Chap 34 :Bệnh Viện?
Thật ra mối lo lắng của Vương Tuấn Khải chỉ là dư thừa thôi, cậu hoàn toàn không biết gì về chuyện kia, điều duy nhất cậu biết đó chính là Vương Tuấn Khải lẻn vào phòng và muốn ngủ cùng cậu thôi.
Do liều lượng thuốc ngủ rất ít nên tác dụng của thuốc cũng sẽ hết tác dụng, cộng thêm cậu trở nên nhạy cảm hơn từ lúc mang thai khiến giấc ngủ của cậu sẽ không sâu.
Cậu mơ màng tỉnh dậy, khi cậu xoay sang chỗ khác thì vô tình rơi vào vòng tay ấm áp của hắn,ngủ trong vòng tay hắn cậu cảm thấy rất an toàn.
Cậu biết là hắn rât thương cậu, đợi lúc cậu ngủ, hắn sẽ lẽn vào phòng ôm cậu ngủ, nghĩ tới hắn cực khổ vì mình như vậy, cậu quyết định sáng mai sẽ nói rõ với hắn luôn.
Sẵn tiện như vậy cậu sẽ có thêm một cái gối ôm di động ấm áp để ôm ngủ rồi, hời quá là hời rồi.
Mọi người có thắc mắc vì sao thái độ của cậu đối với hắn lại thay đổi đột ngột như vậy không? Là nhờ vào cuộc gọi của đêm hôm đó.
Sau khi hắn đi ra ngoài, cậu lòm còm bò dậy,thật ra cậu chỉ giả ngủ thôi.
Cậu lục tìm hết cả căn phòng , mà vẫn không thấy quần áo và cả điện thoại của cậu đâu cả.
Cậu chỉ đơn giản muốn kiếm điện thoại để gọi hỏi thăm cha, Ti-Hoàn mà thôi, nhưng kết quả lại không được.
Chán nản, cậu quyết định đi xuống nhà bếp kím gì ăn cái đã, dạo này cậu rất hay đói bụng về đêm.
Lúc đi ngang qua cửa phòng làm việc của hắn, cậu thấy ánh đèn còn sáng, cành cửa chỉ khép hờ nên cậu tò mò lại gần xem, thì thấy hắn đang bận rộn sử lý công việc, hồ sờ của công ty, chóc chóc lại nhíu mày, rồi xoa xoa thái dương, có lẽ là rất mệt mỏi.
Thấy cũng kì mà thôi cũng kệ, cậu tiếp tục đi xuống nhà bếp thân yêu .
Lúc cậu ăn xong đi về phòng thì vô tình nghe được hắn đang nói chuyện điện thoại, cậu vốn không quan tâm, nhưng khi nghe người bên kia nói chuyện, cậu sững người.
.”Đây không phải là giọng của Ba cậu, còn có giọng Thiên Tỉ và Chí Hoành nữa hay sao?”
Cậu cố gắng áp tay vào cửa để nghe đoạn đối thoại.
“Alô Tuấn Khải hả?”
“Dạ ,con nghe nè ba”
“ Vâng, em ấy ngủ rồi”
“ Hahahaha đúng cháu của ba đã được 5 tháng rồi đó”
“ Con không mong em ấy tha thứ cho con, chỉ cần con có thể chăm sóc cho em ấy là được rồi”
“ Tỉ -Hoành , hai người cũng mau mau có em bé đi”
“Hả , dạ được sáng mai con sẽ đem đến, vâng, chuyện này để ngày mai con đến công ty rồi bàn luôn”
.” Vâng ba ngủ sớm”
Cậu hết hứng thú rồi, lòng cậu bây giờ còn rối hơn tơ vò, chuyện này rốt cuộc là sao? Cha của cậu liên lạc với hắn , còn cả,hắn kiu cha cậu bằng ba như đúng rồi. cả Tỉ -Hoành cũng vậy nữa! Sao lại trở thành như vậy?
Cậu trở về phòng với một mớ hỗn độn trong lòng, chợt cậu nhìn thấy, hình như nó là một cái đĩa? Đúng rồi nó là 1 cái đĩa.
Cậu mở cái đĩa lên xem, trong đĩa là khung cảnh quen thuộc mà lúc hắn đưa cho cậu xem ở bệnh viện, chỉ khác là lúc này hắn đang quỳ xuống trước mặt cha cậu.
Khoan! Hắn thật sự là đang quỳ sao?
cậu dụi mắt nhiều lần, cuối cùng cũng xem đây là sự thật, càng xem vè sau đoạn hoại thoại trong đĩa, cậu càng ngỡ ngàng hơn.
Cậu đang xem cái quái gì đây? Nó còn đáng sợ hơn phim kinh dị nữa.
Hắn là đang nói yêu cậu sao?
Chuyện quái quỷ gì đang sảy ra vậy!
Cậu nghe tiếng bước chân từ dưới lầu đang đi lêm, vội tắt máy tính, cậu leo lên giường tiếp tục giả ngủ.
“Cạch” tiếng mở cửa ra, hắn nhẹ nhàng bước vào phòng sau đó ôm cậu vào lòng.
Còn hôn lên trán cậu nữa.
“Bảo Bối ngủ ngon”
Tâm cậu như chấn động mạnh, lại thêm chuyện gì nưa vậy?
Mang theo tâm trạng đầy hoang mang mà cậu đi ngủ.
Sáng ra hắn đến công ty sớm, cậu năng nỉ dụ dỗ dữ lắm người giúp việc mới chỉ cho cậu chỗ mà hắn để điện thoại cậu.
Cậu lặp tức gọi điện cho Hoành. Sau khi Hành kể lại tất cả mọi chuyện, cậu mới vỡ lẽ mọi chuyện.
Và cảm thấy khá hối hận về cái quần siêu nhân Ti-gar kia(chỉ là khá thôi nha)
Và từ đây trở đi mọi ngườibđax biết chuyện gì xảy ra rồi hén.
Thật ra sau chuyện đó cậu không còn hận hắn nữa, mà cậu chỉ muốn trả thù hắn vì những lần hành hạ trước kia!
Chỉ vì một câu nói yêu cậu mà muốn cậu tha cho hắn sao?nằm mơ đi anh còn khổ dài dài.
Không biết hôm nay hắn có việc gì vui a, cậu đang ngủ ngon lành cũng bị hắn gọi dậy luôn, hắn nói sẽ đưa cậu ra ngoài.
Cậu mơ mơ màn màn gật đầu, hắn thấy cậu gật đầu thì liền xốc chăn , bế cậu vào nhà tắm làm VSCN, sẵn tiện hắn giúp cậu thay đồ( vui gì thì vui , nhưng vẫn không quên tranh thủ ăn đậu hủ từ cậu)
...
Hắn nhẹ nhàng dìu cậu lên xe, sau đó cho tài xế chạy.
Chiếc xe dừng lại trước cổng, cậu được hắn dìu xuống.
“Sao lại là bệnh viện?”
“Vào rồi đi em sẽ biết!”.
...
Hello m.n tui đã trở lại rồi nè.
Hiện tại tình trạng của tui cũng đã đỡ hơn rồi, cám ơn nhưng chia sẻ cùng lời khuyên của các bạn🙆♀️🙆♀️🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip