chap 36:Ông là....
Cậu mơ màng tỉnh dậy, phát hiện đây là một nhà kho bị ẩm thấp và bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc.
Cậu đang có thăm dò xem nơi này là nơi nào nhưng phát hiện ra mình đang bị trói. Khắp phòng đều là những thùng sắt đã cũ. Cậu căn bản không biết không những thùng sắt đó chứ gì nhưng nhìn nhìn kĩ lại thì trên những chiếc thùng sắt lại thấy được dòng chữ.
“Hóa chất nguy hiểm ,cấm lửa!”
Và hơn hết những thùng hóa chất này đang trong hóa trình rỉ sét, hóa chất ở bên trong liên tục chảy ra ngoài, và đúng hơn là đang chảy về hướng cậu đang ngồi, chỉ cần 1 que diêm thôi, cậu sẽ nổ banh xác.
“Kẹt, kẹt”
Một chuỗi âm thanh dài vang lên, theo đó cánh cửa nhà kho cubgx dần mở ra, le lỏi ánh sáng vào trong.
Bước vào trong là một đoàn người bậm trợn, đi dẫn đầu là 1 người mặc áo vest đen sang trọng thanh lịch. Hắn đeo 1 cái kính râm to, che cả gương mặt khiến cậu không nhìn thấy được gương mặt hắn.
Hắn ta cầm điện thoại trên tay, ấn 1 dãy số, sau 1 hồi đổ chuông thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.
“Alô”
“ Vương Thông còn nhớ tôi chứ? Hahaha con ông và cháu của ông đang nằm trong tay tôi!”
Đó là tên của cha cậu, hắn là ai? Có mối quan hệ như thế nào với cha cậu và tại sao lại bắt cóc cậu?
Hắn ta thản nhiên cười ,rồi nói.
“Sao ông không tin à, vậy thì ta sẽ chứng minh”
Tiếng nói vừa dứt, hắn ra hiệu cho 2 người đàn ông tiến về phía cậu.
Họ tháo băng keo dán miệng cậu ra, 1 tên bóp miệng cậu nói.
“Mày là lớn lên, cho hắn biết con trai hắn đang nằm trong tay tao!”
Cậu im lặng, nhất quyết không hé 1 lời, làm cho hắn ta tức giận , trực tiếp ứng dậy, giáng xuống cho cậu 1 cái tát.
Cậu vì đau mà kêu lên. sau khi cậu la hắn liền cho người bịch miệng cậu lqij
Đầu dây bên kia nghe tiếng của cậu, hoảng loạn nói.
“ Mày làm gì con tao? Mày không được đụng tới nó, mày muốn gì”
“ haizz cuối cùng cũng vào trọng tâm rồi! Muốn tao thả nó, mày vác xác đến đây, tại vì mày tao mới lâm vào cảnh này!”
“ .ày không được làm gì con trai tao, tao sẽ đến mày nói địa chỉ đi!”
“được”
Cậu lúc nãy bị hắn tát xong liền dán băng keo bịch miệng cậu lại, hắn cúp điện thoại, nhàn nhã đi lại gần cậu, bóp cầm cậu nói.
“ Mày có đôi mắt rất giống cô ấy, có phải mày muốn biết tao là ai đúng không? Vậy được tao sẽ kể cho mày nghe mọi chuyện”
Hắn nhìn cậu thở dài sau đó nói.
“ Ngày xưa , ba mày là người cướp cô ấy khỏi tao, mà cô ấy chính là mẹ mày. Tao quen với cô ấy trước, nhưng cô qays lại không yêu tao mà đi yêu hắn!mày có biết cảm giác lúc đó của tao không? Tao cũng muốn buông tay lắm ,mà không được, nên đã đi du học, sau 5 năm tao trở về, thì vừa hay tin, cô ấu đã có con, tao đã từng thề rằng, nếu tao không có được cô ấy thì không ai sẽ có được, vì vậy tao đã tạo ra tai nạn cho gia đình mày, nhưng may mắn thay mày và hắn ta không chết, còn cô ấy lại ra đi mãi mãi. Lúc đó hay tin tao rất đau khổ vì vậy tao đã lập ra kế hoạch chiếm công ty hắn, nhưng tiếc thay, đã không thành tao lại lâm vào ngõ cục, nếu như tao chết vậy thì tao sẽ kéo theo cha mày”
Nói rồi hắn cười lớn.
Còn cậu rưng rưng nước mắt ,hóa ra tai nạn năm đó đều có sự sắp đặt. Mẹ cậu thì đã mất, cậu bị đưa vào cô nhi viện là do hắn.
Hắn ra lệnh cho tên thuộc hạ tháo bắng dán trên miệng cậu xuống.
“ Ông tại sao lại làm như vậy? Ông điên rồi”
“ Tại sao..hahahah...tại vì yêu đó, vì yêu mà ta hóa điên!”
Hắn cười nhưng cậu thấy được trong mắt đầy nỗi bi thương.
Hắn gỡ kính râm trên mặt xuống, khiến cậu bất ngờ.
Hắn là người cậu từng thấy trong tấm ảnh chụp chung với mẹ cậu lúc xưa, cậu nhớ rất kĩ, mẹ còn gọi hắn là bạn, và nói hắn tên là Ưng Toàn.
“ Ông là Ưng Toàn?”
Hắn cũng ngạc nhiên không kém nhìn lại cậu.
.
“ Bên này, khi nghe Vương thông nói ,tất cả mọi người đang rất lo lắng, hắn không nói rõ địa chỉ cụ thể mà nói rất chung, hắn nói đang ở ngoại ô.
Vương Tuấn Khải chợt nhớ ra điều gì đó vội vàng lấy máy tính ra,gõ dãy mật mã, liền hiện lên vị trí của cậu.
*phải là nhờ chuêcs nhẫn định vị đó( có ai còn nhớ chiếc nhẫn này không)
Hai hàng chân mày của anh chau lại. Nơi cậu ở là một nhà kho hóa chất bị bỏ hoang ở ngoại ô, mà theo anh triều tra được lượng hóa chất còn tồn động tại nhà kho này rất nhiều, chắc hẳn là có âm mưu gì đó.
“ Để ba đi”
Thấy thế Vương Tuấn Khải liền ngăn ông lại.
“ Chuyện này khôgn đơn giản, ba hãy nghe con”
.
Mà bên này, đám người kia cũng đã rời đi, cậu vô tình nhìn vào chiếc nhẫn đang đeo trên tay, cậu đang suy nghĩ về Vương Tuấn Khải.
Bỗng chiếc nhẫn lóe lên ánh sáng đỏ, thánh công thu hút được sự chú ý của cậu.
“ Nguyên Nhi, em nghe anh nói không?”
“ Vương Tuấn Khải?”
....
Hé lô m.n tui đã trở lại rồi đây😃.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip