Chương 30: Cruel
Dương Hiểu như mọi ngày làm việc xong đều từ cửa sổ phòng mình mà nhảy xuống, về nhà. Cậu căn bản, chính là không muốn ở lại, ở với một con hồ ly và tên giám đốc chết bầm đó, cậu thà ở bãi rác còn hơn. May mắn thay, từ Thượng Hải lên Bắc Kinh, Vương Nguyên đã sắp xếp sẵn cho cậu một căn hộ gần đó. Dương Hiểu cứ xong việc là về phòng nhảy từ cửa sổ ra ngoài rồi đi về nhà.
Gần về đến nhà, Dương Hiểu nhận thấy trước cửa nhà mình có bóng người. Cậu nhăn mày khó hiểu, còn ai đến vào đêm hôm nữa? Cậu cẩn thận dò xét đi đến. Tóc trắng, mắt đỏ, dáng người na ná của cậu. Đừng nói với cậu rằng, đây là......
"Vương Nguyên? Hắc hoá?"
"Ừ."
"Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy hả?" Dương Hiểu bị sốc trước vẻ ngoài của Vương Nguyên. Cậu ta đã hắc hoá toàn bộ cơ thể. Theo như những gì Dương Hiểu quan sát, từ cổ xuống cánh tay đã toàn bộ hiện lên dấu ấn của gia tộc nhà Vương từ mấy trăm năm nay. Đôi mắt cũng có hai kí hiệu y chang như vậy. "Tên ngốc nhà cậu!! Vào đây!!"
Dứt lời Dương Hiểu đã kéo Vương Nguyên vào nhà trước khi để cậu nói thêm bất cứ điều gì. Dương Hiểu không biết Vương Nguyên tại vì sao mà phải hắc hoá, có thì anh cũng không hiểu lí do. Nhưng Vương Nguyên mà anh từng biết sẽ không ngu ngốc đến nỗi mà đi hắc hoá bản thân như vậy. Ấn cả người Vương Nguyên ngồi xuống, cậu vạch to mắt của Vương Nguyên ra, cẩn thận quan sát thật lâu, biết là chẳng còn đường quay lại nhưng hay thế nào tốt thế đó. Cậu lập tức vớ cái kim tiêm ngay đã để sẵn, không ngại tay mà chọc thẳng vào nhãn cầu của Vương Nguyên.
"Này!! Cậu bơm cái gì vào vậy!!" Vương Nguyên hét toáng lên khi Dương Hiểu không nói gì mà đâm thẳng vào mắt cậu.
"Tôi chẳng biết cậu vì lí do gì mà làm ra cái điều ngu ngốc như thế này. Nhưng tôi vừa bơm cho cậu máu của gia tộc nhà họ Thẩm." Dương Hiểu xắn tay áo lên, nhìn chiếc kim tiêm mà gật gật nói tiếp. "Gia tộc nhà họ Thẩm chính là gia tộc gồm các loại vampire lẫn lộn nhất, đó là máu của Gia Ngôn đấy."
Vương Nguyên nghiêng đầu khó hiểu. Gia Ngôn? Gia Ngôn thì có liên quan gì đến cậu? Cậu thậm chí còn chưa thấy mặt mũi Gia Ngôn bao giờ. Nhưng theo như những gì cậu biết, họ Thẩm là một trong những gia tộc lớn nhất trong dòng họ vampire, chỉ đứng sau họ Vương và Lý. Và máu của bọn họ có khả năng tự kiềm lại sức mạnh bộc phát của vampire. Dù là thuần chủng hay lai tạp, máu của họ cực kì hữu dụng.
"Máu của Gia Ngôn là sự kết hợp giữa lai tạp và thuần chủng, có khả năng kiềm chế lại cái sức mạnh bộc phát đáng sợ ấy. Mà tôi lại là vampire thuần chủng, khi bộc phát thì không biết sức mạnh đến đâu." Dương Hiểu thở dài, cậu là một đứa con hoang, được một người không tên không tuổi nhặt về ngoài cánh đồng. Cậu lớn lên dưới sự bảo bọc và chăm sóc của Hạch Vi Nhã, rồi bắt đầu làm cái nghề quản gia khi được ông Trịnh Nguy để ý. Và căn nhà cậu vào làm đầu tiên chính là nhà họ Thẩm.
Ở thế giới của họ, có một luật lệ khác thường. Những người có tên có tuổi như Vương Nguyên hay Chí Hoành khi được huấn luyện làm một quản gia, họ đều được chỉ định vào nhà của con người. Nhưng những đứa trẻ không tên tuổi, quê hương hay họ hàng như Dương Hiểu, sẽ không ngại mà bị ném vào nhà của những vampire có tiếng. Đồng nghĩa việc bị coi là đáy của xã hội.
Còn về việc tại sao Dương Hiểu và Gia Ngôn - đứa con trai thứ của dòng họ Thẩm lại yêu nhau thì đó chính là một câu chuyện dài. Dương Hiểu đã dùng máu của Gia Ngôn để kiềm chế lại sức mạnh bộc phát của mình mười năm nay. Và nó có tác dụng rất tốt. Nhưng cậu không chắc nó có ngăn được khi một vampire đã hắc hoá hay không.
"Hay được thế nào tốt thế đó, máu của em ấy sẽ kiềm chế cái sức mạnh đáng sợ của cậu lại." Dương Hiểu thở dài cất kim tiêm đi, cởi bỏ cà vạt rồi cởi cúc khuy áo đầu tiên vì quá nóng. "Phiền cậu gọi Gia Ngôn đến Bắc Kinh nhé, tôi cần thêm máu của em ấy."
"Theo như tôi biết thì cậu ấy đã đến rồi." Vương Nguyên chốc chốc lại quan sát biểu cảm của Dương Hiểu. Cậu ta luôn luôn bị kích động khi nhắc đến Gia Ngôn.
Và không ngoài dự đoán của Vương Nguyên, nét mặt của Dương Hiểu một phát đã thay đổi. Đôi lông mày giãn ra, con ngươi dần dần ánh đỏ, đuôi tóc đang biến màu. Cơ mặt Vương Nguyên giật giật, chẳng lẽ cái kim tiêm đó là cái phao cứu sinh duy nhất còn lại của cậu ta? Từ lúc Vương Nguyên giao việc cho cậu ta và bị hắc hoá đến nay cũng được một tháng rồi. Còn Gia Ngôn thì đã đến Bắc Kinh hai tuần trước đó. Vương Nguyên giấu việc này với Dương Hiểu là vì cậu muốn đồng nghiệp của mình tập trung, không muốn để bị phân tâm. Nhưng đã đến nước này rồi thì cậu chẳng giấu diếm gì nữa. Vương Nguyên hướng mắt ra phía cửa ra vào, tự hỏi sao Gia Ngôn có thể lâu đến vậy. Cậu đã thông báo cho cậu nhóc đó địa chỉ của Dương Hiểu từ hôm qua, đáng nhẽ hôm nay phải đến rồi chứ.
"Cốc cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên làm Vương Nguyên bừng tỉnh, cậu chẳng nói gì mà nhanh chân ra mở cửa. Một dáng người nhỏ bé thấp hơn cậu nửa cái đầu đứng đó với đống hành lý.
"Gia Ngôn!!!" Dương Hiểu đi theo Vương Nguyên thì thấy bóng dáng quen thuộc đứng đó liền hét lên tên của người thương.
"Dương Hiểu!! Anh bị làm sao vậy?" Đó chính là Gia Ngôn, cậu nhóc này đã một mình bay từ Thượng Hải ra Bắc Kinh, giữ mọi bí mật với Dương Hiểu. Cậu nhóc chính là muốn dạy cho cô tiểu thư Lệ Hoa kia một trận vì ả ta dám ngày ngày đi quyến rũ Dương Hiểu.
Vương Nguyên liền tránh người cho Gia Ngôn đi vào. Lần đầu diện kiến Gia Ngôn, cậu không khỏi ngạc nhiên vì cậu nhóc ấy thật sự rất nhỏ con. Mái tóc đen tuyền và đôi mắt to tròn, răng thậm chí còn không giấu nó đi. Cậu đã hiểu vì sao Dương Hiểu lại ngày ngày yêu thương cậu nhóc kia đến chết rồi. Còn quá trình họ đến với nhau, cậu không nên biết thì hơn.
Gia Ngôn quan sát một lượt, biết là Dương Hiểu đã sử dụng cái phao cứu sinh cuối cùng, cậu nhóc nhanh chóng cởi khuy áo của mình ra, nởi lỏng cổ áo. Dương Hiểu thấy phao cứu sinh liền giơ nanh ra mà cạp lấy chiếc cổ trắng ngần kia. Vương Nguyên đứng đó quan sát mà thấy hơi sợ hãi, thì ra lúc cậu ta biến đổi lại có thể đáng sợ đến thế này. Cậu lo cho cái cổ của Gia Ngôn, cái cổ nhỏ bé xinh xắn đó nếu như Dương Hiểu không chú ý hơn, cậu ta sẽ làm gãy nó mất.
Dương Hiểu hiện tại còn không quan tâm Vương Nguyên nghĩ gì, cậu chỉ cần kiềm chế lại cái sức mạnh chết tiệt này thôi. Còn Gia Ngôn thì cứ ngồi đó mà vuốt ve mái tóc của Dương Hiểu mà trấn an.
"Không sao rồi, không sao rồi, thở đi, thở đi."
Sau khi đã hoàn toàn quay về hình dáng con người, Dương Hiểu gục hẳn xuống vai của Gia Ngôn, làm cậu nhóc chao đảo suýt ngã nếu như Vương Nguyên không nhanh chóng vực cả người Dương Hiểu dậy ném xuống ghế sofa. Khi Dương Hiểu đã hoàn toàn ngủ say, Vương Nguyên ngồi nhìn Gia Ngôn một lúc, quả thật rất ưu tú. Cậu nhóc bị Vương Nguyên nhìn cho thủng mặt mới ngượng ngùng lên tiếng.
"Anh...."
"Dương Hiểu là người tốt, cậu ấy luôn bảo vệ cậu như vậy sao?"
"......"
"Khi cắn vào cổ cậu, cậu ta không hề cắn vào động mạch chủ, nơi đáng nhẽ có nhiều máu hơn và đó cũng là nơi máu cậu có tác dụng nhất. Nhưng cậu ta không hề cắn vào đó, cậu ta cắn rất nhẹ, chỉ qua lớp biểu bì và xuống tới thịt rất ít thôi."
Không thấy Gia Ngôn nói gì, chì thấy cậu nhóc ấy nhìn Dương Hiểu, tay chỉnh lại tóc mái cho cậu ta, và nhóc ấy nhìn Dương Hiểu với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Vương Nguyên tiếp tục.
"Cậu đến Bắc Kinh để làm gì vậy?"
"Cô tiểu thư ở chỗ anh ấy làm, ngày ngày đi quyến rũ anh ấy, cô ta thậm chí còn....."
"Lệ Hoa?"
"Anh biết cô ta sao?"
"Thì tôi là người nhờ cậu ấy mà." Vương Nguyên cười giả lả. Cậu chẳng muốn Gia Ngôn làm loạn lên nếu như cậu nhóc ấy biết được Dương Hiểu làm cô ta quyến rũ mình là do cậu chỉ đạo. Thôi thì cậu có ý này hay hơn. "Cậu muốn trả thù cô ả đó thế nào?"
"Giết cho đến khi cô ta không còn giọt máu nào trong người."
Vương Nguyên giật giật cơ miệng, Dương Hiểu à, cậu vừa rước về cho mình một con quỷ đấy. Ai mà biết được con trai thứ của gia tộc nhà họ Thẩm lại có thể ác đến như vậy. Trong đầu cậu vừa nảy ra một ý tưởng này, có thể sẽ làm cho Vương Tuấn Khải ghét cậu nhưng con ả đó xứng đáng nhận như vậy.
"Gia Ngôn, cậu có thể chờ đến ngày cưới được không?"
"Sao cơ?"
"Đến ngày đó, cậu chỉ cần nhuộm đỏ váy cưới của cô ta là được rồi."
Gia Ngôn nhìn Vương Nguyên mà rùng mình. Nụ cười tươi đó thật đáng sợ, cậu nhóc dựng tóc gáy một hồi, nhìn chàng trai trước mặt mà tay nắm chặt lấy tay Dương Hiểu. Nếu như Gia Ngôn cậu đắc tội với người trước mắt, có lẽ sẽ chết thật. Nhưng nghe theo lời Vương Nguyên, cậu cũng thực hiện được điều mà cậu muốn. Vương Nguyên chắc chắn sẽ không phụ lòng cậu. Gia Ngôn đành gật đầu, đồng ý với thoả thuận.
"Được, tôi nghe anh. Nhưng với một điều kiện." Gia Ngôn nhìn Vương Nguyên, nuốt nước bọt xuống cổ họng, lên tiếng. "Không ai được động đến cô ta ngoài tôi."
"Đã rõ, thưa thiếu gia."
Vương Nguyên đứng dậy chào Gia Ngôn rồi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Dương Hiểu từ từ mở mắt, nhìn cậu nhóc trước mặt mà mỉm cười. Anh chàng đã tỉnh từ lúc Vương Nguyên hỏi Gia Ngôn làm thế nào để trả thù Lệ Hoa, anh đã sốc thật sự, ai ngờ bé con của anh lại có suy nghĩ như vậy.
"Thẩm Gia Ngôn, em là vừa lập kèo với ác quỷ đó hả?"
"Dương Hiểu, anh còn dám mang hoạ mi đi hót dạo?" Cậu nhóc thấy anh mở mắt là đã lên tiếng mắng mỏ anh rồi. Dương Hiểu chẳng bao giờ để cậu yên tâm dù chỉ một giây. "Thì có sao? Cô ta dám đụng đến người yêu của thiếu gia nhà họ Thẩm, theo lẽ đương nhiên, cô ta phải chết."
"Sao em lại có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy hả?" Dương Hiểu quát lên, anh thật không ngờ người yêu nhỏ bé của anh lại có thể nói ra những điều như vậy.
Cậu nhóc tay giật mình quay lại, tay níu níu lấy bàn tay của Dương Hiểu, môi mím chặt. Đôi mắt to tròn ngấn nước mắt, bị anh quát cậu giật cả mình, chưa lần nào trong đời cậu bị anh mắng đến như thế. Vậy thì có sao, cô ta lấy cái quyền gì mà quyến rũ người yêu cậu. Nhưng khi người yêu cậu mắng thì rất rất đáng sợ. Cậu nhỏ giọng lên tiếng xin lỗi, chẳng khác gì một đứa nhóc đang sợ hãi cả. Và cuối cùng thì oà lên khóc.
"Đừng có mắng em mà. Anh to tiếng trông đáng sợ lắm." Cậu cứ sụt sịt cái mũi bé xinh mà lên tiếng. "Hức hức, thì có sao chứ. Cô ta lấy quyền gì mà.... hức hức.... quyến rũ người yêu em. Em xin lỗi vì đã nói như thế nhưng.... cô ta phải chết. Vậy nên anh đừng có mắng em mà."
Nước mắt Gia Ngôn thì cứ chảy dài, miệng nhỏ liên tục kêu anh đừng mắng. Dương Hiểu thấy Gia Ngôn khóc thì cuống cuồng cả lên, tay lau nước mắt mà miệng cứ cười không thôi. Cái tính này thật chẳng sửa nổi, thôi thì Gia Ngôn vẫn cứ là Gia Ngôn đi vậy.
"Rồi nín, anh không mắng em nữa." Anh phì cười xoa đầu cậu nhóc trước mặt. Ác thì có ác nhưng chỉ cần cậu nhóc này mãi là Gia Ngôn của anh thì ác đến đâu anh cũng chịu. "Em làm cho anh cái gì ăn đi, anh mệt muốn chết rồi đây này."
"Vâng, em đi làm luôn đây." Cậu nhóc lau nước mắt nước mũi rồi đứng dậy vào bếp nấu ăn.
Dương Hiểu nằm đó tay vắt lên trán suy nghĩ. Giết Lệ Hoa thực ra cũng không phải ý tồi. Mà là cực kỳ hay mới đúng. Trên môi Dương Hiểu nở một nụ cười nửa miệng ác độc, răng nanh lộ cả ra. Nói Dương Hiểu đẹp trai, tốt bụng ai cũng tin. Nhưng là một Dương Hiểu sẵn sàng giết người thì không phải ai cũng tin được.
***
Vương Nguyên đêm đó đã đi đến nhà của Vương Phong. Cậu biết cái hình dáng này Anh Quân sẽ phát khiếp lên rồi mắng cậu một trận, nhưng tất cả cậu làm là để bảo vệ bản thân. Cậu sẽ không trực tiếp giết cô ả cướp đi người cậu yêu thương, để người khác dìm danh tiếng của cô ta xuống dưới tận cùng rồi để sự phẫn nộ của Gia Ngôn giết chết cô ả, đó mới là Vương Nguyên của bây giờ.
"Bốp" Không ngoài dự đoán Anh Quân đã phát hoả, cậu nhóc lấy bình hoa mà ném hẳn vào người Vương Nguyên.
"ANH BỊ ĐIÊN SAO??"
"Anh Quân, bình tĩnh nghe anh nói."
"Dù anh có bị một thằng chết tiệt bỏ rơi thì anh cũng đừng có mang bản thân ra hành hạ chứ. Anh bị điên sao?" Anh Quân gào hẳn lên, ném bất cứ thứ gì có trong tay cậu, quản gia định chạy lại ngăn cản cậu nhưng vô dụng. "Đưng lại gần cháu, đừng để cháu điên thêm nữa. Còn anh!! Anh có biết em đã phải trải qua cái gì bốn năm nay không?"
Anh Quân gào đến khản giọng rồi gục xuống dưới đất, nước mắt lần đầu tiên trong bốn năm rơi xuống. Vì ai? Vì Tử Yến, vì đứa em gái của cậu.
"Anh, em mất Tử Yến thật rồi. Con bé không hề quay lại!! Nó không hề quay lại như Vương Tuấn Khải!! Không hề!!! Em đã mất Tử Yến, mất đi gia đình duy nhất của em. Bốn năm, bốn ngày một tuần đều đặn đến điều trị tâm lý, có những lúc em muốn bỏ cuộc nhưng Vương Phong đã vực em dậy, một lần nữa cho em cảm thấy yêu thương là như thế nào. Em đang cố sống tiếp vì Tử Yến, em coi anh như một người anh trai, một gia đình, vậy mà anh đang làm cái gì đây? Hắc hoá? Anh đùa em sao? Anh ta có không nhớ anh, anh cũng phải mạnh mẽ lên chứ!! Anh của ngày xưa đâu hề như vậy, anh của ngày xưa mạnh mẽ hơn vậy mà!! Anh trả lời em đi!!!" Anh Quân thật sự gào thét trong tuyệt vọng. Người anh đáng kính trước mặt cậu đang trong trạng thái hắc hoá, cậu muốn biết vì sao.
"Anh đã không còn là anh của ngày xưa nữa rồi. Anh Quân, em may mắn vì khi em sinh ra em có người để yêu thương, em còn nhớ khuôn mặt ba mẹ và em còn có Tử Yến, ngay lúc này đây em có thêm cả Vương Phong. Thật may mắn vì em không bỏ cuộc. Nhưng anh thì khác, anh không được may mắn như em, nhưng anh cảm thấy may mắn vì có những người quan trọng bên mình." Vương Nguyên ngồi xổm xuống xoa khuôn mặt đầy nước mắt của Anh Quân, nhẹ nhàng lên tiếng tiếp tục. "Nhưng anh ấy bỏ rơi anh rồi, người anh yêu thương nhất bỏ rơi anh rồi."
"Cái gì cơ?" Anh Quân giật mình, Vương Nguyên vừa nói gì cơ.
"Ý cậu là thằng em của tôi bài trừ cậu?" Vương Nguyên từ tầng hai đi xuống, vừa hỏi vừa thấy bãi chiến trường mới tá hoả. "Anh Quân!!! Em lại làm cái gì vậy?"
"Không trực tiếp nhưng là Lệ Hoa, cô ta bảo anh ấy bài trừ tôi." Vương Nguyên cắn chặt môi khi nhắc đến chuyện này. "Vậy nên hôm nay tôi đến đây, tôi muốn nhờ một chuyện."
"??"
"Tôi không muốn ác nhưng cô ả đó đã cướp đi người tôi yêu thương nhất."
"Vương Nguyên, tôi chỉ có việc là phá tanh bành cái đám cưới thôi, tôi không muốn dây dưa gì đến giết người." Không hổ danh là Vương Phong, mới thế đó thôi đã biết được ý muốn của cậu.
"Không, chuyện đó có người khác muốn rồi. Tôi muốn nhờ anh làm trái ý cô ta một chút. Đừng để đám cưới cô ta làm những gì mình thích, cũng đừng để cô ta lên tiếng ý kiến. Từ cách bài trí cho đến đồ ăn, hãy làm ngược lại."
"Nhưng mà tôi...."
"Tôi sẽ hữu dụng trong chuyện đó đấy."
Một giọng nữ quen thuộc vang lên từ cửa nhà. Mái tóc dài thường thấy và một dáng vẻ của một tiểu thư.
"Con em tôi thường bắt chước theo tôi, tôi thích gì nó sẽ thích cái đó và ngược lại."
"Sao cô...."
"Tôi chẳng quan tâm con bé chết hay không chết, bị sỉ nhục hay không nhưng mà nó đã làm tôi ngứa ngáy suốt hai chục năm nay rồi, phá nó cũng là một ước muốn của tôi đấy."
Vương Nguyên gật đầu nhìn Na Na, cô đáp lại cậu bằng một cái cười thật tươi. Na Na luôn yêu quý Vương Nguyên như em trai, cô sẵn sàng giúp đỡ nếu như cậu có gặp khó khăn gì. Chào mọi người xong cậu lập tức ra ngoài, hướng một hướng vô định mà đi.
Vừa đi cậu vừa suy nghĩ. Cậu không ác, cậu vốn ôn hoà, có gì cũng chẳng làm cậu bực mình được. Nhưng Lệ Hoa đã cướp đi người cậu yêu thương nhất, bày ra cái bộ mặt cậu ghét nhất.
"Đừng trách tôi ác, trách bản thân tại sao lại thối nát đến vậy đi. Đồ hèn hạ."
Trời mưa, lại bắt đầu mưa, ám hiệu cho cái chết của một người. Ông trời thật sự chẳng chừa ai.
Plot nhanh quá huhu. Định cho thêm cảnh hai mẹ kia ân ái nhau ngược Nguyên chút nhưng có lẽ phải dời đến phiên của tiểu thư họ Hồ kia rồi.
P/s: Ảnh minh hoạ cho Dương Hiểu và Gia Ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip