chap 32: Một món quà lớn

Hắn suy đi nghĩ lại , bộ đồ là do Bảo Bối nhà hắn chuẩn bị,mà hôm nay lại đích thân chuẩn bị cho hắn? Chắc chắn có điều gì không đúng ở đây.

Sau cùng hắn rút ra kết luận : “ Niềm đam mê với siêu nhân Ti-gar kia chỉ có thể là trò của cậu mà thôi!”.

Thay vì tức giận thì Vương Lòi sĩ lại càng vui mừng hơn, vì cuối cùng cậu cũng đã chịu để ý đến hắn, thông qua camera ở nhà , hắn có thể thấy cậu vui vẻ cỡ nào khi hắn trở thành trò hề. Hắn cũng mỉm cười theo.

Nụ cười  cười đó đã bao lâu rồi hắn chưa được thấy.

Chỉ cần cậu vui vẻ, thoải mái hắn tình nguyện trở thành trò tiêu khiển của cậu.

Nhưng nói vậy thôi, bản thân hắn cũng phải suy nghĩ kế sách phòng thủ mới được, nhất quyết không thể xảy ra chuyện mất mặt như ngày hôm nay a~ Thật là mất mặt quá đi.

“ Nguyên Nhi, muốn chơi, chúng ta sẽ cùng chơi!”

Lúc này thư ký gõ cửa, hắn khôi phục lại trạng thái lạnh lùng.( Lúc này thay đồ lại rồi nha!)

“ Vương Tổng! Có chủ tịch Vương và Thiên Tổng muốn gặp ngài!”

“ Được mời vào!”

Thư kí vừa ra khỏi cửa, 3 người kia cũng vừa bước vào.

“ Ba, Ba đến rồi sao?”

Hắn đứng dậy chào Vương Thông , sau đó rót một ly trà cung kình mời ông.

“ Tiểu Khải, ta nghe nói, chúng đã bắt đầu hành động rồi!”

Ông vừa nhâm nhi ly trà vừa nói chuyện với hắn.

“ Con đã nhận được thông tin đó rồi ba, hừ ..vậy đến lúc chúng ta nên tiễn chúng đi một đoạn rồi!”

Lúc này Thiên Tỉ kế bên cũng nói chen vào.

“ Chú Khải, à không Tiểu Khải, à mà không , Khải, anh nói xem lần này chúng thật sự là quá khinh xuất rồi,hành động nhanh như vậy rất thuận lợi cho chúng ta”

Cả 3 người cùng bàn bạc, cuối cùng cũng đã quyết định xong.

“Nguyên Nhi dạo này sao rồi con!”

Nói thật mặc dù ông rất tin tưởng tên Vương lòi sĩ kia, nhưng ông cũng lo cho cậu lắm, từ nhỏ sức khỏe cậu không được tốt, đã vậy hiện đang còn mang thai nữa.

Vương Lòi sĩ nhanh chóng đi lại bàn xách chiếc laptop mở đoạn vidieo lúc sáng của cậu lên cho ông xem.

Ông mỉm cười, đứa con bảo bối của ông hiện đang rất vui, chỉ cần kế hoạch lần này thành công , ông sẽ bù đắp lại tình cha con sau bao nhiêu năm xa cách .

Tiếp đó Vương Lòi sĩ lấy ra mấy tấm ảnh Siêu âm khám thai của cậu đưa cho ông và Thiên Tỉ xem.

Làm Thiên Tỉ cũng muốn có bảo bối nhỏ nữa cơ:)))))))

...

Giải quyết 1 số công việc quan trọng, hắn nhìn lại đồng hồ cũng đã gần trưa, hắn phải về ăn trưa với bảo bối a~

Khi hắn  cầm áo khoác lên định rời đi, thì có một cuộc gọi đến.

“ Cậu Chủ!Phu nhân ngất xĩu rồi !”

Hắn nghe xong phóng xe chạy như bay về nhà.
..
Quản gia vừa cúp điện thoại xong, cậu liền lên tiếng.

“ Sao rồi?”
“Thiếu gia nói sẽ về ngay, mà như vậy có ác quá không phu nhân!”

Cậu khoanh tay, kiêu ngạo nói.

“ Không có gì ác đâu, mọi người đừng lo, mà bác đừng gọi con là phu nhân nữa”

“ Vâng phu nhân!”

Cậu chỉ đành bó tay tiếp tục chỉ huy người làm.

“ Đúng rồi, mọi người phải lau sân trước cho thật bóng vào, nếu không thì thêm nước rửa chén hay dầu mỡ gì đó càng trơn càng tốt”

‘ Vương lòi sĩ à Vương lòi sĩ mừng anh trở về nhà! Tôi sẽ tặng anh món quà không thể quên!’

Nghĩ rồi cậu  cũng đi vào trong, bỏ lại 1 đám người làm  , đang lau nhà bằng dầu ăn bóng loáng bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Bên này hắn vừa chạy vừa lo lắng , lòng nóng như lửa đốt.

“Nguyên Nhi em nhất định không được xảy ra chuyện gì”

Nhưng hắn đâu nào biết được có....

Một món quà lớn-đang chào  mừng Vương Lòi sĩ  của chúng ta ở nhà.

Vừa về tới nhà , Vương Lòi sĩ không nghĩ ngợi nhiều, không quan sát ,xuống xe chạy một mạch vào nhà, nhưng mới vừa bước bào thềm nhà thì

“ẠCH”

Cái tên nào đó đang nằm sõng soài trên mặt đất,hắn cố gắn ngồi dậy, nhưng vừa đứng lên thì “ ạch” té lần thứ 2.Lòng hắn nóng như lửa đốt , hắn đang lo lắng cho cậu, mà  tại sao sàn nhà lại trơn vậy nhỉ?

Cậu cũng nắp sau cánh cửa nhìn hắn té  ở thềm.

Sau khi thấy hắn té lần thứ N , cả người abaanr hết, cậu mới kiu ông quản gia ra lôi hắn vào nhà.

Khi hắn được lôi vào nhà, cậu còn cố ý đến cười vào mặt hắn.

“ Vương Tuấn Khải anh đang diễn trò hề cho tôi xem hả”

“ Em không sao? “
“ không”

“ Em chơi tôi, được lắm Vương Nguyên, em hãy đợi đó tôi thay đồ xong xem tôi sẽ dạy lại em như thế nào”

Hắn hậm hực đi thay đồ.

Sau khi tắm rửa thay đồ xong, hắn đi xuống lầu , hỏi người làm cậu đã ăn gì chưa, khi người làm trả lời hắn gật đầu rồi đi về phía cậu.

Lúc này cậu đang vui xem TV mà không hề biết rằng nguy hiểm đang đến gần mình.

Hắn vác cậu lên vai mình, đi lên lầu , vừa đi vừa đánh vào mông cậu.
“ Vương Lòi sĩ, anh làm gì vậy? Thả xuống coi”

“ Em hư lắm, giám làm tôi lo lắng đến vậy, còn cho tôi 1 bất ngờ lớn như vậy, nói xem tôi sẽ “ thưởng “ em như Thế nào!”

“ ahhh Bác quản gia cứu cháu với”

“ Im lặng , không ai cứu được em đâu!”.

Hello m.n tui đã trở lại rồi đây.

Phúc lợi cuối tuần cho m.n đây.

Tui đã cập nhật thêm 1 chap của các truyện rồi nha.

Viết xong tui muốn ngáo ngáo luôn rồi.🤣🤣🤣

m.n có thưn tui ko🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip