Chương 24: Chỉnh
"Vương Tuấn Khải, tớ nhờ cậu chút."
Đúng, chính xác, người đầu dây bên kia là Vương Tuấn Khải. Nhưng Vương Tuấn Khải đã chết từ bốn năm trước, sao lại có thể ở đây? Không phải là nằm dưới mồ hay sao?
Vương Tuấn Khải thật ra không hề chết, lúc Vương Nguyên kiểm tra, anh đã tắt thở, không nhầm lẫn đi đâu được. Nhưng bằng còn một cách kì diệu nào đó, tim anh đột nhiên đập trở lại. Khi đến bệnh viện, anh đã nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu và xác nhận anh còn sống. Kì lạ thay, khi tỉnh dậy anh chẳng nhớ một ai, kể cả chính anh trai mình. Vậy nên Thiên Tỉ mới quyết định nói dối rằng anh đã chết. Đơn giản Thiên Tỉ chỉ cần gọi một cú điện thoại bảo bác sĩ nói dối là xong vì bệnh viện Vương Tuấn Khải được đưa vào là bệnh viện của mẹ anh. Sau đó, anh đưa Vương Tuấn Khải sang Pháp.
"Phiền cậu tra cứu hết tất cả những lí lịch thông tin hôn thê tớ nhé." Dịch Dương Thiên Tỉ không nói ra tên của Hoàng Thiên Lý vì anh muốn kiểm tra xem Vương Tuấn Khải có nhớ ra không.
"Cô gái hay cậu bé?" Đúng như những gì Thiên Tỉ đoán, cậu ta vẫn chưa nhớ ra. Vương Tuấn Khải ngày trước biết rõ hôn thê của Thiên Tỉ là Hoàng Thiên Lý.
"Cô gái. Xong gửi qua....." Chưa để anh nói hết, bên kia đã chặn lời.
"Xong việc, tớ sẽ về nước." Và anh cúp máy không cần Thiên Tỉ trả lời.
Thiên Tỉ thở dài rồi tiến đến bên cửa sổ ngắm nhìn trời. Thiên hôm nay quả thực rất đẹp. Không gió, không mây, bầu trời xanh thăm thẳm, không một cánh chim. Khung trời nhìn vào tạo cảm giác vừa cô đơn, vừa đẹp. Anh nhắm mắt lại trầm ngâm nghĩ ngợi. Nếu như Vương Tuấn Khải trở về, người đau nhất có lẽ là Vương Nguyên. Vương Phong là anh lớn, có lẽ cũng chịu đả kích khi em trai không nhớ ra mình, nhưng bởi vì là anh lớn nên Vương Phong sẽ chịu được. Ngược lại Vương Nguyên từ nhỏ đã theo cả hai, lại được Vương Tuấn Khải cưng chiều hết mức, để mà rồi khi gặp lại không nhớ ra. Nếu vậy không khác gì một con dao cứa vào tim cậu ấy. Anh chìm vào một loạt suy nghĩ của mình mà không biết rằng Chí Hoành đã mở mắt. Cậu đã tỉnh từ lúc người đàn bà kia xông vào, và cuộc gọi điện thoại của Thiên Tỉ, cậu nghe lọt không xót một từ.
Hiện tại tim cậu đang đập rất nhanh vì ngạc nhiên, những lời vừa rồi Thiên Tỉ nói không phải giả. Người ở đầu dây bên kia cũng không phải giả. Vương Tuấn Khải vẫn còn sống? Tại sao anh ta vẫn còn sống? Cậu đã tận mắt thấy anh ta bị Nhan Hồng giết chết. Cậu đã thấy anh ta tắt thở trên tay của Vương Nguyên. Làm thế nào mà anh ta còn sống? Không nhịn được nữa, cậu liền lên tiếng.
"Dịch...."
Nghe thấy tiếng thân thuộc, anh liền tỉnh lại từ mớ suy nghĩ vớ vẩn kia.
"Đừng dậy, Mỹ Kì sẽ tới ngay, nằm xuống đi." Thiên Tỉ ngay lập tức ngăn không cho Chí Hoành ngồi dậy.
Anh lập tức nhấc máy gọi cho Mỹ Kì. Cô hiện tại đang phẫu thuật, liền nghe Chí Hoành đã tỉnh, cô vội vã bỏ dở đấy nhờ các bác sĩ khác làm nốt, còn mình nhanh chóng thay đồ và đến thẳng phòng Chí Hoành.
"Đừng cử động." Thiên Tỉ ngay lập tức ngăn Chí Hoành lại khi cậu có dấu hiệu cử động.
Vừa vặn sau đó ba phút, Mỹ Kì đã xuất hiện ở phòng. Cô nhanh chóng làm vài bước kiểm tra đơn giản. Rồi ghi vào báo cáo kết quả, sau đó gọi y tá tới tháo bớt những thứ đồ lủng củng trong phòng. Vì là Vampire thuần chủng, cậu lại mang gen đặc biệt tốt của bố nên việc hồi phục nhanh là hoàn toàn có thể xảy ra.
"Khi bị cô ả kia đâm, sao lại có thể quên chuyển đổi được hả?" Mỹ Kì vừa đo nhịp tim vừa tức giận hỏi. "Cậu có biết trong cả ba đứa, cậu là đứa duy nhất thay đổi nhanh nhất không?"
"Xin lỗi, quên mà. Tiền viện phí." Chí Hoành gãi đầu nhìn Mỹ Kì cười trừ.
"Không phải lo, anh ta trả hết cho cậu rồi." Cô không ngẩng lên nhìn mà tiếp tục công việc.
"Kể cả việc phẫu thuật?" Chí Hoành ngạc nhiên.
"Hay ghê, cậu bắt tớ với Vương Nguyên ở trong phòng phẫu thuật suốt năm tiếng, cảm ơn một tiếng đi chứ."
"Cảm ơn cậu."
Sau khi bóng dáng Mỹ Kì đã khuất sau cánh cửa, Chí Hoành nhịn không được mà hỏi người đàn ông trước mắt.
"Anh nói xem, vì sao mà Vương Tuấn Khải còn sống?"
"Tại sao...."
"Tôi đã tỉnh từ lúc người đàn bà kia xông vào, anh có thể giải thích rõ ràng được không?" Chí Hoành kiên định nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỉ.
Anh cũng thở dài và kể lại tất cả mọi thứ. Cậu sững sờ không tin, Vương Tuấn Khải còn sống và còn sống rất tốt. Hại tất cả mọi người đều đau lòng vì anh ta. Chí Hoành nắm chặt drap giường cho thấy sự tức giận của mình. Thiên Tỉ thấy drap giường bị cậu nắm đến nhàu nhĩ, anh liền không nói nữa.
"Tên khốn nạn kia, chờ để khi anh ta nhớ lại tôi sẽ cho anh ta một trận."
Thiên Tỉ cười khổ nhìn Chí Hoành, bất chợt điện thoại vang lên, anh liền đi ra ngoài. Trong điện thoại nói rằng Hoàng Thiên Lý cô ta đang đứng trước cửa công ty anh làm loạn, anh lập tức kêu tiếp tân gọi bảo vệ ngăn cô ả lại. Thiên Tỉ nhanh chóng nhờ người canh cửa phòng Chí Hoành và tức tốc lái xe đến công ty. Chí Hoành trong phòng ngồi nghĩ ngợi hồi lâu, đôi lúc mở điện thoại ra xem tin tức và sau đó thiếp đi lúc nào không hay.
"Cạch..." Tiếng cửa phòng mở, bóng dáng thân quen đứng trước giường, nhận thấy túi truyền nước đang giảm dần, người đó bèn lấy kim tiêm đã được chuẩn bị sẵn thuốc độc loại nhẹ, tiêm vào dây chuyền nước của Chí Hoành và cười nham hiểm đi ra. Một lúc lâu sau đó, Chí Hoành tỉnh dậy, bỗng nhiên thấy hoa mắt chóng mặt, vươn tay ấn nút gọi y tá nhưng chưa với đến, cậu ngã xuống giường.
_oOo_
Thiên Tỉ vừa đến trước cổng công ty, không thấy bóng dáng người đâu, liền hỏi bảo vệ ngay cạnh đấy.
"Cô ta đâu?"
"Dạ, cô ấy đến quát tháo loạn một lúc lâu, sau khi nghe Dịch tổng đang đến thì cô ấy liền rời đi." Người bảo vệ thành thực trả lời khi thấy khóe mắt Thiên Tỉ hiện lên vẻ khó chịu.
Không ngoài dự đoán, anh nhăn mày khó chịu. Nhưng cú điện thoại tiếp sau đây sẽ khiến anh hận người đàn bà kia đến chết.
"Dịch tổng......khụ khụ......có chuyện......chúng tôi.....thành thực.....xin lỗi......" Người bên kia vừa ho vừa khẩn cấp thông báo cộng thêm lời xin lỗi.
"Có chuyện gì?" Thiên Tỉ linh cảm chuyện không hay, vừa nôn nóng hỏi vừa vào xe.
"Cậu Chí Hoành.....bị người hạ độc."
"Cái gì?" Thiên Tỉ sững người, anh không nghe nhầm đấy chứ? "Cậu nói lại lần nữa xem."
"Cậu Chí Hoành bị hạ độc."
Thiên Tỉ cúp máy không trả lời và lao thẳng đến bệnh viện. Trong đầu hiện tại anh không có gì khác ngoài việc nghi ngờ Hoàng Thiên Lý đầu tiên. Xe của Thiên Tỉ phóng như bay, càng lúc càng nhấn mạnh ga khiến cho người đi đường phải khiếp sợ một phen. Vừa đỗ đến trước bệnh viện, anh lập tức đến phòng ICU để điều tra tình hình. Vừa hay gặp ngay Mỹ Kì ngoài cửa, mặt cô tia rõ vẻ tức giận.
"Dịch tổng, tôi thật sự không nhịn được nữa." Cô nắm cây viết trong tay mà bẻ đôi nó. Sự tức giận đã lên đỉnh điểm, đôi mắt nâu tròn hóa đỏ máu thật đáng sợ.
"Hai người nói xem, chuyện gì?"
"Dạ, chúng tôi vẫn canh rất nghiêm ngặt nhưng từ đâu khói gây mê lan sang nên chúng tôi chưa đề phòng và bị ngất." Hai người vệ sĩ cúi đầu xin lỗi. "Sau khi tỉnh dậy tôi thấy cửa phòng mở toang và cậu Chí Hoành đang bất tỉnh dưới đất.
"Mỹ Kì, cậu ấy thế nào?"
"Tôi thề tôi mà biết được con chó đẻ nào dám vào bệnh viện của tôi làm loạn rồi còn hạ độc bệnh nhân của tôi, tôi sẽ phanh thây xác ra rồi cán xe qua." Mỹ Kì hừ lạnh vài tiếng, cô hiện tại là đang không nhịn được nữa.
"Mỹ Kì, trả lời đúng trọng tâm." Thiên Tỉ kéo Mỹ Kì về thực tại bằng cách bắt cô vào đúng trọng tâm.
"Cậu ấy hiện tại đang nguy kịch, vừa tỉnh dậy chưa hết giảm đau đã bị chất độc tiêm vào người, dù có là thánh thần thì cùng một lúc hai thứ thuốc trộn lẫn vào nhau khắc sẽ không chịu được." Mỹ Kì thở dài một lúc sau đó mới tiếp tục. "Thể trạng cậu ta vốn không tốt, gen được di truyền từ bố nên mới có thể hồi phục nhanh nhưng thể trạng của chính lại rất không tốt."
"Mất bao lâu cậu ấy mới tỉnh lại?"
"Cái này tôi không rõ, dù sao thuốc độc kia không phải loại quá mạnh." Mỹ Kì trả lời xong nhanh chóng rời đi đến phòng phẫu thuật.
Thiên Tỉ hiện tại là đang cực kì ức chế, dù cho mặt không bộc lộ nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Đôi bàn tay siết chặt, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt hơn nữa. Hôm nay anh phải tìm ả ta, không xử lí được anh không mang họ Dịch nữa. Nghĩ là làm, anh lôi điện thoại ra, điện một cú điện thoại thẳng cho bố của Hoàng Thiên Lý.
"Ông Hoàng, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."
_oOo_
Sau khi rời khỏi bệnh viện, anh đã nhận được email gấp của Vương Tuấn Khải bên Pháp, anh nhanh chóng nhờ trợ lý của mình in ra và đến công ty lấy. Trước khi đến anh điện cho bảo vệ lỡ như cô ả kia có đến liền lập tức trói lại gọi cảnh sát.
"Dịch tổng, tài liệu của ngài đây." Cô trợ lý nhanh chóng đưa tập tài liệu cho Thiên Tỉ.
"Cuộn video với băng thu âm của tôi đâu?"
"Dạ đây ạ." Khi vừa được hỏi cô mới lôi trong túi ra hai tập tài liệu nữa.
"Tốt, hai người nếu như cô ta có đến lần nữa, lập tức trói lại không cần hỏi tôi, rõ chưa?" Anh hỏi xong, mặt lạnh lùng sát khí bước về phía ô tô.
Con xe của anh phóng thẳng đến nhà Hoàng. Dịch thị và Hoàng thị vừa mới đây đã kí hợp đồng làm ăn, xong sau đó tổ chức đám cưới luôn. Nhưng ai ngờ đâu Dịch Dương Thiên Tỉ lại bỏ đám cưới mà chạy theo một thằng đàn ông cơ chứ. Nhưng vì Hoàng thị đang cần tiền, đang trên đà phát triển, Hoàng thị sẵn sàng giữ lại hợp đồng dù cho con gái mình vừa bị cướp chồng. Còn hiện tại bây giờ, cô ả Hoàng Thiên Lý kia vì cái ảo tưởng ngu ngốc của cô ta mà Hoàng thị đang đến bờ vực phá sản. Nếu như cô ta chỉ mới làm loạn thì anh sẽ nhắm mắt bỏ qua nhưng đằng này cô ta dám hạ độc người của anh, hôm nay anh quyết sẽ chỉnh cả cô ta lẫn gia đình cô ta. Nếu như anh vẫn chưa đủ mạnh tay để ông ta phá sản thì còn có người khác mạnh tay hơn. Vương Phong của Empire không phải để trưng.
Vừa nhắc tới tào tháo, tào tháo đã ngay ở trước cổng nhà Hoàng thị, là Vương Phong. Tổng giám đốc đứng đấy với khuôn mặt cực kì khó chịu, ánh mắt láy lên tia nguy hiểm và tàn độc. Lia mắt xuống tay của Vương Phong, anh đang cầm tập tài liệu.
"Vương tổng? Anh làm gì ở đây vậy?"
"Tôi làm gì sao Dịch tổng? Tôi đến để trả nợ." Từng tiếng rít trong kẽ răng tỏ rõ sợ căm hận đến đỉnh điểm. Thiên Tỉ là lần đầu tiên thấy Vương Phong tức giận đến thế này.
"Tôi giống với anh rồi, anh muốn vào trước?"
"Hai cây súng cùng nổ một lúc chẳng phải vui hơn sao?"
"Ting...." Cả hai cùng bấm cửa chuông và đi vào sân viên. Vương Phong lẫn Thiên Tỉ nhìn quanh ngôi biệt thự mà nhếch mép, sớm thôi chỗ này sẽ thành căn nhà hoang.
"Hai tổng tài? Hai người đến đây làm gì vậy?" Bà Hoàng ra mở cửa, tươi cười. Nhưng khi nhìn xuống tay hai người cầm tập tài liệu, nụ cười đột nhiên tắt.
"Chúng tôi gặp chủ tịch. Ông ta ở đâu?" Thiên Tỉ lên tiếng hỏi.
Bà Hoàng chỉ tay vào phòng khách và dẫn cả hai vào trong. Cách đó không xa cả hai đã nhìn thấy Hoàng Thiên Lý cười đùa.
"Hai cậu tới đây làm gì?" Ông Hoàng ngạc nhiên khi thấy Vương Phong và Thiên Tỉ tới.
"Anh...." Hoàng Thiên Lý cô ta còn chưa nói hết câu đã bị Thiên Tỉ lườm cho im.
"Ngồi xuống trước đi. Tôi lấy trà cho hai cậu nhé." Bà Hoàng vội vàng mời cả hai ngồi khi thấy không khí trở nên ngột ngạt.
Vương Phong lẫn Thiên Tỉ đều ngồi xuống mà không nói gì. Nhìn cả hai người đằng trước, Thiên Tỉ lại càng thêm nóng máu. Người của anh ngang nhiên bị cô ta tiêm cho thuốc độc mà giờ cô ta vẫn còn ngồi đây cười cười nói nói. Còn cô ta thì đương sự vui vẻ vì nghĩ rằng Thiên Tỉ đến là để xin lỗi và làm nốt đám cưới với cô ta. Rồi sau đó cô ta ngang nhiên bước lên ghế phu nhân Dịch.
"Tôi muốn hủy hợp đồng, ngay và luôn." Thiên Tỉ ném tập hợp đồng xuống bàn.
Nụ cười trên mặt cả hai bỗng tắt. Ông Hoàng lẫn Thiên Lý đều ngạc nhiên. Đương nhiên là bà Hoàng ở ngoài kia không khỏi ngạc nhiên. Bên cạnh Vương Phong cười nửa miệng. Nếu như Thiên Tỉ đã làm đến nước này thì không biết cô ả kia đã làm gì. Anh thật mong đợi kết quả.
"Kí xong, tôi với nhà họ Hoàng chính thức không còn quan hệ. Đám cưới từ lâu đã không tồn tại vậy nên cô nên ngưng tìm đến công ty tôi."
"Cậu Dịch, cậu bỏ con gái tôi chỉ vì một thằng nữ không ra nữ, nam không ra nam sao?"
"Ông dám gọi cậu ấy là thằng sao? Ông cũng có gan đấy." Gương mặt anh bỗng chốc tối sầm lại vì câu nói của ông Hoàng kia. "Nam không ra nam? Nữ không ra nữ? Ông đùa tôi sao?"
"Cậu ta là đồng tính luyến ái. Không thể nào sinh con cho Dịch gia được. Nếu như Dịch gia không có người thừa kế....."
"Đây là thế kỉ bao nhiêu rồi?" Vương Phong ngồi bên ngoài thêm mắm thêm muối mỉa mai cái suy nghĩ cổ hủ đó. "Không sinh đẻ được thì nhận nuôi, có ăn chết cơm nhà ai không?"
"Được thôi, hủy thì hủy." Hoàng Thiên Lý bên cạnh dõng dạc nói. Nếu như không có được Thiên Tỉ thì cô còm có thể bấu víu Vương Phong. Cô tin rằng với ngoại hình của cô, Vương Phong không đổ thì cũng sẽ quỳ rạp.
"Tiểu thư, cô hạ độc cậu ấy, thậm chí còn đâm cậu ấy, cô nghĩ tôi sẽ để yên sao?" Thiên Tỉ chìa ra tập tài liệu khác. "Những thứ này, ngày mai sẽ lên trang nhất của tất cả các tờ báo."
Anh muốn chỉnh cho cô ta đến mức không còn mặt mũi nào mà ngóc dậy được nữa. Nhìn bề ngoài ra dáng tiểu thư nhưng ít ai biết, cô ta không chỉ còn là tiểu thư mà còn là một cô tiểu thư ăn chơi trác táng. Những thứ đồ cô ta khoác lên người là tiền của bố mẹ.
"Còn tôi đến đây để rút cổ đông thưa ông. Các cổ đông khác cũng đã rút hết rồi."
Tất cả ngạc nhiên quay ra nhìn Vương Phong. Thiên Tỉ nghĩ thầm, quả đúng như anh nghĩ. Nếu anh mạnh tay chưa đủ thì Vương Phong vẫn chưa chết. Vương Phong tàn độc và nguy hiểm hơn anh, Vương Phong sẽ ra tay cho đến khi không còn đường lùi nữa thì thôi.
"Hơn nữa, tôi cũng đã liên hệ với bên bất động sản, không lâu nữa thôi, cả cái căn biệt thự cũng sẽ thuộc về người khác. Chẳng phải ông đã kí hợp đồng giữa ông và Hoa thị sao? Hoa thị lại nắm phần lớn bất động sản. Hợp đồng trọn đời đấy có khoản về bất động sản, phải không? Mà người giới thiệu Hoa thị với ông là tôi." Vương Phong cười nhìn đối diện. "Ông Hoàng, ông có cô con gái não không ra não, tàn thì cũng không phải. Rốt cuộc cô ta có não không vậy?"
Thiên Tỉ phì cười, Vương Phong thâm thật đấy. Không chừa cho người ta chỗ chui xuống, vừa chui xuống lại kéo lên phỉ báng. Có chạy đằng trời cũng không thoát được cái miệng của Vương Phong.
"Các chi nhánh hiện tại của ông cũng đề đã đóng cửa, các bên hợp đồng nước ngoài cũng đã rút. Còn mỗi tôi, ông nghĩ tôi đủ sức để gánh hết Hoàng thị sao? Đừng có mà mơ, công ty của em trai tôi, tôi còn chưa xử lý xong thì đừng mơ rằng tôi gánh được cả của ông." Vương Phong chỉ thẳng mặt gắt.
"Vì lí do gì mà......" Ông Hoàng lắp bắp hỏi lại Vương Phong. Từ nãy đến giờ ông chưa hết choáng váng vì Thiên Tỉ, lần này là Vương Phong thì ông càng không đỡ nổi.
"Còn cô, cô hết nghĩ không bấu víu được cậu ta sẽ bấu víu sang tôi?" Vương Phong chỉ tay sang Thiên Tỉ. "Con mẹ nó, cô ăn gì mà não cô hoạt động không bằng một con chó vậy? Tôi chăm bé con nhà tôi còn chưa xong, lo còn chưa đủ, cô nghĩ tôi thừa hơi chăm cho cái thể loại nhảy lên người đàn ông như cô à?"
"Gắt quá rồi đấy Vương tổng ơi, tém tém lại chút đi." Đây là những gì đang xảy ra trong đầu Thiên Tỉ.
"Nào, giờ một là ông kí vào của cậu ta và tôi. Hai là tôi bắt ép ông kí. Mà bắt ép thì tôi có quen một người đấy." Anh cười nham hiểm.
"Nhưng trước đó....."
"Lí do? Cô ả nhà ông, cô ta ngang nhiên lái xe gây tai nạn."
"Chỉ vì....."
"Người cô ta đâm là bé con nhà tôi. Gãy chân, gãy tay, gãy xương sườn. Xém chút nữa là chết nếu như người ta không đưa vào bệnh viện."
"Kí đi, chắc ông nghe đến danh Chó săn của Vampire rồi chứ? Anh ta không ngại đi nhờ đâu.
Khi vừa nhắc đến tên đó, ông liền run rẩy kí vào cả hai tờ hợp đồng. Cả hai cười cảm ơn rồi đi thẳng ra ngoài.
Ngày hôm sau, cổ đông của Hoàng thị tụt xuống âm. Các hợp đồng nước ngoài rút liên tục. Tin đồn về Hoàng thị nhan nhản trên các tờ báo. Hình ảnh đi ăn chơi trác táng của tiểu thư họ Hoàng cũng được chạy khắp quốc gia. Người ta nghĩ thầm không lẽ Hoàng thị đắc tội với ai sao? Nhưng đều không nghĩ đến Dịch thị và Empire của Vương Phong.
Mé, xì tốp nha. Dài kỉ lục rồi đó *khóc* tui đang đào thêm 2 cái hố. Chờ chương sau chắc sẽ lâu lắm đấy. Xin nhắc lại với các cậu là Tử Yến die thật luôn rồi nhé. Bé ấy không sống lại đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip