Chap 1 : Bước ngoặt tình yêu

Bên ngoài mưa phùn nhẹ , một chút gió thổi vào mang theo đó là những thứ âm thanh nhỏ những tiếng lách tách , lách tách những tiếng xào xạc của gió kèm theo đó là những hạt mưa nặng hạt đang không ngừng rơi xuống , thời tiết của Bắc Kinh hôm nay thật khiến người khác khó chịu .......
Vương Tuấn Khải vội vàng cầm dù chạy ra ngoài , chạy được một chút sau đó bản thân lại tấp vào siêu thị gần nhà , bản thân anh là một cung Xử Nữ đúng nghĩa nên việc lựa chọn mọi thứ cũng rất khó khăn , đứng lựa chọn món này món kia thật kĩ . Sau đó lại phải tiếp tục đẩy chiếc xe hàng qua quầy khác mua một chút ít nguyên liệu mới để có thể nhanh kịp về làm bánh , anh đã sẵn sàng chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo cho tiệm bánh của riêng anh , một lúc sau lựa được hẳn hoi một mớ đồ linh tinh , Vương Tuấn Khải nhìn đống đồ mình mua gương mặt hiện tại đã hiện lên hai chữ
". Thỏa mãn và hài lòng . " nên vội vàng đẩy xe đựng đồ ra quầy để thanh toán . Đang đứng xếp hàng thì lại nghe thấy một vài tiếng nói nhỏ hình như nó được phát ra từ phía trên cái người đang đứng trước mặt anh . Anh nhìn lên cảm thán " À " một tiếng , ra đó là âm thanh bạc hà nhẹ nhẹ được phát ra từ một cậu nhóc nhỏ , cậu bé ấy thấp hơn anh hẳn một cái đầu , Vương Tuấn Khải cười nhạt trong lòng liền nghĩ
". nhìn thật bé ." , nhìn được một lúc bản thân anh lại âm thầm nhận xét nhóc nhỏ đứng trước mặt mình đây.

". Một câu bé có vóc người bé tí , lại còn rất trắng trắng tới nỗi Vương Tuấn Khải trong lòng không thể không cảm thán một câu " Cậu nhóc này trắng thật , trắng phát sáng luôn ấy chứ ". Cậu nhóc ấy mang trên người anh vừa nghĩ vừa hít nhẹ một hơi rồi nói nhỏ ...

" Là mùi hương của hồng trà , một loại hồng trà lạnh hơi ngọt còn có vị trà nhẹ , rất dễ chịu anh thầm nghĩ . "

Vương Tuấn Khải từ khi sinh ra đã rất nhạy cảm với các loại mùi hương nặng nhẹ khác nhau , tất cả đều khiến bản thân anh khi ngửi thì sẽ không tránh khỏi khó chịu mà nhíu mày . Nhưng lạ thật lần đầu tiên anh cảm thấy rất thoải mái với loại mùi hương mà cậu nhóc này mang lại , chăm chăm nhìn xem cậu nhóc phía trên thanh toán . Vương Tuấn khải anh , lại không biết bản thân trên mặt đã hiện ra một chút ý cười khi nhìn người kia từ bao giờ , hai răng khểnh tự động thay chủ nhân của nó mà bộc lộ một ít cảm xúc của mình trong đầu lại thầm nghĩ " Trông có vẻ vẫn còn là học sinh cấp ba nha " và rồi lại cứ tiếp tục đứng nhìn con người ta , bản thân anh sau đó lại không kìm nén được mà đứng cười ngốc một hồi thật lâu ".

Còn Vương Nguyên ở đây vẫn không biết là phía sau có người từ rất lâu đã nhìn chằm chằm cậu , còn cậu ...
Sau khi nhận lệnh mẹ , ngoài miệng thì tình nguyện đi , nhưng trong lòng lại không kìm được mà nghĩ " Trời ơi mưa như thế này , bên ngoài rõ ràng là rất lạnh vì Bắc Kinh hiện giờ là -3° mà lại phải đi mua đồ ăn mẹ rõ ràng là không thương xót đứa con trai này mà , con thật đau lòng khi là đứa con trai út của mẹ nhaa ." Vương Nguyên âm thầm ca thán trong bụng như thế một hồi nghĩ thì nghĩ thế thôi , chứ vẫn phải đi mua theo danh sách mà mama đã đưa cho cậu , còn cậu giờ phải tranh thủ lượn qua hàng ăn này , sau đó lại lượn qua hàng bánh kia để mua đồ ăn vặt ...
Kết quả sau nhiều lần chọn lựa thì sao , kết quả là bản thân không đủ tiền aaa .
Vương Nguyên nhìn đống đồ ăn vặt đã được mình thị tẩm , trong lòng không khỏi thở dài cậu chợt nghĩ.

". Thế mình phải bỏ lại một ít rồi ,miệng thì vô thức chu mỏ mang chút ý tứ làm nũng rồi thầm lảm nhảm trong miệng ."

". Tiếc quá đi mất biết thế cậu lại xin mama một chút tiền ăn vặt rồi " sau đó lại quay sang nói với chị thu Ngân

". Chị ơi em bỏ lại một ít đồ ăn ở đây nhé , hôm nay em đem không đủ tiền rồi , vừa nói vừa mang bộ dạng ủy khuất , đôi mắt to tròn đang không ngừng sáng của cậu thì lại vừa chớp chớp nhìn chị thu ngân.....

". Em có thể bỏ lại được không ạ ? Có thể không ạ ."

Chị thu ngân nhỏ của chúng ta sau khi nhìn thấy cậu phát ngốc như vậy thì lại đứng ngơ người ra một chút sau đó thì lại cười lên bảo ...

". Bé con à không sao đâu , em có thể bỏ lại nha , nhưng mà em đáng yêu vậy em cười với chị một cái chị liền tặng em một ít đồ ăn vặt ở đây được không ? " Vương Nguyên nghe thấy thế liền cúi mặt xuống ngượng đến đỏ mặt vì ngại ngùng mà giọng nói cất lên lại mang theo một chút ủy khuất....

". Không cần đâu ạ , chị cứ tính nhiêu đây thôi , em cảm ơn chị nhiều ".

Sau đó thì lại cấm đầu cấm cổ chạy đi để lại người đứng đằng sau cười đến phát ngốc luôn rồi . Vương Tuấn Khải sau khi đợi thanh toán xong thì cũng liền ra về . Chị thu ngân trong này đợi sau khi Vương Tuấn Khải rời đi bản thân lại không kìm được mà suy nghĩ ". Anh chàng vừa rồi thật sự có dáng người rất đẹp , lại còn mang dáng vẻ ấm áp nữa chứ , tuy anh mắt và cử chỉ có một chút gì đó hơi lạnh lùng nhìn vào có vẻ khó tiếp cận nhưng không thể không thừa nhận , nếu như mình có người yêu đẹp trai như vậy chắc mình vui chết mất aaa . " rồi quay sang nhiều chuyện kể lại cho chị thu ngân kế bên về dáng vẻ của bé con khi nãy và anh chàng đẹp trai vừa bước ra khỏi tiệm , cả hai buông dưa lê , bán dưa chuột một hồi lâu tới khi thấy chị quản lý tới thì mới chịu im lặng mà làm việc .
Còn Vương Tuấn Khải ngay khi mua xong đống đồ thì quyết định vừa tản bộ , đi được một đoạn thì đã về tới nhà , anh liền vội vàng đóng cửa lại âm thanh đóng cửa " cạch " lại vang lên . Sau khi tắm rửa xong , thì lại vào bếp chuẩn bị một số nguyên liệu , anh sắp xếp và cất mọi thứ thật gọn gàng bên trong ngăn bếp , một chiếc tủ bếp nhỏ màu lam lục hiện ra nhìn thoáng thôi đã cảm thấy rất dễ thương rồi . Sắp xếp xong hết thì lại xoắn tay lên mà làm bánh , anh suy nghĩ một chút thử nghĩ xem anh nên làm món bánh gì , nghĩ được một lúc thì Vương Tuấn Khải không rõ là vô tình hay cố ý mà bất giác lại nhớ đến dáng vẻ của cậu nhóc nhỏ mình gặp ở siêu thị hồi chiều môi của anh lúc bấy giờ cười lên nhỏ giọng bảo....

". Thật ngốc lại còn có một chút dáng vẻ đáng yêu . "

Bản thân quyết định làm một cái bánh vị Cam rồi sẽ pha chút ít hồng trà lạnh cái loại hương thơm mà anh đã cảm nhận được từ cậu nhóc ấy , nghĩ là làm Vương Tuấn khải bắt tay làm thành những mẻ bánh đầu tiên anh chuẩn bị làm những mẻ bánh nhỏ trước tiếp đó lại làm những chiếc bánh mà một vài vị khách hôm qua đã đặt anh , sau thời gian vật lộn với mớ công việc của bản thân , anh dọn dẹp mọi thứ sau đó lại nhẹ nhàng bước vào phòng , bật cây đèn nhỏ ở trên góc tường cuối cùng là lên giường chuẩn bị để bản thân có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ , tay lại vớ tới chiếc bàn ngay cạnh giường để tìm điện thoại , mở mật khẩu vào album nhạc của mình rồi bật bài hát mà anh năm xưa đã dành thời gian để tự tay sáng tác dành tặng người ấy , một người bạn thơ thấu , một người bạn mà anh yêu , cô ấy cũng được ví như mối tình đầu năm anh 12 tuổi , hai người xa nhau khi gia đình đi cô ấy phải chuyển đến chỗ khác sinh sống , Vương Tuấn Khải vẫn cứ nằm đó nhớ lại cô bé hồi trước cùng anh chơi , cùng anh lớn lên mặc dù khoảng thời gian ấy chỉ được vỏn vẹn vài năm nhưng trong lòng anh người ấy vẫn luôn có một vị trí không nhỏ trong tim mình , một sự ràng buộc không thể thiếu của mình . Trong miệng vô thức liền lầm bầm " Nhược Tuyết anh nhớ em , anh thật sự rất nhớ em " Anh nằm nghe một lúc thì bản thân không biết đã dần chìm vào giấc ngủ từ bao giờ , một giấc ngủ dài , một giấc mộng anh thấy nó luôn khiến con tim anh đau xót phải chăng trong đó chứa đựng rất nhiều sự đau thương , những câu chuyện dài và cả nỗi nhớ nhung khôn xiết của anh ...

Còn Vương Nguyên sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mẹ giao cho mình đó là mua đồ ăn về , cậu liền giúp mẹ rửa rau vừa rửa cậu vừa mở miệng hỏi mẹ " Hôm nay mẹ biết không ? Trong lúc con mua đồ sau đó con phát hiện ra , mẹ biết chuyện gì xảy ra không? Con trai mẹ đây không đủ tiền trả người ta " Vương Nguyên nói xong liền cười ngại mà nhìn mẹ mình đang cười lên cười xuống ." Mẹ cậu nghe con trai nói những lời này , ngay từ đầu thì đã cười to lên bảo...

" .Ngốc ạ , trước đó ai kêu con không bảo mẹ cho con thêm tiền chứ. " Vừa cười vừa xoa đầu đứa con trai nhỏ , mẹ cậu nghĩ " Đứa con trai của mình ngốc quá đi mất , sau này có bạn gái rồi nó bảo vệ người ta hay con người ta bảo vệ nó đây " nghĩ xong thì lại lắc đầu mang theo tiếng thở dài làm Vương Nguyên đang lặt rau đằng này , nhẹ nhàng nắm một vạt áo nhỏ của mẹ kéo kéo lại nói ....

" . Mẹ có phải nghĩ con rất ngốc không ? Có phải lại nghĩ sau này con sẽ không tìm được bạn gái không a ."Vương Nguyên sau đó nói tiếp " Mẹ đừng lo con trai bảo bối siêu cấp đẹp trai của mẹ đây sẽ không làm mẹ thất vọng ." Vừa nói xong thì lại cầm hai tay mẹ mình đưa lên cao , sau đó áp đôi bàn tay ấy vào khuôn mặt nhỏ đang đỏ lên từ từ của cậu . Sau khi nghe con trai mình nói vậy , bản thân người mẹ thấy thật hạnh phúc vội gõ nhẹ đầu cậu ...

". Tiểu bảo bối mẹ yêu con , thôi tranh thủ làm đồ ăn xong lên nghỉ , mai con còn phải đi học . "

Một hồi sau khi ăn xong , Vương Nguyên liền xin phép mẹ vào phòng , sau đó lại vội chuồng lên lầu nhắn tin cho người bạn thân chí cốt của mình đó là Tiểu Hoành

" Này đồ nhị Hoành , cậu có đó không " •...•

Đợi một hồi , một lúc lâu sau cuối cùng đã có âm thanh " Tinh " từ tin nhắn của người bên kia trả lời Vương Nguyên sau đó liền vội vàng mở máy tính ra xem ...

" tớ đây Vương Nguyên , có chuyện gì thế " đã thấy được tin nhắn từ đối phương, Vương Nguyên sau đó không chờ đợi thêm nữa , để đỡ mất thời gian liền nói ra vấn đề chính của cậu ...

" Nhị Hoành này , cậu có nhớ hôm trước cậu bảo sẽ dắt tớ sang tiệm bánh gần trường ăn thử mà đúng không , cái tiệm bánh mà mấy bạn nữ trong trường cứ bảo là tiệm bánh vừa ngon ông chủ lại vừa đẹp mắt ý ."

" À đúng rồi cái tiệm bánh ấy tên là gì nhờ , à đúng rồi là tiệm bánh Giải Viên ăn rất ngon nha , rất nhiều loại bánh lạ lại còn cực kỳ đông khách luôn nhất là vào thời điểm cuối tuần còn được nghe ông chủ vừa đàn guitar vừa hát nữa , tớ nói với cậu nè Nguyên Nguyên ông chủ tiệm bánh ấy thật sự thật sự rất đẹp trai đó nếu mà so với minh tinh thì chỉ có đẹp hơn chứ không kém , mấy đứa con gái trường mình chết mê chết mệt hết rồi "

Sau khi đọc được dòng tin nhắn của Nhị Hoành cậu liền thầm khinh bỉ ông chủ gì gì đấy đẹp như nào cậu không quan tâm nha , điều cậu quan tâm chỉ có là mấy món bánh ở tiệm đấy có ngon không thôi có khiến cậu no bụng hay không vì đồ ăn luôn là chân ái từ trước đến nay của cậu , Vương Nguyên ngoài mặt đã chảy cả đống nước bọt rồi nhưng vẫn nuốt vào nhẫn nhịn trả lời tin nhắn của cậu bạn thân.

" Thế tan học cậu dắt mình đi nhé Nhị Hoành "

" Hǎo a , mai tớ dắt cậu đi , sau khi tan học tụi mình cùng nhau đi nghe lời tớ , bảo đảm ngon lắm ông chủ thì đẹp đến mỗi lần nhìn tớ đều muốn gả cho anh ý " Sau khi nghe những lời này từ Nhị Hoành , Vương Nguyên có thể nhìn ra được đầu bên kia Lưu Chí Hoành với bộ dạng có thể ăn sạch sành sanh ông chủ nhà người ta luôn ấy chứ , vừa nghĩ xong cậu liền cười to lên rồi nhắn lại ......

" Được rồi , giờ thì ngủ sớm đi mai còn có bài kiểm tra đấy , tớ mà dậy trễ thì sẽ không cho cậu chép ké bài tớ đâu nhé . " Cậu ở đây vừa soạn tin nhắn cậu vừa ngáp , soạn xong còn chưa đợi Tiểu Hoành trả lời mà bản thân lại ngủ quên mất rồi.....

Một tiếng " Tinh " Nhị hoành bên kia bảo :
" Ơ ơ tớ biết rồi , Đại Nguyên soái ca đẹp trai nhất quả đất tớ đi ngủ liền đây "

Sau đó thì không có sau đó nữa cậu liền ngủ thẳng cẳng tới sáng mai ...
Trong mơ khi ấy lần đầu cậu nhìn thấy được một chàng trai , anh ấy có vẻ ngoài rất ấm áp nhưng cho dù cậu có cố cỡ nào cũng không thể nhìn thấy mặt của anh ta , một ai đó đã dắt cậu vào một cánh đồng , bên trong có rất nhiều cảnh đẹp , trong đó có rất nhiều loại hoa nhiều nhất là những bông hoa bồ công anh bay trong gió , nhưng rồi sau đó khi cậu quay lại tìm kiếm người kia thì liền không thấy người đàn ông ấy đâu cả , chỉ thấy anh ấy dần dần biến mất bỏ cậu lại một mình trong cánh đồng đó , chỉ một mình cậu chỉ duy nhất một mình cậu ....

______________________________

Ơ thế vậy là xong chap 1 rồi .

Truyện hay còn dài , truyện này sẽ gồm 7 chương sẽ Hoàn nhé mọi người đây cũng là lần đầu tiên mình viết fic nên còn nhiều lỗi sai ngớ ngẩn mong mọi người bỏ qua , cho mình lời khuyên để mình đút kết kinh nghiệm aaaa..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip