Chap 24: Tôi nghiêm túc thích cậu

[ Chap 24 ]: Tôi nghiêm túc thích cậu

Tiểu Lam và Đổng Anh rất không hài lòng với câu nói đó, lòng tự tôn bị đụng chạm, đang định cự cãi thì lại nghe Vương Nguyên nói tiếp, "Hai bạn nữ thì tôi không có ý kiến."

Rõ ràng là đang ám chỉ Vương Tuấn Khải.

Lâm Hiểu Hàm trong lớp ra vẻ chị đại bao nhiêu, trước mặt cậu bạn thân Vương Nguyên lại rụt rè bấy nhiêu. Cô ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cảm giác cái lí do kia nói ra sẽ chẳng chừa lại chút mặt mũi nào cho Vương Tuấn Khải cả.

Vương Tuấn Khải lên tiếng, "Là tại tôi, cả lớp không ai thèm nhận tôi nên đành xếp vào nhóm cậu."

"Cả lớp không ai thèm nhận mà cậu cũng nhận, tiêu chuẩn của cậu thấp thế." Vương Nguyên nhìn Hiểu Hàm mà nói.

Lâm Hiểu Hàm xịt keo cứng ngắc. Tiểu Lam và Đổng Anh ái ngại nhìn nhau. Vương Nguyên quả là nói chuyện không nể nang ai. Không cẩn thận bị cậu ta chửi cho chỉ có khóc. May mà Lâm Hiểu Hàm chơi thân với Vương Nguyên nên đã sớm quen với tính khí nóng nảy của cậu ta rồi.

"Thôi kệ đi." Vương Nguyên chống cằm, thở dài một cái, liếc Vương Tuấn Khải nãy giờ ngồi im ngoan ngoãn một phía, "Cậu liệu mà làm việc cho tử tế. Đừng để tôi phải cáu."

"Ừ."

"Thế bây giờ bầu leader và phân công nhiệm vụ đi."

"Vương Nguyên lead đi."

"Phải đó, Vương Nguyên lead đi." 

Vương Nguyên nhìn cả đám đều có vẻ rất sợ sệt mình, liền càng thêm bực bội, "Tôi bận lắm, ai rảnh thì lead."

Đúng lúc này, Tống Sở Mục ở bàn kia quay lại gọi, "Vương Nguyên, có việc này cần thảo luận một chút."

"Vâng. Em qua giờ đây." 

Cả đám nhìn sắc mặt của Vương Nguyên thoắt cái chuyển sang trạng thái bình tĩnh, đáp một câu cực kì lịch sự và hiền lành với Tống Sở Mục đều nhíu mày tròn mắt. 

Hạ Khâm không qua ngồi cùng Hội học sinh mà ở lại để bàn nhiệm vụ teamwork. Ai cũng run không dám làm leader. Mà một nhóm không có nhóm trưởng cũng giống như con tàu không có bánh lái, mỗi người một ý, lạc trôi về đâu chẳng ai hay. 

"Này Vương Tuấn Khải, sao sắc mặt cậu tệ vậy?" Tiểu Lam thấy Vương Tuấn Khải ghim chặt ánh nhìn vào sau lưng Vương Nguyên, liền hỏi. 

"Có lẽ nào là vì bị Vương Nguyên nói nặng lời quá không?" Đổng Anh nhỏ giọng. 

Vương Tuấn Khải đột ngột lên tiếng, "Cái bài tập nhóm này để tôi lead cho!"

"Hả?"

"Hả??"

"Nổi không đấy?"

"Nổi chứ sao không. Vương Nguyên bảo ai rảnh thì đi mà làm. Mà ở đây tôi là người rảnh nhất rồi." Vương Tuấn Khải thản nhiên phân tích một cách đầy lí lẽ, "Vả lại, tôi là người duy nhất có thể giữ bình tĩnh trước sự nổi cáu của Vương Nguyên, tôi không tức giận cũng không sợ hãi. Tôi sẽ che chở cho các cậu."

Câu trước thì nghe hơi xàm, nhưng câu sau thì uy tín vô cùng. Cả đám sau khi suy nghĩ cân nhắc kĩ lưỡng trong 1 giây, liền đồng ý cho Vương Tuấn Khải làm leader. 

Xong xuôi, cả nhóm liền lập một cái group chat, kéo cả Vương Nguyên vào. 

Vương Nguyên dù đã block Vương Tuấn Khải, nhưng trong cùng một nhóm thì vẫn có thể nhìn thấy tin nhắn của nhau. 

Hắn không nói hai lời, nhắn vào nhóm một cái tin: "Nhóm này là nhóm teamwork của chúng ta. Tôi rất vinh hạnh được trở thành nhóm trưởng."

Điện thoại của Vương Nguyên ở bàn bên kia reo lên ting một tiếng. Tiểu Lam và Đổng Anh khó hiểu nhìn biểu cảm của Lâm Hiểu Hàm và Hạ Khâm: cả hai bọn họ đều đang nhắm mắt nhắm mũi như thể chờ đợi Thiên Lôi giáng sét xuống trần.

Ở bàn bên kia truyền tới tiếng nắm tay dằn xuống bàn "rầm" một tiếng, kèm theo cái quay ngoắt lại của Vương Nguyên: "Cái quái gì..."

"Em làm sao thế?" Tống Sở Mục hỏi.

"Dạ không, không sao... Em xin lỗi." 

Từ đằng sau lưng, ai cũng nhìn rõ Vương Nguyên đang tức run.



Buổi tối, Vương Nguyên vừa mới tắm xong, đang cầm cái khăn bông lau tóc đi ra, liền thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi chình ình trong phòng mình.

Cậu giật mình một cái, nhíu mày hỏi Hạ Khâm, "Sao cậu ta lại ở đây?"

Hai người kia đang bày ra sàn mấy chục tờ giấy a4 chi chít chữ, la liệt.

"Lúc ăn cơm cùng nhau, 5 người bọn tôi đã chọn đề tài thuyết trình, đây là tài liệu." Vương Tuấn Khải lên tiếng, "Phân công công việc đã gửi vào nhóm rồi, cậu xem chưa?"

Bận bỏ mẹ ra, xem cái gì mà xem! Thực ra là Vương Nguyên đã tắt thông báo cái nhóm đó rồi. Nhóm lớp, nhóm Patin, nhóm Hội học sinh, nhóm thuyết trình, nhóm khỉ gì đi nữa Vương Nguyên cũng cho mute hết, đỡ mất công bị làm phiền. 

Giờ cậu chỉ muốn giữ tâm mình thanh tịnh, thiếu điều đi ăn chay niệm Phật nữa thôi. Cứ nghĩ đến việc Vương Tuấn Khải ung dung hú hí với Chân Tuyên, còn cậu thì phải ở cạnh Tống Sở Mục - đối tượng công lược mà chắc chắn sẽ không thể thành công nổi, cậu lại thấy như đao kiếm đâm vào lòng.

Thấy Vương Nguyên không nói gì, Vương Tuấn Khải liền chỉ chỉ lên bàn học của cậu, "Tôi đem cho cậu hoa quả đó. Dạo này có vẻ làm nhiều việc nên rất mệt đúng không?"

Cậu nhếch miệng, "Bớt lo bao đồng đi. Tôi có mệt cũng không cần cậu quan tâm đâu."

Hạ Khâm hãi hùng nghĩ, hết thật rồi, Vương Nguyên hết tình cảm với Vương Tuấn Khải thật rồi, cậu ấy bây giờ thật đáng sợ.

Vương Nguyên đi tới gần, ngồi thấp xuống nhìn đống giấy trên sàn, rồi mở group chat lên xem nhiệm vụ. Nhiệm vụ của cậu là chờ Hạ Khâm, Tiểu Lam và Đổng Anh chuẩn bị nội dung xong thì chắt lọc lại ý chính và liệt ra các câu hỏi mà các nhóm khác có thể sẽ bắt bẻ. Nội dung cậu tổng hợp xong sẽ chuyển đến Vương Tuấn Khải để thiết kế slide. Còn Lâm Hiểu Hàm phụ trách thuyết trình trước lớp.

Nhiệm vụ cũng mệt cũng khó khăn, nhưng phân công hợp lí đấy. Để người khác làm tổng hợp kiểu gì cũng xảy ra sai sót.

Từ từ...

"Cậu làm slide?" Vương Nguyên nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải.

"Tôi làm được tôi mới nhận." Hắn ung dung nói.

"Đừng làm trò cười cho cả lớp là được."

Trong đầu Vương Nguyên mường tượng ra hình ảnh cái slide quê mùa có mấy con chim cánh cụt nhảy tưng tưng ở dưới, cùng hàng chữ cong cong nhấp nháy màu cầu vồng. Quê còn hơn cả đống slide dày đặc chữ của các giáo sư.

"Vương Nguyên, sau khi cậu tổng hợp ý chính, chúng ta sẽ phải làm việc riêng với nhau." Hắn nói tiếp.

"Tôi quẳng nội dung cho cậu rồi cậu tự làm."

"Nếu có chỗ bất cập thì phải trao đổi sửa lại chứ. Mắt xích đó chỉ có hai chúng ta làm thôi. Chúng ta sẽ ngồi làm việc riêng cùng nhau."

Trọng điểm của Vương Tuấn Khải không phải công việc, mà là "cùng nhau".

Vương Nguyên nhìn hắn như nhìn một kẻ điên.

"Có gì trao đổi qua tin nhắn."

"Cậu block tôi rồi, nhắn làm sao?"

Hạ Khâm nghe vậy, nín cả thở. Vương Nguyên giận cái gì mà block cả Vương Tuấn Khải vậy? Không phải trước đây bám dính lấy hắn sao?

Nói chung ở đây thêm chưa biết chừng lại nằm không trúng đạn!

"A... tự nhiên tôi đau bụng quá! Tôi vào nhà vệ sinh tí nhé! Các cậu cứ thảo luận đi."

Hạ Khâm vào nhà vệ sinh, bật nhạc remix siêu lớn, ra vẻ như là tôi không nghe tôi không biết gì hết các cậu cứ tự nhiên.

Vương Nguyên đứng dậy, lại bị Vương Tuấn Khải kéo kéo tay. Cậu liền quay lại nhìn hắn, "Làm sao? Buông ra."

"Cậu vẫn còn giận tôi sao?" Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt cực kì tủi thân.

Vương Nguyên cúi xuống gần sát hắn, ánh mắt hình viên đạn muốn phát nổ ngay lập tức, "Cậu chủ động muốn vào nhóm tôi phải không? Ai kêu cậu làm leader? Sao cậu dai như đỉa vậy? Cậu cũng muốn chơi tôi như cái cách tôi từng làm với cậu à?"

"Tôi tự muốn vào, cũng tự ứng cử leader." Vương Tuấn Khải giương mắt nhìn lại cậu, "Tôi nghĩ khi làm thế, cậu có thể đối xử với tôi như cách cậu đối xử với Tống Sở Mục."

Vương Nguyên trợn mắt, "Cậu bị thần kinh à?"

Làm sao mà so sánh kiểu đó được chứ? 

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp trả lời thì điện thoại Vương Nguyên kêu lên một hồi chuông. Điện thoại nằm trên sàn, liếc qua liền thấy 3 chữ "Anh Sở Mục" chình ình ở đó.

Vương Nguyên lẩm bẩm, 9 giờ rồi còn gọi cái gì, deadline nộp từ mấy tiếng trước rồi. Hết giờ làm việc còn không để người ta nghỉ ngơi à?

Cậu quay người đi, bấm nghe.

"Anh Sở Mục, có việc gì không ạ?"

"Vương Nguyên, anh buồn quá..." Giọng Tống Sở Mục rõ ràng đã say khướt, "Tiểu Tuyên hình như không cần anh nữa."

"Anh uống say đấy à? Anh đang ở đâu? Em qua đón anh về?"

Vương Nguyên quăng cái khăn bông lên ghế, rồi muốn đứng dậy. Cậu bị Vương Tuấn Khải giữ lấy,  vừa quay đầu đã thấy ánh mắt hắn đau đáu nhìn cậu, khẽ nhíu mày lắc đầu.

"Vâng biết rồi, em tới ngay. Chờ em."

Vương Nguyên ngắt máy, lại nhìn Vương Tuấn Khải, "Buông ra coi."

"Cậu đừng đi." Hắn nhỏ giọng như cầu xin.

Mẹ nó, đối tượng công lược của ta mà có mệnh hệ gì là ta không sống nổi nữa đâu. Đừng đi cái khỉ gì. Cứ cho là nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì cũng phải đi mang anh ta về.

"Bỏ ra coi. Tôi không có rảnh để ở đây giằng co với cậu đâu!"

Vương Nguyên vùng ra khỏi tay hắn, rồi mặc nguyên bộ đồ thể thao mà chạy ra khỏi phòng.

Từ kí túc xá ra tới cổng phụ trường, phải đi một đoạn nữa mới tới được quán bar mà Tống Sở Mục ngồi. Vương Nguyên sải bước đi vô cùng vội vã. Trong không gian tĩnh vắng, cậu nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp phía sau mình.

"Vương Nguyên, chờ tôi với."

Vương Nguyên mệt mỏi đứng lại, quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải đang chạy tới, "Cậu theo tôi làm cái gì?"

"Tôi..."

"Giờ tôi không có thời gian nói chuyện với cậu đâu. Có gì đợi đón Tống Sở Mục về rồi nói."

Vương Nguyên quay người chạy vội đi, vừa chạy vừa gọi điện cho đàn anh cùng phòng Tống Sở Mục cũng trong Hội học sinh báo tình hình, nhờ anh ta tới giúp đỡ. Vương Tuấn Khải cũng theo sát phía sau cậu.

Trong quán bar xập xình nhạc, Tống Sở Mục đang ngồi gà gật say khướt. Vương Nguyên vừa tới nơi, anh ta liền buồn bã mà đổ người gục lên vai cậu, miệng lẩm bẩm, "Tiểu Tuyên không cần anh nữa rồi."

"Không phải đâu, anh đừng nghĩ vậy." Vương Nguyên thuận thế đỡ lấy anh ta, vỗ vỗ vai anh ta. 

Tống Sở Mục không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng gục vào vai cậu, lặp đi lặp lại mấy từ "Tiểu Tuyên".

Vương Nguyên cũng rầu rĩ mà xị mặt ra. Đối tượng công lược là Vương Tuấn Khải thì ít nhất ở thời điểm đó hắn còn độc thân và chưa thích ai. Đối tượng công lược là Tống Sở Mục thì có người yêu, cãi vã chiến tranh lạnh và cả ngày tỉ tê về cô ta. Ai khó hơn ai chứ!

Vương Tuấn Khải đứng một bên, sắc mặt hắn đen kịt như bầu trời giông bão, ánh mắt thì không khác gì đang tóe ra tia chớp, cảm tưởng chỉ cần hắn mở miệng ra là nghe không khác gì ầm ầm tiếng sấm. 

Cậu cảm giác cái tiếng "Tiểu Tuyên" từ miệng Tống Sở Mục cứ như liên tiếp đặt bom vào đầu hắn vậy, rồi chỉ cần châm lửa một cái là bùm bùm bùm phát nổ.

Vương Nguyên thấy hắn như thế, càng thêm não lòng. Hai người bọn họ đều là vì Chân Tuyên. Chẳng có lấy một người là vì cậu. 

Vương Nguyên ở đó với Tống Sở Mục thêm một lúc thì đàn anh cùng phòng của anh ta tới. Bọn họ hình như vốn là đang đi chơi ở ngoài nên tìm đến rất nhanh, mà không phải 1 người, tận 3 người. 

"Các anh tới rồi. Giúp em đưa anh ấy về trường với, một mình em không nổi."

"Được, để đó bọn anh đưa cậu ta về cho." Đàn anh bực dọc nói, "Chạy đi uống rượu gọi ai không gọi lại làm phiền Tiểu Nguyên như thế. Cả ngày cậu ấy đã làm bao nhiêu việc rồi."

Nói rồi, cả 3 người kia liền xúm lại xốc Tống Sở Mục lên, mỗi người khoác một bên tay anh ta, một người còn lại mở đường mở cửa, chật vật kéo đi. 

Vương Nguyên nhìn mấy người kia dìu Tống Sở Mục về, cũng theo ra cửa, nhắc nhở, "Mấy anh cài áo khoác lại cho anh ấy, gió đêm lạnh sẽ cảm mất."

"Ừ tụi anh biết rồi. Cậu cũng về sớm đi. Tối ra đường lạnh lắm."

Vương Nguyên bấy giờ cũng mới cảm thấy lạnh, ban nãy chạy vội đi chỉ mặc bộ đồ thể thao nỉ, lại chạy nhiều nên nóng người, giờ có gió đêm thổi tới cậu mới bất giác rùng mình. 

Rất nhanh, có một cái áo khoác phủ lên người cậu, khoang mũi ngay lập tức ngập tràn mùi hương chỉ thuộc về mình Vương Tuấn Khải. 

"Ai cần chứ?"

"Cậu mà bỏ nó ra, tôi sẽ buộc cậu lại rồi vác về đấy." Vương Tuấn Khải quả quyết nói. 

Vương Nguyên cảm giác hắn sẽ không nói đùa, liền nhỏ giọng mắng một câu "Đồ điên" rồi đi bộ trở về trường. Vương Tuấn Khải vẫn như cũ lặng lẽ đi theo sau lưng cậu. 

Như có như không, Vương Nguyên cảm nhận được âm khí tỏa ra từ người hắn, cứ như thể mây đen vũ bão ban nãy vẫn còn chưa tan.

Một lát sau, Vương Nguyên không thể chịu nổi nữa, quay đầu mắng hắn, "Cậu làm cái bộ dạng hậm hực đó cho ai xem? Cất ngay cái biểu cảm đó đi nếu không tôi sẽ đấm cậu! Tự cậu chạy theo tôi ra đây, rồi cứ làm như thể tôi ép cậu đi cùng vậy?"

"..."

"Tống Sở Mục say và gọi cho tôi, tôi phải tới xem anh ấy như thế nào. Cứ cho là hai người là tình địch đi, cứ cho là cậu ghét anh ta đi, thì cậu có quyền gì cản tôi? Bây giờ Sở Mục và Chân Tuyên đang cãi vã, cậu phải thấy vui vẻ chứ! Đi mà an ủi Chân Tuyên ấy, đừng có lẽo đẽo theo tôi."

"..."

"Tôi không muốn nhìn thấy cậu một tí nào hết. Cậu vốn cũng chẳng có cảm tình gì với tôi thì đừng có tìm cách lại gần tôi nữa. Nếu đến một người nghiêm túc trong chuyện tình cảm như cậu mà cũng nhây lầy dây dưa như thế này, thì tôi thật chẳng hiểu cậu có cái tư cách quái gì mà khi trước lại lên giọng với tôi. Cậu đang muốn trả thù tôi hay gì? Tôi đã rút lui rồi mà cậu còn chưa vừa lòng à?"

"Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải bỗng lớn giọng chặn ngang cậu lại. Có vẻ hắn nghe chửi hơi nhiều nên khó chịu. 

Vương Nguyên nhếch miệng đầy khiêu khích, đang định chửi hắn "cút" thì lại nghe hắn nói tiếp,

"Tôi nghiêm túc đó Vương Nguyên."

"Cái gì cơ?" Vương Nguyên ù ù cạc cạc nhíu mày nhìn hắn. 

Vương Tuấn Khải đứng cách cậu một bước chân, ánh đèn đường hắt lên mặt hắn những đường nét bóng đổ gãy gọn hoàn mĩ, mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cậu không chút tránh né, 

"Tôi nghiêm túc, tôi muốn theo đuổi cậu. Tôi thích cậu."

"... Cái... gì cơ?" Vương Nguyên nghe như thể có tiếng nổ ầm một phát trong đầu. 

Hắn tiến lên thêm một bước, Vương Nguyên run rẩy ngẩng đầu nhìn hắn, hắn nhắc lại chậm rãi và rõ ràng, 

"Tôi nghiêm túc thích cậu. Tôi không trả thù, không trêu đùa đâu. Tôi nói thật lòng đó."

Mắt Vương Nguyên như dại ra, rồi chừng 3 giây sau bỗng như bốc lên một đốm lửa đầy căm hận, cậu nghiến răng, giơ tay lên nắm lại thành quyền, đấm bốp một cái vào mặt hắn. 

Vương Tuấn Khải hiển nhiên không thể ngờ được là mình lại bị ăn đòn, hắn đưa tay khẽ chạm vào khóe môi, nhìn trên ngón tay mình dính chút máu, mắt mở lớn nhìn cậu, "Sao cậu lại đánh tôi?"

Vương Nguyên nổi giận đùng đùng mà nói, "Quá muộn rồi đồ khốn! Tôi không cần cậu nữa rồi."

Vương Tuấn Khải như thể sắp khóc đến nơi, nhưng nước mắt chỉ là một màng mỏng vòng quanh dâng lên trong tròng mắt, không có rơi xuống. 

Mà kể cả có rơi thì giờ này cũng chẳng còn tác dụng gì nữa cả. 

"Cậu không còn thích tôi nữa sao?"

"Chính miệng cậu cũng từng nói còn gì! Cậu luôn cho rằng tôi không có tình cảm với cậu, cho rằng tôi chỉ trêu đùa cậu, giờ thì cậu lại tin à?"

Vương Nguyên cởi cái áo khoác, ném mạnh một cái vào người hắn. 

"Cậu cũng không thích con trai. Đừng điên nữa."

"Tôi cũng không biết sao, nhưng mà..." Vương Tuấn Khải khàn cả giọng.

Trước ánh nhìn dại ra như bị đóng băng của Vương Nguyên, hắn tiến tới, giữ hai vai cậu rồi hơi cúi người, nghiêng đầu chạm vào môi cậu.

Giữa gió lạnh đêm đông, trên môi lại cảm nhận được mềm mềm ấm ấm... 

Đầu Vương Nguyên thoáng chốc loạn thành một cục bòng bong, cảm giác dù cậu có cầm vôn kế trong tay thì cũng không thể đo nổi dòng điện đang chạy xèn xẹt từ dưới lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu cậu lúc này. Nó lớn đến nỗi có thể khiến đại não cậu chập mạch ngay lập tức. 

Thôi bỏ mẹ rồi, mất t-rinh môi rồi. Hết cả trong trắng rồi! 

Vương Nguyên mở mắt trừng trừng, một lát sau thấy Vương Tuấn Khải rời ra, hắn nhìn xoáy vào đồng tử cậu bằng đôi mắt đã đỏ hoe, 

"Tôi nghĩ tôi không thích con trai, nhưng bây giờ tôi có thể làm thế này với cậu, và rất muốn làm thế này với cậu. Tôi còn không muốn bất kì ai tới gần cậu, kể cả Lâm Hiểu Hàm, Hạ Khâm, cả Đại Vũ, cả người gì đó họ Ninh ở CLB Patin, và đặc biệt là Tống Sở Mục. Nhìn cậu thân thiết với bọn họ, tôi thấy khó chịu ở đây." 

Đoạn, hắn tự đưa tay đặt lên ngực trái của chính mình. 

Vương Nguyên thở hắt ra một hơi, đẩy hắn ra, cậu cũng loạng choạng lùi về sau vài bước. 

Tại sao mọi thứ trong đời cậu lại cứ lệch pha thế nhỉ? Là cậu lết quá chậm hay cuộc đời vận hành quá nhanh? Tại sao phải chờ đến lúc A Mao kết nối với Tống Sở Mục rồi Vương Tuấn Khải mới đột ngột có tình cảm với cậu chứ?

Cậu cũng không thể vừa yêu đương với hắn, vừa đu bám Tống Sở Mục được. 

Mà nếu cậu yêu đương với hắn, nhưng không thể lấy được nước mắt tình yêu của Tống Sở Mục, vậy thì cậu sẽ cãi nhau rất to với hắn rồi bỏ nhà đi, sau cùng, hắn sẽ là người vứt bỏ cậu và đẩy cậu vào chỗ chết. 

Không thể được! Tuyệt đối không thể được!

Cậu bẽ bàng nhận ra, chết không quan trọng, bị chính tay người mình thích đẩy vào chỗ chết mới đáng sợ.

Vương Nguyên chỉ thẳng một ngón tay vào mặt Vương Tuấn Khải, "Cậu đừng nghĩ cái gì cũng có thể theo ý cậu."

Vương Tuấn Khải đứng lặng một lúc rồi mới khẽ cúi đầu, chua chát cười, 

"Vương Nguyên, chuyện khi trước, xin lỗi cậu..." Hắn lại ngẩng lên nhìn cậu, "Nhưng mà tôi sẽ theo đuổi lại cậu. Tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu."

Trần đời, Vương Nguyên sợ nhất là đau đớn giày vò. Rõ ràng chỉ cần vươn tay ra là chạm tới nhau, nhưng lại cứ như đang ở hai thời không khác biệt, vĩnh viễn lệch khỏi nhau. 

Cậu cố nén hết cảm xúc vào trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo như băng, 

"Tôi không còn cần cậu nữa. Cậu cút ra khỏi cuộc đời tôi." 

Nói rồi, cậu thẳng thừng quay lưng bỏ đi một đoạn rất xa, cũng không nghe thấy tiếng bước chân hắn đuổi theo. 

Đến một ngã rẽ, chẳng biết xui xẻo kiểu gì, Vương Nguyên vấp phải cành cây ngã cái oạch. 

Cậu cắn răng nhanh chóng đứng dậy, không muốn bị bất kì ai đặc biệt là Vương Tuấn Khải chứng kiến bộ dạng xui xẻo của mình. 

Biết vậy ban nãy đi về cùng hội Tống Sở Mục cho rồi! Vừa tránh được lời tỏ tình muộn màng kia, vừa ké được tí may mắn, đỡ bị ngã đau. 


--------------------------

Hí hí :>> 

Truy thê chưa bao giờ là dễ.

Up liên tục 2 chap cho mn cười chung nè =))) 

Cầu vote & cmt~







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip