Chap 17: Vương Nguyên được cứu
Cô bước ra ngoài, trong đầu cô vẫn còn vang vọng tiếng hét đau thương của cậu, và ánh mắt thống khổ khiến cô không thể nào quên được.
Cô lấy tài liệu, sau đó đến viện nghiêng cứu.
Tìm kiếm và điều tra , thì cô liên lạc được với Chí Hoành và Thiên Tỉ.
Cô kể tất cả cho Thiên- Hoành nghe.
Chí Hoành sau khi nghe kể thì khóc nấc lên, cậu ấy trách ông trời tại sao lại đối xử quá bất công với cậu như vậy.
Thiên Tỉ một bên an ủi cậu, một bên kiu cô kể chi tiết hơn để dễ dàng lập kế hoạch giải cứu cậu.
Sao tất cả nổ lực ,thì ba người cũng vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để giải cứu cậu.
Thiên- Hoành cũng đã điều tra được ba ruột của cậu vẫn còn sống, do mất tró nhớ nên không nhớ ra cậu, nhưng bây giờ ông ấy đã nhớ ra và đang tìm kiếm cậu.
Thiên Tỉ đã liên lạc được với ông, và nói cho ông biết kế hoạch giải cứu cậu.
Ông liền đồng ý, con trai bảo bối mà ông tìm bao nhiêu năm qua rốt cuộc đã xuất hiện.
Ông là Vương Thông hiện tại đang là ông chủ của một tập đoàn lớn ở Pháp, ngay khi nghe được kế hoạch ông lập tức bắt vé máy bay để trở về Trung Quốc sớm nhất có thể.
Hắn đang chiếm hữu cậu như mọi lần, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại liên tục reo lên, hắn bực mình cầm điện thoại lên nghe.
“ Alo , Vương Tổng, có một công ty nước ngoài muốn làm ăn với chúng ta, hiện tại ông ấy đang ở Bắc Kinh, nếu ngài đồng ý thì chúng ta sẽ đến Bắc Kinh kí hộp đồng vào hai ngày nữa!”
Hắn nhìn sang cậu, rồi gật đầu đồng ý, sau đó lại tiếp tục công việc lúc nãy.
Nghĩ đến việc 2 ngày nữa phải rời khỏi cậu, đi Bắc Kinh , phải rời xa sự ấm áp của cơ thể cậu hắn thật sự không thể nào chịu nổi.
Vì vậy hắn đã tận dụng tất cả thời gian để “ ở bên cạnh “ cậu.
Tại sao cậu lại không phản ứng ư? Rất đơn giản, cậu luôn chống đối hắn kịch liêt, vì vậy mỗi lần hắn “ muốn” thì hắn sẽ ép cậu uống xuân dược.
Khiến cậu bây giờ đang nằm dưới thân mà rên rỉ damdang.
Hắn nhân lúc này đeo vào cho cậu một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này có gắn định vị GPS , vì hắn sợ khi hắn rời đi thì cậu sẽ bỏ trốn.
Hắn hôn cậu, thì thầm vào tay cậu.
“ Nguyên Nhi, con thật là tuyệt vời”
Ưm..ưm...
Hôm nay là ngày hắn đi Bắc Kinh, vì vậy hắn đã ở đây ngủ cùng cậu, lúc hắn chuẩn bị đi thì cậu vẫn còn ngủ.
Hắn xoa đầu cậu ,cười nhẹ rồi rời đi.
“ Nguyên Nhi, con ở nhà ngoan ngoãn, lúc ba trở về sẽ mua thêm “ đồ chơi” cho con”
Chí Hoành nhìn thấy hắn đã lên máy bay , thì lặp tức báo cho Thiên Tỉ, kế hoạch chính thức được bắt đầu.
Thiên Tỉ đăng nhập vào hệ thống dữ liệu,mã hóa tất cả camera trong nhà Vương Tuấn Khải.
Sau đó, Bọn họ cùng nhau đến nhà Vương Tuấn Khải.
ÂDNN chịu trách nhiệm dẫn họ đến căn phòng kia.
Vừa thấy cậu, Chí Hoành lập tức ôm cậu khóc nức nở.
Nhìn thấy những vết thương ngang dọc trên người cậu, cậu ốm hơn nhiều so với lúc trước khiến mọi người cảm thấy sót xa.
Trong lúc cậu còn đang hôn mê, cả ba cùng nhau dìu cậu ra khỏi nơi địa ngục đó.
Bên đây , Vương Thông sau khi nghe thấy cậu đã được cứu thì thở phào nhẹ nhõm, ông thật sự muốn nhìn thấy con trai của mình, thật muốn ôm nó vào lòng, bù đắp lại tình cảm gia đình năm xưa.
Cốc cốc cốc
“ Chủ tịch Vương, có Vương tổng đến tìm người!”.
Hắn vừa bước vào liền ngơ người, người này lại có nét rất giống cậu , liệu đây có phải là sự trùng hợp?.
Cả ba người đưa cậu về nhà Chí Hoành,trị những vết thương cho cậu.
Xong xuôi cả ba quyết định đưa cậu qua Mĩ với cha cậu.
Người của Vương Thông đã chuẩn bị từ trước, Chí Hoành sẽ cùng cậu sang Mĩ, còn Thiên Tỉ và ÂDNN ở lại để tránh sự nghi ngờ của hắn.
Hắn và Vương Thông cuối cùng cũng đã bàn xong hợp đồng, hai bên bắt tay nhau sau đó tạm biệt.
Hắn đi tới khu chợ “ đồ chơi” và quyết định mua vài thứ mới lạ về chơi với cậu.
Sau khi chọn được những thứ ưng ý, hắn mới trở lại xe ngồi.
Lúc này không biết cậu như thế nào rồi, vì vậy hắn quyết định mở camera lên xem.
Nhưng khi vừa mở lên , màn hình lập tức xuất hiện rất nhiều virut.
“ mẹ kiếp!”
Hắn mất bình tĩnh, đứa nào lại lớn gan dám hack cả máy tính của ông đây, dự cảm có chuyện chẳng lành, hắn nhanh chóng trở về khách sạn thu dọn lặp tức đặt vé máy bay.
Nhưng lúc này điện thoại lại vang lên.
“ Alô, Vương Tổng, tôi là chủ tịch Vương đây ,không biết tôi có vinh hạnh mời anh dùng một bữa cơm vào ngày mai được không?”
“ Được chứ”
Nói gì thì nói , chứ đối với hắn thì cũng phải tỏ ra vui vẻ với đối tác, vì vậy hắn mới đồng ý.
Hắn ngồi phịch xuống ghế sopha, tay xoa xoa thái dương.
Hắn móc điện thoại ra, giọng nói vô cùng mệt mỏi.
“ Tôi cho cậu 10 phút để làm sạch tất cả virut trong máy tôi, và sửa lỗi toàn bộ hệ thống camera trong nhà của tôi”
Bên đầu dây kia vâng dạ, rồi cúp máy.
Hắn cũng quăng chiếc điện thoại lên ghế, sau đó nhàn nhã uống trà.
hellom.n mị đã trở lại.
vậy là BB được cứu ra rồi😊😊😊
hahaha mị sẽ coi thử biểu hiện của chú Khải khi biết BB biến mất sẽ như thế nào,cùng chờ xem nha m.n
🤪🤪
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip