Chương 5: Tiểu thư "Hồ Quý Ly"

Thành thật xin lỗi vì ra chap chậm quá, tại tôi đang ôm fic 12 chòm sao nên ra hơi chậm. Cũng sắp Tết rồi, tôi cũng rảnh hơn nên sẽ cố viết nha. Bây giờ thì xào luôn đi, tôi ngồi viết vào một ngày lạnh trời đây này, ai thương tui ném tui cái lò sưởi đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay lại Vương gia, Vương Nguyên thật sự rất mệt. Cái mùi tanh của xác quả không hề tầm thường. Nó sộc lên hẳn mũi rồi họng làm cậu nôn ngay ra đấy. Bởi Vampire lai người thường có hệ miễn dịch kém hơn dòng thuần chủng. Do quá mệt, cậu liền nhờ quản gia Vũ tiếp tục công việc của mình rồi lên phòng nằm nghỉ. Đang nghỉ ngơi lấy lại sức liền có tiếng chuông cửa, cậu giật mình, đi xuống nhà xem ai. Mở cửa ra là Lưu Chí Hoành xuất hiện trước mắt. Nếu Chí Hoành xuất hiện thì chắc chắn có chuyện.

- Cậu về với tớ một chuyến. Gia đình gọi có việc.

- Bây giờ????

- Không cần quần áo đâu. Đi có 2 tiếng thôi.

Vậy là Lưu Chí Hoành kéo tay Vương Nguyên đi. Hướng thẳng đến biệt thự Vương. Lâu lắm rồi Vương Nguyên mới về đây, nó khác hơn trước rồi. Nói sao nhỉ?!? Nhiều màu sắc hơn chăng?? Vẫn là con đường đi vào biệt thự dài lê thê, xong vẫn còn hành lang dài ngoằn ngoèo. Đứng trước cửa biệt thự cao hơn đầu người, cậu cảm thấy hơi lo lắng.

- Không sao. Vào đi rồi cậu sẽ thấy yên tâm.

Lưu Chí Hoành mở cửa, từ đâu ra có cái bóng nhào tới cả hai người.

- VƯƠNG NGUYÊN!!! LƯU CHÍ HOÀNH!!!

- Hạ Mỹ Kì??? Cậu ở đây làm gì?!? - Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi.

- Tớ ở không nổi với chị nên qua đây. - Ra là Hạ Mỹ Kì - cô bạn thân của hai người.

- Ở đây luôn á?? - Lần này là Chí Hoành lên tiếng.

- Không, tớ có một căn hộ gần chỗ hai cậu, qua đây là lấy cớ. - Cô nở nụ cười tươi như hoa chẳng khác gì một cô bé 5 tuổi cả.

- Cậu đứng dậy đi cái.

- Xin lỗi nha!!!

- Cậu gọi bọn tớ về là chuyện gì?? - Vương Nguyên kéo cả hai ngồi xuống bàn uống cà phê còn Chí Hoành thì xuống bếp pha cà phê.

- Trước tiên là tớ xin lỗi cậu vụ vừa rồi. Chị tớ đang lên cơn nên mới....

- Cậu không cần xin lỗi. Bất cứ ai trong dòng thuần chủng cũng đều vậy thôi.

- Ừ. Vậy tớ sẽ vào vấn đề chính. Cô ta về rồi. - Hạ Mỹ Kì cũng giống như Chí Hoành và Vương Nguyên. Không thích dài dòng cũng không thích vòng vo, vào thẳng vấn đề.

- Ai cơ??? - Vương Nguyên vẫn còn đang thu nhận thông tin.

- Cái cô "hồ quý ly" họ Hồ đó. - Mỹ Kì nhấp một ngụm cà phê rồi nói.

- Nhưng cô ta là con người mà?!? - Chí Hoành thắc mắc.

- Cậu không nhớ sao?!? Cô ta là Vampire hunter đó. Cô ta suýt giết chết thằng Vũ điên còn gì.

- Ai bảo thằng điên đấy xông thẳng vào chỗ chết. - Lại là Lưu Chí Hoành phát ngôn.

- Cô ta thì có chuyện gì? - Vẫn là Vương Nguyên đưa cuộc nói chuyện về quỹ đạo.

- Cô ta định cướp cái ghế giám đốc của nhà cậu đó. Lại còn định xoá sổ tộc Vampire của bọn mình.

- Vậy sao?!?

- Ừ. Mà hình như là hai hôm nữa nhà cô ta mở tiệc hay sao ý!?!?

- Tiệc mừng về?!? - Chí Hoành hỏi lại.

- Ừ. Địa chỉ tớ nhớ không nhầm là gần chỗ...

- Quảng trường rộng đó hả?! - Vương Nguyên hỏi lại.

- Chỗ đó đó. Cậu định đi không?!

- Không. Tớ còn phải xử lý hai tiểu thư Âu Dương kia, còn vụ thằng Vũ nữa nên không đi đâu.

- Nếu cô ta về Vương gia thì cậu nhớ cẩn thận. Cô ta không muốn hai cậu chủ của cậu đâu, cô ta chỉ muốn cái ghế thôi. Vậy nên cô ta sẽ làm bất cứ điều gì để có được nó.

- Ừm. Vậy thôi, tớ về đây.

Tạm biệt hai người bạn, Vương Nguyên về thẳng nhà. Lúc này đã là 11h đêm, có lẽ hai chị em cũng về rồi. Vừa đặt chân tới thềm nhà là có người đi hỏi tội.

- Cậu đi đâu về muộn vậy hả??

- Tôi có việc gấp thưa cậu chủ. - Vương Nguyên cúi đầu trả lời Vương Tuấn Khải.

- Tôi hỏi cậu vừa về rồi đi đâu?? - Mắt Tuấn Khải vẫn không rời tờ báo trước mặt.

- Bạn tôi.....

- Cậu có biết tôi giới hạn giờ ra ngoài của cậu không??

- Tôi biết. - Vương Nguyên thở dài. Đáng lẽ cậu phải xin phép Mỹ Kì và Chí Hoành về ngay, không được nán lại thêm bởi cậu chỉ được phép ra ngoài có 1 tiếng rưỡi thôi. Kì này là chết chắc với Tuấn Khải rồi.

- Cậu phá luật ra ngoài gặp bạn??

- Không, nhà tôi lại có việc. Bạn tôi bây giờ cũng đang rất bận.

- Vậy cậu biết hình phạt là gì rồi chứ?? - Vương Tuấn Khải gấp tờ báo lại nhìn Vương Nguyên với ánh mắt hơi ma mị.

- Tôi biết rồi. - Vương Nguyên thở dài một lần nữa. Cậu tiến tới chỗ Vương Tuấn Khải và hôn "Chụt" lên trán anh rồi lên tiếng ngọt ngào. - Cậu chủ ngủ ngon!! Sáng mai tôi sẽ làm bữa sáng mà cậu chủ thích nhé!!

Cái hình phạt của nợ gì thế này??? Quả là hơi xấu hổ nhưng công nhận là ngọt ngào thật nha!!!! Vương Tuấn Khải hơi nhếch môi lên cười tinh nghịch, lâu lắm rồi anh mới được phạt cậu đó. Vì Vương Nguyên nghiêm nghị lắm, cứ trung bình thì khoảng 1-2 năm cậu mới phá luật cơ. Lắc đầu ngao ngán, cậu dảo bước lên phòng nằm vật ra giường. Quá mệt, mệt lắm rồi, thật không muốn làm nữa. Vắt tay lên trán rồi thiếp đi lúc nào không hay. Còn cậu chủ Vương Tuấn Khải ở dưới lầu cứ mãi cười không thôi vì cái hôn trên trán vừa rồi. Ông anh từ phía thư phòng bước ra nhìn thằng em cười ngô cười ngốc mà bật cười. Lâu lắm rồi Vương Phong mới được thấy Vương Tuấn Khải nở nụ cười này. Nụ cười tưởng chừng đã mất từ lâu nay lại xuất hiện trên khuôn miệng Vương Tuấn Khải. Anh cứ nhoẻn miệng mãi không thôi đành đi tìm Vương Nguyên để ngưng. Đến trước cửa phòng thấy phòng không khoá liền đi vào luôn. Thấy cậu nằm với tư thế....bình thường mà anh thường thấy ở Vương Tuấn Khải. Lại lắc đầu, anh tiến tới cởi giày của cậu và chỉnh lại tư thế cho cậu, xong còn đắp chăn cẩn thận rồi nhẹ nhàng ra ngoài.

Vậy là hôm nay đến thế là đủ rồi. Hai chị em đến chơi, dọn bãi chiến trường do Nhan Hồng bày ra. Vậy là đủ rồi, kết thúc vậy là quá đủ rồi. Nhưng tối hôm đó, một cô gái với mái tóc vàng óng bước tới trước cửa Vương gia mỉm cười "Vương gia, chiếc ghế tổng giám đốc sẽ thuộc về tôi." Và quay người bước đi.

Sáng hôm sau...

Trước khi chim hót, mặt trời lên đến mông, Vương Nguyên đã tỉnh. Thấy chăn đã đắp, giày đã cởi biết ngay cậu chủ Vương đã vào phòng. Bước vào nhà tắm, cậu liền lấy tay hất nước lên mặt. Không phải cư nhiên mà cậu tỉnh dậy lúc 5h sáng thế này, vì cậu là Vampire lai người nên trực giác của cậu tốt hơn giống thuần chủng. Đêm qua cậu đã mơ thấy một cô gái, cô ta đến làm loạn Vương gia, làm thương Mỹ Kì, cậu thậm chí còn mơ thấy cô ta liên kết với tiểu thư Nhan Hồng âm mưu giết chết tiểu thư Lệ Hoa. Và cuối cùng là hình ảnh cô ta cười man rợ găm vào đầu một câu nói cậu sẽ không bao giờ quên "Cậu...không thể chối bỏ dòng dõi của mình."

- Chối bỏ sao?! Tôi căn bản chưa bao giờ nghĩ đến.

Hất thêm vài lần nước lên mặt, yên tâm cậu mới đi tắm. Rửa sạch cơ thể xong xuôi cậu mới đi xuống nhà bếp. Bắt tay vào làm bữa sáng cho hai cậu chủ. Hôm qua cậu đã hứa sẽ làm cho Vương Tuấn Khải món yêu thích thì phải làm thôi. Vừa làm cậu vừa bật cười, tại sao thậm chí đến cái cách anh phạt cậu cũng dễ thương thế này. Thật trẻ con quá mà. Cậu chủ Vương Tuấn Khải trên phòng ngửi thấy mùi thức ăn liền tỉnh dậy mặc dù mọi hôm phải đến 8 giờ sáng anh mới mở mắt. Mệt mỏi làm vệ sinh cá nhân, anh bước xuống nhà bếp thì thấy cậu đang xào rau, làm trứng. Có vẻ món này là cho Vương Phong, bởi Vương Phong cực thích rau xào, hầu như sáng nào không thấy rau trên bàn là mặt đen như đít nồi bỏ lên phòng không thèm ăn luôn. Hại Vương Nguyên phải chạy xe đi 2 cây để mua rau về bởi nhà anh hiếm khi dự trữ rau. Có hôm thì rau dâng tận miệng thì bỏ bữa, ông anh thời tiết!!!! Thấy vậy anh lên tiếng.

- Vương Nguyên, làm xong bỏ vào tủ lạnh, hôm nay anh tôi không ăn sáng.

- Rõ!! - Miệng trả lời nhưng tay thì vẫn thoăn thoắt làm. Hôm nay lỡ cho mấy cô hầu nghỉ rồi thì một mình cậu làm vậy. - Cậu chủ ngồi đi, phần của cậu sắp xong rồi.

Nghe vậy, Vương Tuấn Khải liền ngồi ngay ngắn vào bàn. Trong lúc đợi anh lại giở báo ra đọc. Dường như đó là thói quen rồi. Nghe tiếng tắt bếp là dấu hiệu của việc nấu xong rồi. Vương Nguyên đặt đĩa lên bàn. Mùi thơm phức của thức bay vào mũi Vương Tuấn Khải, anh thầm phục cậu. Quả là khéo tay, dù là những món ăn Trung tầm thường thôi nhưng mùi thế này cũng đủ để đánh gục người khác rồi. Và anh chả nói chả rằng, cầm đũa lên ăn. Vừa ăn miếng đầu tiên, anh cảm thấy như ăn sơn hào hải vị, và ngấu nghiến ăn tiếp. Cậu quản gia đứng bên mà cũng phải phì cười "Kính...Cong..." Tiếng chuông cửa vang lên, Vương Nguyên ra mở cửa. Cậu kinh ngạc nhìn người đối diện, tay cầm cửa run đến mức cậu có thể biến đổi để dừng run ngay tại đây. Đôi ngươi của cậu được mở to hết cỡ. Đó là ai mà lại làm cho cậu sợ đến vậy?!

- Ai đó Vương Nguyên? - Vương Phong từ trên cầu thang vừa ngủ dậy vọng ra.

- Là....tiểu thư... - Cậu ngập ngừng không nói vế tiếp theo được.

- Là em đây. Hồ Diệp Tử. - Cô gái đứng ở cửa lên tiếng.

Cả Vương Phong lẫn Vương Tuấn Khải đều chết cứng tại chỗ. "Là cô ta. Cô ta sao lại đến đây?" là suy nghĩ chung của cả hai anh em về cô tiểu thư kia.

- Em vào đây. Phiền cậu. - Cô ra hiệu cho Vương Nguyên nghiêng người để cô vào.

Còn cậu vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Cô ta là người xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Linh cảm chẳng lành lại ập tới, sẽ có một ngày cô ta sẽ hại những người mà cậu yêu thương mất. Đang bất thần thì có tiếng gọi kéo cậu về thực tại.

- VƯƠNG NGUYÊN!! - Quay ra, ra là Mỹ Kì. Hế?! Sao cậu ấy lại ở đây? - Đừng trưng bộ mặt ấy ra. Chí Hoành sắp đến rồi.

- Sao lại...

- Cô ta kia phải không? Cô tiểu thư họ Hồ?! - Mỹ Kì dừng lại thấy Vương Phong đang nhìn mình chằm chằm liền thanh minh. - Xin thứ lỗi, tôi là bạn cậu ấy, không có ý định hại Vương Nguyên.

Mặt Vương Phong lúc này giãn ra rồi nhưng sự khó chịu thì vẫn còn trên khuôn mặt điển trai kia. Lại nữa, có người từ ngoài vào gọi Vương Nguyên. Vương Nguyên nhà bọn anh được mến mộ đến thế sao?

- Sao hai cậu lại ở đây?! - Vương Nguyên dò hỏi hai đứa bạn thân.

- Thì đến chơi với cậu. - Cả hai cùng đồng thanh, bịa ra một lời nói dối hết mức thuyết phục. Chỉ riêng Vương Nguyên mới biết hai đứa này có ý định gì.

Tất cả những vị khách không mời đều đã yên vị trong phòng khách. Nước, hoa quả cũng đã được bưng bê đầy đủ. Vương Phong luôn là người phá vỡ sự im lặng.

- Em về đây làm gì?!

- Về để "chiếm ghế" chứ sao?! - Diệp Tử nở nụ cười tươi mà làm Hoành và Mỹ Kì rợn tóc gáy, hai anh em khó chịu. - Đùa thôi mà. Về thăm hai người là có tội sao?!

- Không có. Vậy tiểu thư bao giờ về?! - Lời nói của Vương Tuấn Khải hiện rõ ý định muốn đuổi cô đi.

- Nhà em ở đây. Về đâu?!

- Nghĩa ở lại nước luôn ý hả?!

- Đương nhiên.

Và tất cả rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Không tiếng động, chỉ còn tiếng thở đều đều. Quả là khó chịu. Mỹ Kì ngồi có chút ngứa ngáy, muốn động thủ lắm rồi. Cô ta quả nhiên vẫn là có dòng máu "Hồ quý ly". Lay vạt áo Vương Nguyên, cô hỏi khẽ chỉ để cậu nghe thấy.

- Phía nào của rừng là xa chỗ này nhất?! Tớ muốn động thủ lắm rồi.

Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn cô bạn của mình. Muốn động thủ giờ này? Sợ là mọi người sẽ nghe thấy mất.

- Xin phép mọi người chút. Mỹ Kì, theo tớ. - Vương Nguyên xin phép rồi kéo cô ra ngoài. Vương Tuấn Khải nhìn theo, lòng có chút hơi khó chịu nhưng lại biến mất ngay tức khắc.

Ở bìa rừng chỗ xa nhất của biệt thự, Vương Nguyên đẩy Mỹ Kì vào trong, đưa cho cô chiếc nhẫn trên tay dặn dò.

- Nó chỉ giúp cậu giải toả trong vòng 30 phút thôi. Hết 30 phút cậu về nhà nhé.

Nhận được cái gật đầu, cậu yên tâm nhìn Mỹ Kì bước vào trong rừng. Cậu tin tưởng cô sẽ làm xong rồi về. Cô gái trong rừng kia chắc chắn sẽ không phụ lòng cậu. Nhưng còn cậu?! Không có chiếc nhẫn, cậu biết kiềm chế sao bây giờ?! Chết tiệt, về rồi tính sau vậy. Cửa mở, Chí Hoành đã xuất hiện trước mắt, nhanh tay lấy kim tiêm chọc vào cổ cậu. Nhanh, gọn, nhẹ.

- Yên tâm, nó sẽ giúp cậu kiềm chế. Ai bảo cậu đưa cho nó cái nhẫn??

- Tớ bảo đấy!!! Làm gì được nhau??

- Này, hai người định vào không?! - Diệp Tử nói vọng ra ngoài.

Hai người bước vào trong thấy chỉ còn mỗi Diệp Tử, hai anh em chắc đi làm việc hết rồi.

- Hai người....muốn đấu với tôi không?! - Cô ta nở nụ cười xảo quyệt. Chẳng nói chẳng rằng, lao người về phía Chí Hoành.

Cô ta muốn động thủ với Chí Hoành lúc này?! Với thể lực của bạn cậu cô ta căn bản không có cửa. Nhưng với cậu thì có lẽ cô ta sẽ đi uống trà với Diêm Vương. Nên thôi, để Chí Hoành giải quyết. Chí Hoành và Diệp Tử đấu qua đấu lại, làm rơi thứ nào, Vương Nguyên chạy ra đỡ, cậu là chưa muốn hai cậu chủ phạt cậu đâu. Lúc Chí Hoành sắp cạn sức, cô ta nhanh chóng rút dao hướng tim cậu mà đâm. Nhưng chưa đến nơi thì đâu ra một con dai khác chặn mũi dao của cô.

- Đừng hòng mà làm hại bạn tôi. - Là Vương Nguyên. - Cô muốn động thì ra vườn. Đừng động ở đây, làm vỡ đồ người ta thì cô trả tiền đấy.

- Đừng nóng thế chứ. Tôi chỉ là thử thôi, xem ra nếu đấu với cậu có lẽ giờ này tôi đã được đi ăn bánh với Diêm Vương rồi. Thôi, tôi về đây!! Gửi lời tới hai cậu chủ cậu giùm tôi.

Cô ta xoay người cầm túi đi ra, trước khi ra, cô ta đe doạ bằng câu nói đó.

- Cậu...không thể chối bỏ dòng dõi của mình.

- Chối bỏ?! Tôi căn bản chưa bao giờ nghĩ đến. - Cậu mỉm cười đáp lại.

Cô ta mỉm cười rồi cũng đi ra. Chối bỏ?! Cô cũng chưa từng nghĩ tới. Chỉ muốn đe doạ cậu, nhưng thành ra là cậu đe doạ cô. Thật cao tay, để rồi xem, cô sẽ xử lý cậu thế nào. Vương Nguyên à, cậu bây giờ sẽ sống không bằng chết, xem tôi xử lý cậu ra sao.

Không dài bằng chap trả dép nhưng cũng gần bằng chap đấy. Tết mấy bác vui vẻ nhé!!! Hẹn gặp lại chap sau.

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC UP DUY NHẤT TẠI WATTPAD. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI, KHÔNG CTRL+ C CTRL + V ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý!!! CẢM ƠN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip