Chap 6 : End

Có người nói rằng khi một ai đó vĩnh biệt cuộc đời thì họ sẽ trở thành một ngôi sao trên bầu trời dõi theo người mà họ yêu thương.

" Tuấn Khải "

" Hửm??"

" Sau này mình có trở thành ngôi sao trên bầu trời kia không?" Vương Nguyên nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đen ánh mắt hiện lên ý cười.

" Nhất định là như vậy. Nhưng Nguyên Nguyên hiện tại chính là phải khỏe mạnh ở cùng mình." Tuấn Khải khẽ hôn lên trán Vương Nguyên ôm cậu từ ghế đá ngồi lên trên đùi mình.

Vương Nguyên gắn bó với bệnh viện cũng được hơn một năm. Tuấn Khải mỗi ngày đi học xong đều trở về cùng cậu. Ba mẹ nuôi cũng cứ chạy đi chạy lại giữ văn phòng và bệnh viện. Vương Nguyên tuy là con nuôi nhưng với họ còn gần gũi hơn cả đứa con ruột là Tuấn Khải. Vương Nguyên hay nói hay cười, ở đâu có cậu ở đó có tiếng cười, hay cùng ba mẹ tâm sự, còn Tuấn Khải thì rất trầm mặc không thích nói nhiều cũng như tâm sự cùng ba mẹ.

Một năm qua Vương Nguyên yếu đi rất nhiều bởi căn bệnh bước sang giai đoạn cuối, mọi biện pháp trị liệu cũng chỉ là kéo dài thêm thời gian sống cho cậu mà thôi. Đêm nào Vương Nguyên cũng lên cơn đau, bây giờ tần suất còn tăng lên thấy rõ. Không chỉ đau thôi mà ăn cái gì vào cậu ấy cũng nôn hết ra thành ra chỉ có thể truyền nước và uống chút sữa. Cân nặng nhanh chóng sụt giảm, cả người xanh xao không còn huyết sắc.

" Thật xin lỗi sau này không thể ở cùng cậu rồi." Vương Nguyên nắm tay Tuấn Khải, đôi mắt cay cay chua sót.

" Cậu nói linh tinh. Cậu sẽ khỏe mạnh ở bên mình thật lâu " Hãy cứ để mình dối lòng là cậu sẽ ở bên mình mãi mãi như vậy.

" Mình biết mình không còn nhiều thời gian. Gần đây mình mơ thấy mình ở một thế giới khác không có cậu. "

" Nguyên Nguyên đừng nói gì cả mình rất sợ."

" Mình không muốn xa cậu"

Vương Nguyên nói trọn vẹn câu nói cũng là lúc cơn đau kéo đến.

" Nguyên Nguyên cậu đau sao? Chúng ta về phòng gọi bác sĩ " Nói rồi Tuấn Khải tức tốc bế Vương Nguyên về phòng.

" Lần này cậu phải nắm tay mình nhé. Mình sợ mình không qua khỏi " Vương Nguyên nói, máu trong miệng theo từng câu chữ trào ra.

" Được. Mình sẽ luôn nắm tay cậu mà"

Đèn cấp cứu một lần nữa lại sáng.

" Bác sĩ thằng bé sao rồi?" Ba Vương lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch của Tuấn Khải khi theo bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu.

" Còn vài ngày nữa hi vọng mọi tâm nguyện của cậu ấy đều được hoàn thành"

" Không thể như vậy. Thằng bé sẽ khỏe mạnh. Nguyên Nguyên sẽ khỏe lại mà" Mẹ Vương nước mắt dàn dụa không tin.

Mọi người theo giường đẩy của Vương Nguyên trở lại phòng bệnh. Trong lòng ai nấy đều nặng trĩu.

" Mọi người sao lại buồn vậy? Con vẫn khỏe mà" Vương Nguyên cười gượng. Ngực cậu thực sự rất đau. Cậu nghĩ mình không còn sống được qua một tuổi nữa.

" À..mọi người đâu có buồn. Con muốn ăn gì mẹ mua cho con?" Mẹ Vượng vuốt nhẹ má Vương Nguyên yêu thương. Đứa nhỏ này đều là con bà làm khổ.

" Con muốn ăn bánh bao. Con vẫn nhớ lần đầu nhận nuôi mẹ đã mua bánh bao cho con." Có lẽ người sắp đi xa thường nhớ về hương vị của quá khứ.

" Được mẹ cùng ba đi mua cho con"

Trong phòng chỉ còn lại Tuấn Khải cùng Vương Nguyên.

" Khải Khải "

" Sao vậy?" Tuấn Khải vuốt tóc mái Vương Nguyên sang một bên làm lộ ra cái trán trơn bóng.

" Ngày kia là chủ nhật cậu dẫn mình đi xem phim nhé. Mình chưa được đi xem phim bao giờ "

" Được mình sẽ dẫn cậu đi." Người này cả đời đều đem cho y hết rồi. Là y ngu ngốc mới không nhìn ra cậu ấy có bao nhiêu tốt đẹp.

" Hihi...cảm ơn cậu nhé"

[...]

Tình trạng của Vương Nguyên càng lúc càng không ổn. Ngày thứ bảy Tuấn Khải đã xin nghỉ học dẫn cậu đi xem phim.

Rạp phim đông đúc. Tuấn Khải biết Vương Nguyên không thể ăn được gì vẫn mua cho cậu bỏng ngô cùng đồ uống.

" Cậu chuyện này làm mình muốn khóc quá." Vương Nguyên ngửa mặt lên để nước mắt không trào ra.

Câu chuyện này nói về một mối tình không có cái kết đẹp. Người con gái cuối cùng vì bệnh mà ra đi, người con trai một mình trên đời không chịu nổi liền tự vẫn. Câu chuyện này giống hoàn cảnh cậu ghê nhưng cậu không muốn Tuấn Khải có cái kết như nam chính trong câu chuyện.

"Đứa ngốc này chỉ là câu chuyện trong thôi mà"

Tuấn Khải cõng Vương Nguyên chầm chậm bước. Bóng cả hai đổ dài dưới ánh đèn đường.

" Sau này mình đi rồi cậu không được làm như vậy nhé."

" Cậu..."

" Cậu phải thích một người khác tốt hơn mình nhé. Cưới người đó về chăm sóc người đó thật tốt. Nhớ dẫn người ấy tới gặp mình"

" Cậu sẽ không sao mà. Mình nói mẹ đưa cậu ra nước ngoài làm phẫu thuật"

" Không cần an ủi mình đâu. Mình không sợ phải chết. Vốn dĩ mình đã chết từ lâu rồi may mà có mẹ đem mình về nhà. Mình cảm thấy mình rất may mắn. May mắn nhất là được thích cậu. Sau này nhớ học thật tốt giúp ba mẹ, kiếm thật nhiều tiền mua những thứ cậu thích. Cả đời này coi như mình thích mỗi mình cậu. Chỉ tiếc là sau này không được nhìn cậu hàng ngày nữa rồi. Cậu biết không trước đây ngày nào mình cũng đời cậu đi ngủ rồi nhìn lén cậu á. Mình thực sự rata thích cậu" Vương Nguyên ngây ngô nói, càng nói càng làm cho trái tim Tuấn Khải nhói đau.

" Sau này mình đều ở bên cậu không cần phải nhìn lén nữa."

" Được. Món quà cuối cùng mình tặng cậu. Sau này không được quên mình nhé. Cậu nhất định phải hạnh phúc. Nếu có cầu Nại Hà mình sẽ ở đó đợi cậu. Nếu có kiếp sau để mình thích cậu được không?" Vương Nguyên đeo sợi dây truyền vào cổ Tuấn Khải khẽ hôn vào má y.

" Được mình đáp ứng cậu tất cả"

" Nhất định không được quên mìn nhé" Câu nói nhẹ nhàng kết thúc tuổi 20 tươi đẹp của một người.

Không còn hơi thở ấm áp bên cổ, không còn người vì y hi sinh cả tuổi trẻ.

Cậu ấy đi rồi. Cậu ấy đến một nơi rất xa rồi.

" Mình nhất định sẽ nhớ cậu, Nguyên Nguyên " Tuấn Khải vẫn cõng cậu ấy đi. Đi cùng cậu ấy quãng đường còn lại.

" Chúng ta trở về nhà nhé Nguyên Nguyên"

Một ngôi sao sáng rực xuất hiện trên bầu trời.

Bên sông Vong Xuyên hoa bỉ ngạn nở đỏ. Có một người không chịu uống canh Mạnh Bà vẫn ngồi cạnh rừng hoa chờ đợi một điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip