn ăn gì mình mua đồ làm cho cậu ?" Vương Nguyên đứng trước quầy thực phẩm nhìn thực phẩm không biết hôm nay sẽ làm món gì.
" Thịt kho tàu. Sườn chua ngọt. Canh rong biển " Tuấn Khải nhìn hàng loạt các thực phẩm thì có phần loạn não không hiểu cái nào kết hợp với cái nào có thể cho ra thức ăn ngon.
" Được " Vương Nguyên lựa chọn một hồi liền cùng Tuấn Khải đi ra quầy thanh toán.
" Hôm nay cậu không đi ăn cùng bạn gái sao?" Trên đường trở về nhà Vương Nguyên nhìn cái bóng đổ dài dưới chân vô thức hỏi.
" Mình cùng cô ấy chia tay " Không có chút gì gọi là buồn bã trong giọng nói của Tuấn Khải. Bởi số y đào hoa không có người này thì cũng có người khác,quan trọng hơn hết là y biết y thương ai rồi.
" Vậy sao!" Vương Nguyên gật đầu một cái nói. Trong lòng thầm hi vọng một ngày nào đó Tuấn Khải cũng sẽ thích mình như vậy.
" Vậy cậu đã có người thương chưa ?" Tuấn Khải hỏi.
" Mình ...mình thương người ta nhưng người ta không thương mình " Vương Nguyên cười buồn đáp. Đầu vẫn không ngẩng lên cứ nhìn chằm chằm vào cái bóng dưới mặt đường.
" Nếu thế thì cậu bỏ người đó đi để thương mình được không ?"
" Cậu nói gì?" Câu nói của Tuấn Khải làm cho Vương Nguyên đứng khựng lại, đầu ngẩng lên vừa hay đập thẳng vào cột đèn phía trước.
" Có sao không? " Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên kéo khỏi cái cột điện, ôm lấy mặt cậu nhìn cái trán trơn mịn nổi lên một cục u xanh thì đau lòng thổi thổi.
" Mình thương cậu được sao?" Vương Nguyên không trả lời câu hỏi của Tuấn Khải mà hỏi ngược lại.
" Mình rất muốn cậu thương mình"
" Huhu..." Vương Nguyên bật khóc. Bây giờ cậu nói lời này con kịp sao? Mình sẽ không chấp nhận đâu. Thời gian của mình chỉ e là không còn nhiều rồi.
" Sao vậy Nguyên Nguyên ? Đau lắm sao?" Tuấn Khải ôm mặt Vương Nguyên thổi thổi lên cục u trên trán cậu.
" Đau "Vương Nguyên khóc càng lớn. Đau không phải vì đụng cột đèn mà đau vì tới lúc cậu thương mình thì mình lại không còn nhiều thời gian nữa. Đồng ý thương cậu sẽ đồng nghĩa với việc sau này khi mình đi rồi cậu sẽ đau khổ.
" Ngoan. Không sao, một chút về nhà giúp cậu bôi thuốc. Mình cõng cậu" Tuấn Khải dịu dàng nói,ngồi xuống trước mặt cậu đợi cậu ngồi lên lưng.
" Hức .. " Vương Nguyên ôm lấy cổ Tuấn Khải khẽ cảm nhận cái cảm giác mà cả đời cậu vẫn ước được một lần trải nghiệm.
" Không khóc nữa mà. Khóc sẽ xấu."
Bóng hai người hòa vào nhau đổ dài trên đường.
Cuối cùng tớ cũng hiểu thế nào là thích một người. Cuối cùng tớ cũng hiểu thế nào là cõng cả thế giới trên lưng.
Cuối cùng tớ cũng đợi được ngày này. Cuối cùng tớ cũng cảm nhận được cảm giác này. Nhưng cuối cùng của cuộc đời tớ cũng sắp đến rồi.
Tuấn Khải nói thương Vương Nguyên nhưng mọi thứ về Vương Nguyên y không hề biết. Nhưng người kia lại biết rất ro Tuấn Khải thích cái gì.
" Cậu nghĩ nên mua cái gì cho Vương Nguyên bây giờ?" Tuấn Khải đứng trong siêu thị nhìn đủ một vòng rồi quay ra hỏi Thiên Tỉ xem nên mua gì cho Vương Nguyên. Hôm nay là sinh nhật Vương Nguyên,mọi thứ y đều đã chuẩn bị đủ chỉ là không biết mua gì tặng cho cậu ấy.
" Mình đâu có biết. Cậu ở cùng cậu ấy lâu như vậy mà không biết sao?" Thiên Tỉ tặc lưỡi lắc đầu.
" Hai cậu muốn mua quà sinh nhật sao?" Nhân viên thấy hai bạn trẻ đẹp trai cứ đứng mãi nhìn hết cái nọ cái kia mà không biết mau cái gì thì đi đến ngỏ ý muốn giúp đỡ.
" Dạ " Tuấn Khải gật đầu đáp.
" Cậu muốn mua quà cho người như thế nào? Là nam hay nữ?" Nhân viên bán hàng mỉm cười hỏi.
" Cho nam. Cậu ấy rất đáng yêu" Nhắc về Vương Nguyên, Tuấn Khải liền bất giác mỉm cười.
" Vậy mua lắc tay cho cậu ấy được không? Chúng tôi vừa cho ra mặt một mẫu lắc tay may mắn cho cả nam lẫn nữ " Nhân viên bán hàng cùng Tuấn Khải đi đến quầy bán trang sức.
" Đây cậu xem " Nhân viên nọ đặt hộp để lắc tay lên bàn cho Tuấn Khải xem. " Tuy nhìn vào thì rất đơn giản nhưng nó đặc biệt ở chữ " Lucky " được in chìm ở thân vòng. Nó mang ý nghĩ là may mắn, dù cho bạn thông minh tài giỏi đến đâu thì vẫn cần có may mắn để thành công và gặp được người tôta với mình cả một đời."
" Được. Làm phiền gói lại cho tôi." Tuấn Khải nhìn chiếc vòng mỉm cười. Chắc chắn Nguyên Nguyên sẽ rất thích nó cho mà xem.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị rất tốt. Bánh sinh nhật, đồ ăn, quà sinh nhật nhưng nhân vật chính vẫn mãi không thấy đến.
" Tuấn Khải à, cậu đừng đi qua đi lại nữa một chút nữa Nguyên Nguyên sẽ về mà." Thiên Tỉ càu nhàu.
" Mọi khi giờ này cậu ấy đã về rồi" Tuấn Khải nóng ruột đến sắp phát điên lên rồi.
" Cậu ..." Thiên Tỉ đang định nói thêm gì đó thì chuông điện thoại của Tuấn Khải reo lên.
" Reng... reng.."
" Vương Tuấn Khải xin nghe "
Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng nói rất êm tai nhưng từng chữ thốt ra đều làm người ta hốt hoảng.
Tuấn Khải nghe không hết liền vộ vàng xông ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip