chap 29: Nơi này thật sự đang tồn tại một sinh mệnh sao?

Cậu tỉnh dậy, nhìn xung quanh, quả nhiên đây không phải là bệnh viện nữa, chắc chắn hắn đã đưa cậu đến nơi này.

Suốt cuộc này cậu phải sống trong cuộc sống tù đày, như một con chim bị nhốt trong lồng chỉ có thể nhìn ngắm thế giới nhưng không thể nào tự do bay nhảy nữa, một nỗi chua xót dân lên trong lòng cậu.

Lúc này, bụng cậu cồn cào rất khó chịu, cậu chạy vào nhà vệ sinh nôn.

Không biết là tại sao, rõ ràng cậu rất muốn nôn, nhưng không thể nôn ra một thứ gì hết.

Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng, đưa tới cho cậu 1 ly nước ấm .

Cậu cầm lấy ly nước uống một hơi, nước ấm làm cậu dễ chịu hơn, cậu cảm thấy ổn hơn rồi, cậu nhất định phải cảm ơn người kia .

Cậu quay đầu lại định cảm ơn , nhưng...

“ Thế nào ?con ổn hơn chưa?”

Anh lo lắng hỏi cậu, lúc nãy khi vừa bưng cháo lên thì thấy cậu vội chạy vào nhà vệ sinh, anh hốt hoảng chạy đi rót cho cậu ly nước.

Nét cười trên gương mặt cậu biến mất, thay vào đó là gương mặt không cảm xúc.

Là hắn đang quan tâm cậu sao?

Cho dù có quan tâm thì sao? Lòng cậu đã thật sự nguội lạnh rồi.

Nhìn gương mặt cậu trở nên xanh xao, anh rất lo, cậu lạnh lùng bước qua anh, nhưng chưa được mấy bước cậu đã ngất.

Anh đỡ cậu, nhanh chống gọi bác sĩ.

“Em có sao không?”

“Ngài yên tâm cậu ấy không sao đâu, chỉ là hiện tượng ốm nghén của thai kì thôi”

Nghe tới đây anh mới thở phào nhẹ nhõm.

“ Đây là thời kì thai phụ hay  suy nghĩ lung tung và dễ rơi trầm cảm nhất, vì vậy ngài nên chú ý nhiều hơn, và không nên làm cậu ấy kích động”

Anh gật đầu , tiễn bác sĩ ra về, sau đó quay laii cạnh giường  ,nắm lấy tay cậu.

“ Cực khổ cho em rồi,anh hứa sẽ không làm cho em buồn nữa đâu!”

Anh xoa đầu , hôn nhẹ lên trán cậu.

Đã hai ngày từ khi anh đón cậu về đây, thì cậu không chịu ăn một chút gì cả, anh khuyên mãi cũng không được khiến anh rất lo.

Nếu tiếp tục như thế này e là sẽ có chuyện mất.

Thấy  anh bước  vào , cậu vẫn  ngồi yên, không quan tâm  .

Anh bưng một tô cháo đến cho cậu, anh biết hai ngày nay ngày nào cậu cũng nôn, vì vậy anh mới nấu chút  cháo cho cậu dễ nuốt.

Anh thổi từng muỗng cháo đưa đến trước mặt cậu.

“ Nguyên Nhi, ngoan nào ăn một chút thôi!”

Anh cứ cằn nhằn bên tai khiến cậu rất bực bội, cậu gạt tay anh ra làm chiếc muỗng rơi xuống đất, cả tô cháo nóng hỏi vì hành động bất chợt của cậu  mà đổ hết lên người anh.

Cảm thấy  tội lỗi dâng lên trong lòng, cậu định xin lỗi, nhưng vừa quay sang thì nhìn thấy ánh mắt giận dữ của anh đang nhìn mình.

Anh thấy cậu sợ hãi thì thở dài một hơi, sau đó vào nhà vệ sinh ,anh trở lại nhà bếp pha cho cậu một ly sữa , không ăn gì thì ít nhất phải uống chút sữa.

Anh lại một  lần nữa mang lên phòng  cho cậu.

Cậu vừa nhìn thấy ly sữa   trong dạ dày lại trào lên một cỗ khó chịu.

Anh thổi ly sữa,vẫn nhẫn nại đưa ly sữa cho cậu.

“ Tôi không muốn uống anh đem ra ngoài đi!”

Cậu quát anh.

Cái  gì  cũng có giới hạn của nó, và sức chịu đựng của anh cũng không  ngoại lệ.

Anh nắm chặt vai cậu, anh đã không còn bình tĩnh nữa rồi.

“ Vương Nguyên! Em muốn tôi phải làm sao hả? Em biết tôi thật sự rất mệt mỏi rồi không? Em không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ? Em không ăn không uống thì đứa bé trong bụng của em sẽ ra sao đây? Em bình tỉnh lại ngay cho tôi”

Cậu nghe anh hét đã bình tỉnh hơn , nhưng cậu nhanh chóng đã nhận ra vấn đề.

“ anh...anh..nói..trong..bụng..tôi..có”

Thấy anh gật đầu, cậu    lấy  tay sờ bụng mình.

Nơi này thật sự đang tồn tại một  sinh mệnh sao?

“ Nguyên Nguyên!”

Thấy cậu im lặng anh mới lên tiếng.

“ Anh ra ngoài, tôi muốn ở một mình!”.
Cậu tỉnh dậy, nhìn xung quanh, quả nhiên đây không phải là bệnh viện nữa, chắc chắn hắn đã đưa cậu đến nơi này.

Suốt cuộc này cậu phải sống trong cuộc sống tù đày, như một con chim bị nhốt trong lồng chỉ có thể nhìn ngắm thế giới nhưng không thể nào tự do bay nhảy nữa, một nỗi chua xót dân lên trong lòng cậu.

Lúc này, bụng cậu cồn cào rất khó chịu, cậu chạy vào nhà vệ sinh nôn.

Không biết là tại sao, rõ ràng cậu rất muốn nôn, nhưng không thể nôn ra một thứ gì hết.

Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng, đưa tới cho cậu 1 ly nước ấm .

Cậu cầm lấy ly nước uống một hơi, nước ấm làm cậu dễ chịu hơn, cậu cảm thấy ổn hơn rồi, cậu nhất định phải cảm ơn người kia .

Cậu quay đầu lại định cảm ơn , nhưng...

“ Thế nào ?con ổn hơn chưa?”

Anh lo lắng hỏi cậu, lúc nãy khi vừa bưng cháo lên thì thấy cậu vội chạy vào nhà vệ sinh, anh hốt hoảng chạy đi rót cho cậu ly nước.

Nét cười trên gương mặt cậu biến mất, thay vào đó là gương mặt không cảm xúc.

Là hắn đang quan tâm cậu sao?

Cho dù có quan tâm thì sao? Lòng cậu đã thật sự nguội lạnh rồi.

Nhìn gương mặt cậu trở nên xanh xao, anh rất lo, cậu lạnh lùng bước qua anh, nhưng chưa được mấy bước cậu đã ngất.

Anh đỡ cậu, nhanh chống gọi bác sĩ.

“Em có sao không?”

“Ngài yên tâm cậu ấy không sao đâu, chỉ là hiện tượng ốm nghén của thai kì thôi”

Nghe tới đây anh mới thở phào nhẹ nhõm.

“ Đây là thời kì thai phụ hay  suy nghĩ lung tung và dễ rơi trầm cảm nhất, vì vậy ngài nên chú ý nhiều hơn, và không nên làm cậu ấy kích động”

Anh gật đầu , tiễn bác sĩ ra về, sau đó quay laii cạnh giường  ,nắm lấy tay cậu.

“ Cực khổ cho em rồi,anh hứa sẽ không làm cho em buồn nữa đâu!”

Anh xoa đầu , hôn nhẹ lên trán cậu.

Đã hai ngày từ khi anh đón cậu về đây, thì cậu không chịu ăn một chút gì cả, anh khuyên mãi cũng không được khiến anh rất lo.

Nếu tiếp tục như thế này e là sẽ có chuyện mất.

Thấy  anh bước  vào , cậu vẫn  ngồi yên, không quan tâm  .

Anh bưng một tô cháo đến cho cậu, anh biết hai ngày nay ngày nào cậu cũng nôn, vì vậy anh mới nấu chút  cháo cho cậu dễ nuốt.

Anh thổi từng muỗng cháo đưa đến trước mặt cậu.

“ Nguyên Nhi, ngoan nào ăn một chút thôi!”

Anh cứ cằn nhằn bên tai khiến cậu rất bực bội, cậu gạt tay anh ra làm chiếc muỗng rơi xuống đất, cả tô cháo nóng hỏi vì hành động bất chợt của cậu  mà đổ hết lên người anh.

Cảm thấy  tội lỗi dâng lên trong lòng, cậu định xin lỗi, nhưng vừa quay sang thì nhìn thấy ánh mắt giận dữ của anh đang nhìn mình.

Anh thấy cậu sợ hãi thì thở dài một hơi, sau đó vào nhà vệ sinh ,anh trở lại nhà bếp pha cho cậu một ly sữa , không ăn gì thì ít nhất phải uống chút sữa.

Anh lại một  lần nữa mang lên phòng  cho cậu.

Cậu vừa nhìn thấy ly sữa   trong dạ dày lại trào lên một cỗ khó chịu.

Anh thổi ly sữa,vẫn nhẫn nại đưa ly sữa cho cậu.

“ Tôi không muốn uống anh đem ra ngoài đi!”

Cậu quát anh.

Cái  gì  cũng có giới hạn của nó, và sức chịu đựng của anh cũng không  ngoại lệ.

Anh nắm chặt vai cậu, anh đã không còn bình tĩnh nữa rồi.

“ Vương Nguyên! Em muốn tôi phải làm sao hả? Em biết tôi thật sự rất mệt mỏi rồi không? Em không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ? Em không ăn không uống thì đứa bé trong bụng của em sẽ ra sao đây? Em bình tỉnh lại ngay cho tôi”

Cậu nghe anh hét đã bình tỉnh hơn , nhưng cậu nhanh chóng đã nhận ra vấn đề.

“ anh...anh..nói..trong..bụng..tôi..có”

Thấy anh gật đầu, cậu    lấy  tay sờ bụng mình.

Nơi này thật sự đang tồn tại một  sinh mệnh sao?

“ Nguyên Nguyên!”

Thấy cậu im lặng anh mới lên tiếng.

“ Anh ra ngoài, tôi muốn ở một mình!”.
Cậu tỉnh dậy, nhìn xung quanh, quả nhiên đây không phải là bệnh viện nữa, chắc chắn hắn đã đưa cậu đến nơi này.

Suốt cuộc này cậu phải sống trong cuộc sống tù đày, như một con chim bị nhốt trong lồng chỉ có thể nhìn ngắm thế giới nhưng không thể nào tự do bay nhảy nữa, một nỗi chua xót dân lên trong lòng cậu.

Lúc này, bụng cậu cồn cào rất khó chịu, cậu chạy vào nhà vệ sinh nôn.

Không biết là tại sao, rõ ràng cậu rất muốn nôn, nhưng không thể nôn ra một thứ gì hết.

Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng, đưa tới cho cậu 1 ly nước ấm .

Cậu cầm lấy ly nước uống một hơi, nước ấm làm cậu dễ chịu hơn, cậu cảm thấy ổn hơn rồi, cậu nhất định phải cảm ơn người kia .

Cậu quay đầu lại định cảm ơn , nhưng...

“ Thế nào ?con ổn hơn chưa?”

Anh lo lắng hỏi cậu, lúc nãy khi vừa bưng cháo lên thì thấy cậu vội chạy vào nhà vệ sinh, anh hốt hoảng chạy đi rót cho cậu ly nước.

Nét cười trên gương mặt cậu biến mất, thay vào đó là gương mặt không cảm xúc.

Là hắn đang quan tâm cậu sao?

Cho dù có quan tâm thì sao? Lòng cậu đã thật sự nguội lạnh rồi.

Nhìn gương mặt cậu trở nên xanh xao, anh rất lo, cậu lạnh lùng bước qua anh, nhưng chưa được mấy bước cậu đã ngất.

Anh đỡ cậu, nhanh chống gọi bác sĩ.

“Em có sao không?”

“Ngài yên tâm cậu ấy không sao đâu, chỉ là hiện tượng ốm nghén của thai kì thôi”

Nghe tới đây anh mới thở phào nhẹ nhõm.

“ Đây là thời kì thai phụ hay  suy nghĩ lung tung và dễ rơi trầm cảm nhất, vì vậy ngài nên chú ý nhiều hơn, và không nên làm cậu ấy kích động”

Anh gật đầu , tiễn bác sĩ ra về, sau đó quay laii cạnh giường  ,nắm lấy tay cậu.

“ Cực khổ cho em rồi,anh hứa sẽ không làm cho em buồn nữa đâu!”

Anh xoa đầu , hôn nhẹ lên trán cậu.

Đã hai ngày từ khi anh đón cậu về đây, thì cậu không chịu ăn một chút gì cả, anh khuyên mãi cũng không được khiến anh rất lo.

Nếu tiếp tục như thế này e là sẽ có chuyện mất.

Thấy  anh bước  vào , cậu vẫn  ngồi yên, không quan tâm  .

Anh bưng một tô cháo đến cho cậu, anh biết hai ngày nay ngày nào cậu cũng nôn, vì vậy anh mới nấu chút  cháo cho cậu dễ nuốt.

Anh thổi từng muỗng cháo đưa đến trước mặt cậu.

“ Nguyên Nhi, ngoan nào ăn một chút thôi!”

Anh cứ cằn nhằn bên tai khiến cậu rất bực bội, cậu gạt tay anh ra làm chiếc muỗng rơi xuống đất, cả tô cháo nóng hỏi vì hành động bất chợt của cậu  mà đổ hết lên người anh.

Cảm thấy  tội lỗi dâng lên trong lòng, cậu định xin lỗi, nhưng vừa quay sang thì nhìn thấy ánh mắt giận dữ của anh đang nhìn mình.

Anh thấy cậu sợ hãi thì thở dài một hơi, sau đó vào nhà vệ sinh ,anh trở lại nhà bếp pha cho cậu một ly sữa , không ăn gì thì ít nhất phải uống chút sữa.

Anh lại một  lần nữa mang lên phòng  cho cậu.

Cậu vừa nhìn thấy ly sữa   trong dạ dày lại trào lên một cỗ khó chịu.

Anh thổi ly sữa,vẫn nhẫn nại đưa ly sữa cho cậu.

“ Tôi không muốn uống anh đem ra ngoài đi!”

Cậu quát anh.

Cái  gì  cũng có giới hạn của nó, và sức chịu đựng của anh cũng không  ngoại lệ.

Anh nắm chặt vai cậu, anh đã không còn bình tĩnh nữa rồi.

“ Vương Nguyên! Em muốn tôi phải làm sao hả? Em biết tôi thật sự rất mệt mỏi rồi không? Em không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ? Em không ăn không uống thì đứa bé trong bụng của em sẽ ra sao đây? Em bình tỉnh lại ngay cho tôi”

Cậu nghe anh hét đã bình tỉnh hơn , nhưng cậu nhanh chóng đã nhận ra vấn đề.

“ anh...anh..nói..trong..bụng..tôi..có”

Thấy anh gật đầu, cậu    lấy  tay sờ bụng mình.

Nơi này thật sự đang tồn tại một  sinh mệnh sao?

“ Nguyên Nguyên!”

Thấy cậu im lặng anh mới lên tiếng.

“ Anh ra ngoài, tôi muốn ở một mình!”.

hello m.n tui đã trở lại rồi đây.

xl vì đã để m.n chờ lâu.

Chap này hơi dài , để bù cho m.n.

Mọi người đã tim mũi 2 chưa? Tui chuẩn bị tim mũi 2 nè, ko biết nó hành lên bờ xuống ruộng như nào, nếu nó đỡ hơn tui sẽ ra truyện tiếp cho mọi người🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip