Chap 1: Nhận Nuôi

Cậu cũng có một gia đình hạnh phúc như bao người, mẹ của cậu là đầu bếp còn ba cậu là một công nhân viên chức nhỏ.

Nhưng vào năm 5 tuổi, cha và mẹ của cậu bị tai nạn qua đời, từ đó cậu được đưa đến cô nhi viện.

Kể từ sau tai nạn đó cậu từ một cậu bé lạc quan, hiếu động trở nên ít nói và trầm lặng, không có ai chơi cùng, cũng không có ai để ý tới cậu.

Ở đây đối với cậu là địa ngục, cậu hay bị những đứa trẻ khác bắt nạt, chúng nó đánh cậu bầm dập, chảy máu, cũng có một số đứa trẻ thấy cậu bị đánh như vậy đã báo cho người giám hộ cô nhi viện để sử lý.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của mọi người rằng người giám hộ sẽ xử lý công bằng nhưng không người giám hộ hùa theo và đánh cậu nặng hơn, vì vậy họ chỉ dám nhìn không dám báo nữa.

Sau những trận đòn roi như vậy, cậu chỉ còn nửa cái mạng, đã thế họ không thường xuyên cho cậu ăn, cậu so với những đứa trẻ khác thảm hơn nhiều.

Những đứa trẻ trong lứa tuổi này đáng lẽ sẽ được học hành đàng hoàng, nhưng ở đây nấu cơm, giặt giũ họ đều bắt cậu làm.

Cậu tưởng rằng cả đời này cậu phải sống ở nơi địa ngục không lối thoát, nhưng vào ngày định mệnh hôm đó là ngày thay đổi số phận của cậu, cậu được nhận nuôi.

Hôm đó, cậu bị tụi nhóc mập đánh tả tơi, đến khi gần chịu không nổi nữa thì một giọng nói lạnh lùng vang lên làm tụi nó sợ chạy mất.

Cậu cố hé mắt nhìn người trước mặt, người đàn ông lạnh lùng, khoảng chừng 20 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, nhưng đôi mắt lại hiện lên vẻ tàn khốc.

Cậu được anh đỡ ngồi dậy, cậu sợ hãi cảm ơn, cố nhịn đau thoát khỏi vòng tay của anh, anh nhíu mày nhìn cậu,  một lúc sau anh mới bỏ cậu xuống đi vào trong.

Vừa thấy anh vào cửa, người giám hộ với gương mặt tươi cười ra đón hắn.

“Vương tiên sinh, hoan nghênh ngài đã ghé thăm cô nhi viện!”
Anh im lặng, né người giám hộ bước đến bên chiếc ghế , ngồi xuống.
“ahah, Vương Tiên sinh! Ngài hôm nay giá lâm không biết có việc gì không?”.

“Nhận nuôi một đứa trẻ!”

Người giám hộ cả kinh nhìn anh, sau đó gãi đầu bước đi.
Một lát sau, hắn trở lại , theo sau lưng là 10 đứa trẻ.

“ Tiên sinh! Ngài xem đây là những đứa trẻ ngoan ngoãn thông minh nhất trong cô nhi viện của chúng tôi”.

Anh  liếc mắt nhìn một lượt, cả 10 đứa trẻ đều sợ hãi trước ánh nhìn  của anh , bọn nó lùi lại , không dám bước tới.Hắn ta dùng hết sức đẩy  tụi nó lên phía trước.

Thấy anh tỏ vẻ bực bội, hắn ta  càng thêm sợ hãi, lúc này cậu bưng khay trà bước vào, vì không thể trút giận lên 10 đứa trẻ kia nên khi thấy cậu bước vào , hắn ta liền lặp tức mắng cậu.

“ mẹ kiếp, kêu m pha trà cho Vương tiên sinh mà cũng chậm chạp như vậy, đúng là dô dụng, còn không đem trà mời ngài ấy!”

Cậu cuối đầu im lặng, nhưng  đôi mắt đã phủ một tầng nước mỏng.

“ Ngước mặt lên ta xem”.

Cậu nhìn sang người giám hộ, hắn ta trừng mắt  cậu không dám cải lời nên ngước mặt lên.

Anh tiến lại gần cậu, Cậu bé trước mặt thật keai, cái má phúng phính như bánh bao, đôi môi  nhỏ  máy nói câu xin lỗi, đôi mắt đã đỏ hoe. Anh xoa đầu cậu mỉm cười, rồi quay sang người giám hộ.

“ Đứa bé này bây giờ sẽ là Vương thiếu gia!”.

Người giám hộ bất ngờ, nhưng lại trở lại vẻ mặt vui mừng như bắt được vàng.

“Vương tiên sinh, ngài đúng là  tinh mắt, đứa bé này rất thông minh, chỉ có điều là cô nhi viện đã nuôi nấng nó từ nhỏ đến giờ nên..”

Anh không nói gì chỉ nhìn cậu, sau đó mới nói.

“ Phí nuôi nấng cậu bé này, ta sẽ đưa lại cho cô nhi viện!”.

Hắn ta vui mừng chạy đi.

Anh đang định đứng dậy thì vạt áo bị bàn tay nhỏ bé kia nắm chặt.

Anh ôn nhu cười, ngắt chóp mũi cậu.
“Chú ơi! Chú thật sự nhận nuôi con ạ?”

Cậu vẫn không tin được những lời nói kia, chỉ có thể hỏi anh.

“ Chú? Không được gọi như vậy nữa, sau này gọi là Papa nghe chưa?”.

“Papa!”.

Tiếng gọi non nớt của cậu thốt lên, anh vội bế cậu lên. Bỗng nhiên bị bế lên cậu mất đà lao thẳng vào ngực anh.

“Con tên gì?”

Anh vuốt nhẹ gương mặt cậu hỏi.

“ con tên Vương Nguyên ạ!”.

Anh gật đầu như đã biết, sau đó ôm cậu đi ra xe.

Chiếc xe chạy xa dần, cậu quay đầu nhìn lại cô nhi viện lần cuối.

Cuối cùng chiếc xe dừng trước một căn biệt thự rất đẹp, được sơn màu xanh biển, tựa như một lâu đài trong truyện vậy.

Cậu mở to đôi đồng tử nhìn căn biệt thự trước mặt, sau này cậu sẽ ở đây sao?

Anh bước xuống xe, dẫn cậu vào. Đứng trước cửa là một đoàn người hầu, họ cung kính chào anh và cậu.

“ Chào ông chủ, chào thiếu gia”.

Cậu không để ý, thích thú đi tham quan khắp nơi trong biệt thự, anh dặn dò người hầu chăm sóc cậu rồi đi lên phòng.

Từ đây số phận của cậu sẽ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip