chap 5 : Âu Dương Na Na
Ánh sáng len lỏi xuyên qua cửa , chiếu rội hai thân ảnh một nhỏ một lớn đang ôm nhau ngủ. Anh tỉnh dậy, mở mắt ra ngắm tiểu bảo bối đang ngủ ngon lành trước mặt, lâu lâu lại chép miệng một cái, hai cái má phúng phính được ánh nắng chiếu vào càng trở nên hồng hào đáng yêu. Anh định cuối xuống cắn cái má kia thì điện thoại đột nhiên reo lên.
“Alô Vương Tổng! Chúng tôi tìm được người ngài cần tìm rồi ạ!”.
Anh đứng phắt dậy , nhìn sang cậu đang ngủ ngon lành , sợ cậu bị đánh thức ,anh cầm điện thoại tiến ra bang công nói chuyện.
“Cô ấy hiện tại đang ở đâu?”
“Dạ thưa! Cô ấy hiện tại đang ở Bắc Kinh ạ”.
“ Được rồi!”
Anh cúp máy , trên môi vẫn hiện hữu nụ cười tỏa nắng.
“Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, Na Na của anh”
Anh trở lại phòng, cậu vẫn chưa tỉnh, người gì đâu mà ngủ không biết trời đất, anh hôn nhẹ lên trán cậu , rồi thay đồ đi ra ngoài.
“Thiếu gia, người dậy đi, sắp trễ học rồi, mặt trời chiếu tới mông rồi!”.
Cậu mơ màng tỉnh dậy, dụi mắt quay sang chỗ khác ngủ tiếp.
“Papa cho con ngủ thêm 5’ nữa”
“Thiếu gia! Người dậy đi đã 6h50’ rồi, người mà không chịu dậy thì sẽ trễ học thật đó”
Quản gia vừa nói vừa kiu người hầu tiến lại lấy cái loa rồi kê sát vào lỗ tay cậu
“Thiếu gia trễ học rồi !!!”.
Sau một trận gà bay chó sủa làm cả biệt thự náo loạn thì cuối cùng họ đã thành công kiu được con sâu lười kia dậy
Hiện tại cậu đang ngồi trên bàn ăn, gấp rút ăn sáng.
“ Ông ơi, Papa đâu rồi ạ?”
Ông quản gia vừa đưa ly nước cho cậu uống.
“ Cậu chủ đã ra ngoài từ sớm rồi ạ!”
“ À..”
Nghe được câu trả lời của ông cậu có chút buồn, sáng nào anh cũng kiu cậu dậy rồi đưa cậu đến trường, mà hôm nay lại không, chắc Papa có việc bận, không nghỉ ngợi nhiều nữa việc của cậu bây giờ là ăn sáng nhanh chóng rồi đến trường nga~ sắp trễ rồi.
○○○○○○○●●●○○○○
Vương Tuấn Khải sau khi ra ngoài dựa theo định vị mà tìm được Âu Dương Na Na. Âu Dương Na Na hiện tại là một chủ tiệm hoa, cô vui tính nên tuy là cửa hàng nhỏ nhưng cũng đắt khách lắm.
~Leng keng~
Tiếng cửa mở, cô theo thói quen chào, rồi nở nụ cười.Nhưng vẫn chăm chú xem những bông hoa.
“ Chào quý khách, quý khách cần mua hoa gì ạ”.
“Hoa Tử Đằng 12 cánh!”
Cô quay người lại ,hoa tử đằng 12 cánh ,chỉ có thể là một người, không ngoài dự đoán, người đó chính là anh.
“Na Na ! Anh cuối cùng cũng đã tìm được em!”
Anh tiến lại , ôm chầm lấy cô.
Một lúc sau, tại quán cà phê.
“ Khải, sao anh lại ở đây?”.
Anh không nói gì, chỉ nhàn nhã cầm cốc cà phê lên uống.
Cô nói tiếp.
“Em nghe nói anh đã có con, em không muốn hủy hoại gia đình của anh, nên em không dám đến tìm anh, em sợ chị ấy sẽ ghen!”
Anh nhíu mày, bỏ ly cà phê xuống.
“ chị ấy?”
“Là vợ của anh sao?”
Anh mỉm cười cốc nhẹ vào đầu cô.
“Em ngốc quá! Anh có vợ khi nào?”
“Nhưng mà còn anh…”
Cô ngập ngừng, không dám nói tiếp.
“Đó chỉ là con nuôi của anh thôi!”
Anh ôm cô vào lòng, anh không biết tại sao khi anh nói ra câu này lòng anh lại nặng nề như vậy. Anh yêu cô nhưng với Vương Nguyên thì….
Vương Tuấn Khải quen ÂDNN trong một lần đi cắm trại, tính tình cô rất dễ thương, anh yêu cô say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng bỗng dưng cô lại mất tích một cách đột ngột,bao lâu nay anh vẫn luôn đi tìm cô.
••
Vương Nguyên hôm nay học rất mệt nga,cô cho quá trời bài tập luôn, không biết ai lại phát minh ra bài tập về nhà khiến cậu phải khổ sở như vầy, cậu muốn anti người đó.
Vừa bước vào cổng, cậu nhìn thấy xe anh đang đậu trước sân, trong lòng cậu đang nghĩ hôm nay Papa có việc gì sao? Tại sao về sớm vậy, mà hình như hôm nay đông vui hơn ngày thường thì phải.
Mặc kệ hết đi, cậu rất nhớ Papa , cả nguyên ngày hôm nay không gặp được anh rồi, cậu chạy như bay vào nhà.
“Papa !”
Cậu định chạy tới hôn anh, nhưng anh đã nhanh chóng xoa đầu cậu, tránh việc cậu hôn anh bị Na Na nhìn thấy.
Cậu hơi khó hiểu trước hành động này của anh, cậu đứng ngây ngốc nhìn anh,anh nắm tay cậu kéo lại gần NaNa rồi giới thiệu.
“ Tiểu Nguyên, đây là Chị Na Na con chào chị một tiếng đi”
Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh chào ÂDNN, cậu chăm chú đánh giá cô sau đó nở nụ cười tươi, làm nũng với anh.
“ Papa xấu! Papa giấu chị xinh đẹp này ở đâu vậy? Con không chịu, Papa để chị ấy ở lại chơi với con được không?”
Anh xoa đầu cậu.
“Được , từ giờ chị ấy sẽ ở đây!”
Anh khá thở phào nhẹ nhõm , anh sợ cậu sẽ không thể chấp nhận cô nào ngờ cậu lại thích cô như thế, cuộc sống sau này có thể dễ thở hơn rồi.
Anh mỉm cười hạnh phúc nhìn cô và cậu đang vui vẻ cười cười nói nói với nhau.
Lô m.n tui đã trở lại rồi đây 😊😊
Câu hỏi dành cho m.n nè 🤗
Đố m.n trong truyện này ÂDNN là người tốt hay xấu?
A . là một người tốt
B. là người khẩu phật tâm xà, nhìn hiền z thôi chứ ác độc lắm.
M.n nhớ cmt dưới phần bình luận nha 🥰
Cám ơn m.n
Yêu m.n
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip