Chap 37: "6785753 -456!"

“ Nguyên Nhi, em nghe anh nói không?”

“ Vương Tuấn Khải?”

“ Đúng anh đây, em có sao không?”

Cậu thầm mắng cái tên đầu heo này ngốc, nếu cậu có sao thì trả lời hắn được chắc! Nhưng hắn đang quan tâm cậu ,thật cảm động muốn đấm vào mặt hắn một cái.

“ Em ổn!”

Cả hai cùng nhau trao đổi gì đó, nhưng chưa kịp nói xong thì bên ngoài truyền đến tiếng động lớn, là tiếng súng.
Cánh  cửa bị một lực mạnh đẩy ra, người nọ đang tiến vào trong, trên người tràn ngập mùi máu tanh nồng.

Vương Tuấn Khải bênh này cũng ngồi không yên, cứ thúc giục tài xế chạy nhanh hơn, hắn cũng đã nghe tiếng súng và cậu cũng đã im lặng không có lên tiếng khiến hắn càng lo hơn.

“ Vương Nguyên em không được xảy ra chuyện gì”

Khi hắn tới khu nhà kho mới phát hiện cậu đã bị đưa đi mất rồi, còn chiếc nhẫn lại nằm trên sàn, xem ra đã bị phát hiện rồi,lúc nãy trước khi vào đây , anh có để ý, hình như nơi này có xảy ra ẩu đã,  cách đó không xa hắn nhìn thấy trên tường một  dãy số.
“6785753 -456!”

Anh thở phào nhẹ nhõm sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi đó.

Chiếc xe lao vun vút trên  đường ,sau đó dừng trước một căn nhà gỗ đơn giản, trước nhà trồng rất nhiều hoa, nơi này rất hòa hợp với thiên nhiên, duy chỉ anh và 1 người nữa biết sự tồn tại của nó.

Anh bước theo lối đã mòn đi vào trong nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh Vương Nguyên đang nằm dài trên ghế ,nhàng nhã thưởng thức dâu tây, chốc chốc lại xoa xoa bụng mình, bước chân của anh cũng trở nên nhanh hơn  ,tiến lại gần cậu

“Dừng lại, ông chú muốn tìm ai?”

Bây giờ anh mới chú ý đến một cậu nhóc đáng yêu đang chắn trước mặt mình.

“ Có chuyện gì vậy Bảo Bảo”

“ A Nguyên Ca , từ từ thôi để đệ đỡ ca”

Vương Nguyên từ trong nhà bước ra, đứa nhỏ kia rất tinh ý , cẩn thận lại đỡ cậu, anh cũng nhanh chân lại đỡ nhưng bị nhóc đó lườm một cái thì đứng im luôn. Cậu chưa kịp hỏi thù Bảo Bảo đã lên tiếng.

“ Nguyên Ca, cái ông chú già này khả nghi lắm ,ca cẩn thận hắn”

Tới đây cậu không nhịn được mà bật cười:

“ Phụt hahahah Vương Tuấn Khải, anh từ khi nào lại trở thành ông chú già vậy?”

Cậu càng cười thì mặt hắn càng đen hơn. Hắn tiến lại bế cậu lên đi thẳng vào nhà.

“ Này ông chú già ,thả Nguyên Ca của tôi ra!Này..này”

Anh đặt cậu ngồi lên đùi mình, sao đó ân cần hỏi thăm.

“ Em có bị thương ở đâu không?”

Cậu chỉ mỉm cười ,lắc đầu sau đó ôm.anh rất chặt . Cậu như nhớ ra điều gì đó ,liền buông anh ra, đưa tay ngoắc ngoắc cậu bé lại.

“Tiểu Bảo Bảo, đừng gọi anh ấy là ông chú già nữa, anh ấy là Papa của tiểu bảo bối đó!”

Bảo Bảo nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, còn hỏi một câu khiến Vương Tuấn Khải đang vui như ở trên mây kia dần đen mặt trở lại.

"Nguyên ca ,ca chắc chắn là ông chú này chứ nhìn ổng ác quá trời luôn á”
Bảo Bảo nói tới đây cậu liền bậc cười, sau cánh cửa một người đàn ông bước ra, nụ cười của mọi  người  cũng dẫn tắt đưa ánh nhìn về phía người đàn ông.

“ Xem ra ông vẫn còn nhớ chỗ này !”
Người đàn ông ngồi xuống , rót lấy một tách trà nhâm nhi.

“ Cám ơn cậu !”

Vương Tuấn Khải nói ngắn gọn, người đàn ông cũng buông tách trà xuống nhìn hắn .

“ Không cần trả ơn, xem như tôi trả nợ”

..Tạm biệt mọi người xong, anh liền ẫm cậu ra xe.

Cậu vì qua mệt mỏi  nên cũng ngủ thiếp đi luôn

.....

Cả hai cùng nhau trao đổi gì đó, nhưng chưa kịp nói xong thì bên ngoài truyền đến tiếng động lớn, là tiếng súng.
Cánh  cửa bị một lực mạnh đẩy ra, người nọ đang tiến vào trong, trên người tràn ngập mùi máu tanh nồng.

Cậu hoản hốt nhìn người đàn ông trước mặt , người đàn ồn đang tiến dần về phía cậu.
Ạnh ta cởi trói cho cậu, sao đó đi đến bức tường đằng sau viết một dãy số.
"Anh là ai? Tại sao lai cứu tôi”

Người đàn ông quay lại nhìn cậu sau đó nói.

“ Không cần biết, mau chống rời khỏi đây thôi, chõ này không còn an toàn nữa”

Cậu nghe vậy thì đi theo phía sau hắn, nhưng đi được vài bước anh ta lièn dừng lại, tháo chiếc nhẫn trên tay cậu quăng xuống đất,cậu hoảng hồn nhặt chiếc nhẫn lên nhưng bị hắn quát.

“ Ngu ngốc, hắn có thể tìm ra cậu bằng định vị thì đám người kia cũng tìm được, bỏ lại đi, yên tâm Vương Tuân Khải  cũng sẽ biết đường tìm đến “

Anh ta dẫn cậu ra ngoài xe, liền thấy được đứa bé trong xe.

“ Cha, anh đẹp trai này là ai vậy?”

Giọng cậu bé non nớt vang lên, thằng bé nhìn về phía cậu không rời.

“ Tiểu Bảo đây là người thân của bạn cha !”

Cậu bé à như đã biết sau đó quay qua bắt đầu làm quen với cậu.

Hai người 1 nhỏ một lớn nhanh chóng trở nên thân thiết hơn, cậu bé lúc này đã ngủ say mất rối,  cậu mới lên tiếng hỏi anh ta.

“ Anh là bạn của Khải, nhưng sau anh có thể tháo được chiếc nhẫn trên tay tôi, chiếc nhẫn đó chỉ có mình Khải tháo ra được thôi!”

Anh ta im lặng một hồi cũng trả lời.

“ Vì tôi là người tạo ra nó , tất nhiên tôi sẽ biết cách tháo.”

“ Vậy sao anh lại cứu tôi?”

“ Cứu cậu , chỉ trả một nợ một mối ân tình mà tôi nợ hắn thôi”
Không gian trên xe cũng yên tĩnh trở lại

(Ai thắc mắc người bạn của Khải Ca thì có thể đọc lại đoạn gần cuối của chap25 nha)
...

Chiếc xe dừng lại trước của nhà,Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng bế cậu xuống.
Đặt cậu lên giường,anh liền đi lấy quần áo, sau đó đi pha nước tắm cho cậu.

Khi anh quay lại, cậu vẫn còn ngủ .

“ Nguyên Nhi, anh pha nước rồi, em dậy tắm đi rồi ngủ tiếp.”

Sau một hồi kiu réo, thì cậu cũng đứng trước cửa nhà tắm, nhưng cậu không chịu vào, anh tưởng cậu ngại nên tính đi ra ngoài, nhưng bị cậu kéo lại.

“ Khải  à, hay là mình TẮM CHUNG với nhau được không?”

Cái tên nào đó đang vui như mở hội, thành ra bây giờ cậu và hắn đang ngâm mình chung trong một bồn  tắm. Cậu ngồi trước, hắn ngồi sau,cậuđang ngả người vào lòng hắn.

“ Khải Khải, sau anh tìm được vậy?”

Anh cưng chiều ôm hôn cậu.

“  Anh nhờ vào dãy số trên tường  mà mò đến”

Cậu quay người lại nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ giải thích từ anh , nhưng cậu quay lại quá anh, cộng thêm hơi ép sát  anh quá nên  hiện tại động nhỏ của cậu rất gần với Tiểu Khải Của anh, khiến anh bắt đầu có phản ứng.

Nhưng anh vẫn cố giữ “bình tĩnh để giải thích cho cậu hiểu

““6785753 có nghĩa là ,chỗ cũ không gặp không về, còn 456 có nghĩa là là tôi đây!”

“ À”
Cậu xem như đã hiểu, quay người lại liền bị anh kéo lại ôm chặt.

Bấy giờ cậu mới nhận ra cái đó đang đâm vào mông cậu, nhận ra nguy hiểm đang cận kề nhưng  cậu lại không thể thoát ra khỏi vòng tay của anh mất rồi.

“ Ngồi yên nào bảo bối”

Nhưng thay vì ngồi yên ,cậu lại liên tục ngọ nguậy không ngừng để chọc anh, xem qnh làm gì được mình nào.

2 tiếng sau.

“ Ân..ưm..ngô...Khải..anh..thật..là...”

" Là em câu dẫn anh trước mà"

" ưm..ưm..từ từ...nhẹ thôi..anh...nhanh...quá..nát..bây..giờ..."

....

Hello m.n người ,tui đã lết mặt lên rồi đây😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip