Chap 35: Chân thành (kí ức Vương Tuấn Khải)
[ Chap 35 ]: Chân thành (kí ức Vương Tuấn Khải)
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải tỉnh dậy từ sớm, ngồi giường nhìn Vương Nguyên vẫn còn đang ngủ say không biết trời trăng.
"Alo, Đại Vũ, rảnh không?"
"Tôi đây, làm sao?"
"Tới đón idol của cậu về giùm tôi với."
"Gì cơ? Vương Nguyên á? Cậu ấy đang ở đâu?"
Vương Tuấn Khải híp mắt lườm cái điện thoại đang phát ra tiếng của Ngô Đại Vũ, thừa nhận idol cũng nhanh quá cơ.
"Ở phòng Patin. Cậu ấy uống say, đêm qua tôi đưa về đây."
"Gì cơ??? Cậu ngủ với cậu ấy rồi á???"
"Má điên à? Tôi sao có thể làm ra chuyện bại hoại đó chứ! Đến mau lên tôi còn đi có việc."
Hắn cùng lắm là ôm ôm một chút, thơm má một cái thôi...
Ngô Đại Vũ với tấm lòng thành bất diệt dành cho idol, chỉ trong 15 phút đã vắt chân lên cổ mà chạy tới phòng Patin. Cậu ta kéo Vương Tuấn Khải ra ngoài, đè thấp giọng mà hỏi, "Cậu làm gì người ta rồi? Thằng ngu này!"
Vương Tuấn Khải không hiểu, ý cậu ta là sao? Làm gì Vương Nguyên rồi thì mới là ngu, hay chưa làm gì Vương Nguyên mới là ngu? Tại sao chưa nghe hắn trả lời đã vội kết luận thế nhỉ!
"Chưa làm gì hết." Hắn đường hoàng mà nói.
"'Chưa' làm gì thế ý là sau này 'sẽ' làm gì đúng không?" Ngô Đại Vũ lại thuận nước đẩy thuyền.
"Lạy trúa con còn lứa tuổi học sinh." Vương Tuấn Khải chắp tay vái bốn phía, dù hiện tại cũng đã là sinh viên đại học.
Ngô Đại Vũ mở cửa nhìn vào trong phòng, thấy Vương Nguyên đang đắp một cái chăn mỏng ngang người, quần áo trông có vẻ chỉnh tề, liền vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải, "Đúng là bạn mình, nhân phẩm tốt thật sự."
Chẳng rõ ý Đại Vũ "nhân phẩm tốt" nghĩa là có đạo đức hay là may mắn nữa.
"Cậu đừng nói cho Vương Nguyên biết việc đêm qua tôi ở đây với cậu ấy." Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn Ngô Đại Vũ.
"Tại sao? Hạ Khâm với Lâm Hiểu Hàm cũng biết mà, cái anh Ninh Vĩ gì đó cũng biết."
"Nhưng Vương Nguyên thì không được phép biết." Vương Tuấn Khải bày ra vẻ trông không giống như đang đùa.
Nghe những câu lơ mơ say xỉn của Vương Nguyên, hắn chẳng thể đoán được ý cậu rốt cuộc là sao. Hắn không rõ Vương Nguyên có thích hắn hay không, việc hắn đi tìm cậu rồi còn đưa cậu về đây chẳng khác gì mặt nóng dán mông lạnh. Hắn có thể làm nhiều trò nghịch tiêu khiển mà chẳng quan tâm có xấu hổ hay không, nhưng có những thứ hắn thật sự không có cách nào bình thản đối diện.
Chưa kể, mới hôm qua hắn vạch trần cậu, Vương Nguyên còn tỏ vẻ rất kinh hãi và day dứt, khóc muốn sưng cả mắt lên, cả đêm qua chửi hắn không biết mệt. Nếu cậu biết hắn luôn ở cạnh cậu, chắc chắn da mặt mỏng của cậu sẽ không chịu nổi cú shock đó.
"Cậu và hai người kia, đều không được phép để cậu ấy biết. Nếu cậu ấy mà biết, tôi sẽ đem ảnh dìm của mấy người dán khắp trường, đính kèm cả mã QR tài khoản Wx đấy nhé."
Nhìn vẻ nghệt mặt ngơ ngác pha chút run rẩy của Ngô Đại Vũ, hắn thầm cười một cái, biết ngay là các cậu sợ trò này. Đừng tưởng tôi không dám làm. Ngoan ngoãn thì được khoan hồng nhe.
Hắn hài lòng vỗ bộp bộp lên vai Ngô Đại Vũ, "Tôi đi có chút việc, việc quan trọng. Cậu chờ cậu ấy dậy thì hộ tống người ta về trường. Cấm đụng chạm, biết chưa? Hãy sống đúng với tôn chỉ trong sạch khảng khái của cậu đấy nhé."
"Đi đâu mà quan trọng thế?" Ngô Đại Vũ nhìn theo bóng hắn rời đi, gọi với theo nhưng hắn không trả lời.
Hắn đi salon tóc.
Hắn thích buộc ngược tóc mái lên để đỡ khó chịu cái trán, vả lại trông cũng rất hài. Hắn hay buộc như thế để trêu đám nhóc ở nhà, dỗ chúng nó ăn cơm. Khi hắn để cái tóc đó quay clip người ta cũng thấy rất buồn cười, đọc bình luận của người ta làm hắn cũng buồn cười không kém, nên là cứ để như vậy mãi.
Nhưng Vương Nguyên thì ghét cái kiểu tóc ngu xuẩn đó.
"Vương Tuấn Khải fake... cậu bảo Vương Tuấn Khải real đừng buộc tóc ngu ngốc nữa được không? Xấu lắm..."
Trong đầu hắn văng vẳng cái câu nói lè nhè của người kia.
Ngồi trong tiệm salon, nhìn cái tóc mái đã được nuôi dài kha khá của bản thân mình đang lòa xòa che cả mắt, Vương Tuấn Khải nói với anh thợ đang cầm kéo đứng phía sau,
"Cắt kiểu gì cũng được, miễn là phải thật đẹp trai."
"Thế thì cậu lại hỏi đúng người rồi đấy!"
Vương Tuấn Khải cười nhạt một cái, chả không đúng người à? Chạy một đoạn rõ xa tới đây để làm tóc vì cái gì chứ!
"Tôi sẽ chỉ cắt bớt cho cậu một chút, về cơ bản vẫn giữ độ dài chứ không bị ngắn quá. Sau khi cắt xong sẽ uốn mềm một tí ngọn tóc tạo độ bồng bềnh lãng tử. Hôm nào siêng thì cậu vuốt ít sáp, hôm nào lười thì lấy máy sấy sấy ngược lên rồi cho nó rủ tự nhiên xuống... như này. Đảm bảo ai nhìn cũng mê luôn."
Hắn cũng chẳng biết mĩ nam đẹp tựa bạch ngọc có tiêu chuẩn rất cao kia nhìn có mê không. Nhưng cầu mong là có.
.
Đối mặt với diện mạo mới của hắn, Vương Nguyên không tỏ ra quá bất ngờ, cũng không gượng gạo, dù ngày hôm qua đã xảy ra bao nhiêu việc đáng để cậu ấy cảm thấy xấu hổ.
Vương Nguyên quay trở lại dùng thái độ mỏ hỗn để cà khịa hắn, khen cũng chẳng khen được câu nào ra hồn,
"Sớm giống con người thế này có phải hơn không? Đẹp trai hơn bao nhiêu! Cái bộ dạng khi trước thật ngu ngốc mà!"
Lâu lắm rồi hắn mới nghe Vương Nguyên nói được một câu có nhiệt độ như thế này. Cậu gần như không nhớ bất kì cái gì trong sự kiện đêm qua cả. Cứ như sau khi bị hắn vạch trần thì cậu liền thu hồi hết mấy cái trò diễn xuất dở ẹc của mình, quay trở về làm một người cục cằn khó ở với hắn.
Mặc kệ có Ngô Đại Vũ, Hạ Khâm và Lâm Hiểu Hàm ở đó, Vương Nguyên vẫn rất ung dung mà nói một cách gợi đòn, "Cậu ra tiệm bảo người ta hàn cứng cái kiểu tóc này lên đầu cậu đi. Tốt nhất là để cậu đừng bao giờ buộc nó lên được nữa."
Cậu thậm chí còn lôi hắn kéo đi mua trà sữa để chúc mừng khánh thành cái kiểu đầu mới của hắn. Dáng vẻ quá đỗi tự nhiên cùng buông thả này của Vương Nguyên làm hắn chột dạ.
Chắc không phải là bỏ hẳn trò chơi kia rồi đó chứ?
"Cậu đột ngột nghĩ thông suốt rồi à? Không trêu chọc theo đuổi tôi nữa à?"
Cậu không thích tôi nữa sao? Mới đêm qua còn bảo cầu xin tôi đừng trốn tránh cậu, đừng ghét cậu, muốn tôi thích cậu mà.
Vương Nguyên thản nhiên "Không" một tiếng làm hắn đứng hình, chưa kịp thấy hụt hẫng đã thấy cậu bảo, "Tôi vẫn đang theo đuổi cậu."
Vương Tuấn Khải thở phào một cái trong lòng. Nhưng dáng vẻ này của Vương Nguyên vẫn rất kì lạ, chuyển biến một cách khác thường làm hắn không thể nắm bắt nổi,
"Đây là chiến lược mới của cậu sao? Lạt mềm buộc chặt hay gì nữa đây?"
"Chiến lược lần này của tôi là dùng chân tâm đổi lấy tình thâm."
Chân tâm?
Vương Tuấn Khải tưởng mình nghe nhầm.
Cho đến khi hắn nhìn thấy nụ cười vui vẻ nhẹ nhàng của Vương Nguyên, hắn mới biết rằng, mình xong đời rồi.
Không quay đầu được nữa rồi.
.
Vương Nguyên tỏ ra rất vui vẻ tận hưởng, dù chỉ là đi bên cạnh hắn, cũng khiến cậu vui đến mức hơi ngâm nga một khúc nhạc trong miệng, hắn tưởng cậu bị tâm thần phân liệt.
Vương Nguyên chửi hắn là đồ điên, rồi bảo rằng cậu thật sự rất vui khi ở bên cạnh hắn. Hắn trở nên đẹp trai, mà lại còn không tránh né cậu.
Vương Tuấn Khải ôm tâm lý phòng hờ, không biết Vương Nguyên thích hắn vì dung mạo mới này, hay là cậu học được skill diễn xuất thần sầu nào đó. Hắn liền thử cậu bằng cách lôi ra cái mặt nạ ếch mà mỗi lần nhìn thấy cậu đều híp mắt đầy khinh thường và ghét bỏ, đeo vào đầu, quay lại làm một nam thần kinh.
Chẳng ngờ, Vương Nguyên vừa chửi hắn hâm, vừa ôm lấy hắn không hề do dự, hơi ngước mặt hôn chụt một cái lên má mặt nạ ếch, còn bảo bây giờ không thấy chán ghét, chỉ thấy hắn dễ thương.
Vương Tuấn Khải shock muốn đờ đẫn cả người, lồng ngực như thể biến thành cái máy chạy bộ, còn tim hắn đang tập marathon trong đó.
Hắn thấy mặt mình nóng bừng bừng lên, đứng trân trối không thể cử động nổi, Vương Nguyên lại cười với hắn một cái.
Thì ra khi dùng chân tâm, dáng vẻ của Vương Nguyên chính là như thế này. Vui vẻ ngọt ngào nở nụ cười và cư xử thoải mái, dù lời nói ra vẫn cục súc, nhưng tất cả đều xuất phát từ tận đáy lòng.
Vương Tuấn Khải cứ như thể khổ tận cam lai, hắn kìm nén sự kích động vào bên trong, chính thức nội thương.
Từ mũi chảy xuống một giọt nóng ấm, hắn ngửi được mùi của máu.
Kín đáo lấy một cục giấy ăn vo lại nhét vào mũi, hắn đeo nguyên cái mặt nạ ếch ngồi như đứa dở người trong lớp. Giáo viên lên lớp vừa vào cửa nhìn thấy hắn đã hết hồn, quát hắn một trận tơi bời hắn mới miễn cưỡng bỏ ra.
.
Có trời mới biết, lúc Vương Nguyên nói ra cái câu, "Nếu có thể hôn một cái thì tôi sẽ quay đẹp hơn đó", trong lòng hắn bắn pháo hoa bùm bùm chíu chíu hoành tráng hơn cả đêm giao thừa.
Hắn đưa tay đỡ trán, lắc đầu, "Vương Nguyên, đừng..."
... Đừng bắt tôi phải làm điều đó trước bàn dân thiên hạ chứ!
Tụi bạn tôi sẽ hú ầm lên mất, chúng ta kiếm chỗ nào lãng mạn một chút rùi hun hun được hông?
Vương Nguyên thoắt cái thu lại cái dáng vẻ đáng yêu đó, cậu ngắt lời hắn, "Rồi rồi rồi! Đùa tí tưởng thật à?"
Vương Nguyên không chỉ không chán ghét cái đầu ếch của hắn, mà còn có thể mặt mày bình thản giúp CLB hắn quay clip, còn nhận xét rằng hắn nhảy không phiêu, kêu hắn đeo đầu ếch vào nhảy càng thần kinh càng tốt.
Vừa quay xong cả bọn đã xúm lại xem thành phẩm, Ngô Đại Vũ đứng ngay cạnh Vương Nguyên, chụm đầu vào nhìn màn hình điện thoại. Vương Tuấn Khải cau mày, xách cổ cậu ta lôi ra, "Tôi cũng muốn xem."
Vị trí bên cạnh Vương Nguyên là của hắn, ok?
Sau đó, Vương Nguyên còn rủ hắn đi ăn, còn chọn cái nơi hắn thích nhất là Haidilao. Mặc kệ hắn cùng đám bạn khùng khùng dở dở bày trò với mấy nhân viên phục vụ, cậu cũng không mảy may tức giận.
Vương Tuấn Khải vừa thoải mái, vừa cảm động, vừa vui vẻ, vừa nơm nớp lo sợ đây là một cái nhân cách khác của cậu, không biết bao giờ thì cái nhân cách cũ kia quay lại.
Thấy Vương Nguyên ăn lẩu cay giỏi không kém gì hắn, Vương Tuấn Khải liền hỏi,
"Cậu ăn được cay à?"
Vương Nguyên ghé sát vào tai hắn, thì thầm bằng chất giọng địa phương chuẩn đến từng cái dấu thanh: "Dân thành C mà không ăn được cay thì vứt à?"
"Ấy, cậu nói được giọng thành C chuẩn này!"
"Đó là điều đương nhiên!"
Biết được Vương Nguyên ở cùng quê với hắn, hắn vui không tài nào tả nổi. Hắn dự định lúc nào cùng về quê sẽ hẹn cậu đi chơi, rủ cậu tới khu nhà hắn ăn mấy món đường phố cực kì chính tông, cùng nhau đi ăn lẩu cay, nghĩ thôi đã thấy vui rồi.
Đêm đó, hắn vẫn không nhịn được mà cảm khái nói rằng bản thân rất bất ngờ khi cậu với hắn cùng quê. Vương Nguyên từ trước đến giờ luôn nói giọng phổ thông, lúc ở quán lẩu cậu nói giọng địa phương với hắn đã làm hắn không thể tin nổi vào tai mình.
Hàn huyên một vài câu vô tri, hắn liền nói với cậu những dự định sẽ cùng làm khi cả hai có dịp về quê nghỉ lễ, Vương Nguyên đầy ẩn ý mà hỏi hắn, "Sao cậu lại muốn rủ tôi đi? Không phải cậu không thích tôi sao?"
Thích chứ, thích đến mức không thể khống chế nổi chính mình.
Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ rất lâu, muốn xác nhận lại tình cảm của Vương Nguyên một lần cuối cùng,
"Cậu cũng đâu có thích tôi. Chúng ta làm bạn đi."
Vương Nguyên, cậu mau nói với tôi là cậu thích tôi thật lòng đi! Rồi tôi sẽ lựa ngày tỏ tình với cậu, tôi thề đấy!
"Nằm mơ đi. Một là bạn trai, hai là người dưng, không có bạn bè gì hết!"
Vương Tuấn Khải ôm cái điện thoại, nhìn dòng tin nhắn đó mà cười ngu ngốc.
Làm sao có thể làm người dưng được chứ, chắc chắn tôi sẽ là bạn trai cậu rồi. Không phải tôi thì còn ai vào đây được?
.
Vừa mới tan học, đang tính cùng Vương Nguyên đi ăn trưa, Vương Tuấn Khải nhận được cuộc gọi của Chân Tuyên, cô khóc bù lu bù loa lên và bảo rằng buồn quá trầm cảm quá.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, buồn thì đi tìm bạn trai cậu chứ tìm tôi làm cái gì. Cô lại than khóc, bảo rằng cô với bạn trai cãi nhau liên tục, lúc nãy lại cãi tiếp, không thiết sống nữa.
Hắn tưởng thật, vội vã chạy đi tìm cô. Nghe cô kể lể tâm sự chuyện tình của hai người bọn họ rấtttttt rấtttttt lâu, vừa nói vừa đi dạo trong khuôn viên trường, vừa hay đến sân vận động. Hắn vội vội vàng vàng thương lượng bảo lên khán đài ngồi cho đỡ mỏi chân. Bây giờ còn sớm, tận 2 giờ hắn mới phải tập luyện.
Vương Nguyên gửi tin nhắn đến hỏi hắn có muốn ăn gì không, Vương Tuấn Khải vừa thấy vui sướng trong lòng, vừa không muốn cậu vất vả, liền bảo cậu không cần mua gì cả đâu.
Hắn ngồi nói chuyện được thêm một lúc, đang khuyên nhủ Chân Tuyên dở, thì đột ngột nhìn thấy Vương Nguyên đứng dưới sân vận động ngước mặt nhìn hắn với vẻ khó tin cùng sững sờ.
Hắn vội vã đứng bật dậy,
"Vương Nguyên! Cậu nghe tôi giải thích! Chuyện không như cậu nghĩ đâu!"
Chân Tuyên cũng biết rằng Vương Nguyên đang theo đuổi hắn, lại sợ cậu sẽ nói với Tống Sở Mục, cũng đứng bật dậy, hét lên y chang hắn.
Vương Tuấn Khải sửng sốt nhìn Chân Tuyên, thà như cô đừng có hét lên một câu giống hệt tôi thì còn đỡ, lần này toang rồi!
Ngay lập tức, Vương Nguyên cười nhạt,
"Nói cứ như thể các cậu biết tôi đang nghĩ gì ấy?"
Vương Tuấn Khải thấy một trận rét run, cứ như thể nhân cách trước đó của Vương Nguyên đã quay về vậy, lạnh nhạt không chút cảm xúc.
Cậu không chất vấn cũng chẳng tỏ ra buồn bã, chỉ hỏi, "Các cậu có còn liêm sỉ không vậy?"
Nhìn Vương Nguyên bỏ đi, Vương Tuấn Khải hoang mang cực độ, không biết bản thân mình phải làm gì mới đúng. Một lát sau, hắn thở dài một cái tự trách mình ngu, rồi đuổi theo cậu.
Đuổi tới khu sân khấu đang đóng rạp, hắn vừa tới liền thấy Tống Sở Mục ôm Vương Nguyên lôi mạnh sang một bên, cái thanh kim loại đổ xuống đất tạo ra một âm thanh nặng nề mà chói tai.
Sau khi phê bình ông thợ đang ngồi vắt vẻo trên cao vì tội không cẩn thận, hai người bọn họ lại chậm rãi tản sang vị trí khác đứng nói chuyện. Vẻ mặt Vương Nguyên mới trước đó đang nhìn hắn với không một chút nhiệt độ, bây giờ đã bình thản mà chuyên chú nói chuyện với Tống Sở Mục, lắng nghe anh ta thao thao bất tuyệt, thi thoảng lại gật đầu một cái.
Tống Sở Mục khốn kiếp, cảm ơn anh đã cứu Vương Nguyên khỏi cái cột đó, nhưng mà, sau này anh đừng có ôm cậu ấy nữa được không? Tôi điên mất!
.
Tối hôm đó, Vương Tuấn Khải chẳng có chút tâm trạng nào mà làm việc. Hắn bỏ quán ném bóng và ông chủ đìu hiu ở đấy, còn hắn chạy đi túm đại một con ếch xanh khác, khoác tay nhau dung dăng dung dẻ đi bày trò.
Văn hóa của các con ếch là một khi đang mặc đồ mascot sẽ cư xử một cách ấu trĩ và dở hơi, bày trò là chính, chọc cho người ta thấy buồn cười là mười. Và sẽ không mở miệng ra nói chuyện với nhau, chỉ giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ cơ thể và tâm linh (dù có lúc hiểu ý nhau sai bét).
Đang khoác vai nhau đi đi lại lại, Vương Tuấn Khải nhìn thấy ở một góc có một đám người cứ chạy lại chụp hình chung với ai đó. Hắn cùng bạn ếch của hắn tò mò đi tới, mới nhìn thấy Vương Nguyên đang cầm tập tờ rơi mà phát, đi đôi patin lượn lượn di chuyển tí một.
Nhìn vẻ mặt cậu rõ là không muốn chụp một tí nào, nhưng Ninh Vĩ thì cứ ti ti toe toe vẫy mọi người vào chụp.
Vương Tuấn Khải móc điện thoại ra mở sẵn camera đưa cho bạn ếch số 2, sau đó chỉ tay về phía Vương Nguyên rồi xông tới. Bạn ếch số 2 cũng nhanh chóng hiểu ý, phi theo hắn.
Hắn vừa tới đã lập tức ôm vai Vương Nguyên. Khoác vai cậu xong, liền dùng động tác tay mà rủ cậu tạo hình trái tim, Vương Nguyên cũng miễn cưỡng làm theo, sau cùng, hắn ôm cả hai tay quanh người Vương Nguyên, gác cái cằm ếch lên bên đầu cậu, điệu bộ muốn tuyên chiến với cả thế giới không ai được tranh giành người này.
Ôm được Vương Nguyên trong lòng làm hắn sung sướng muốn bay lên. Ngay sau đó đã nghe cậu quát, "Đừng động! Tôi đang đi patin, cậu ôm nữa là tôi ngã đấy!"
Hắn lưu luyến rời ra, chắp tay cúi đầu cậu tỏ ý cảm ơn, rồi lôi bạn ếch số 2 đi khỏi đó, sau đó đi chơi thêm một lúc rồi quay về làm việc.
Ông chủ không có khách, thấy hắn quay về liền đứng mắng hắn một chặp. Vương Tuấn Khải tự động bật chế độ điếc không sợ súng, vừa nghe ông ta mắng vừa âm thầm vui sướng vì mình được chụp mấy cái ảnh rõ cute với Vương Nguyên, bị mắng cũng đáng lắm.
Hắn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn trong tiếng mắng chửi du dương như nhạc lofi của ông chủ quán, bỗng nghe Vương Nguyên lên tiếng,
"Ông chủ, cho 10 lượt ném bóng đi."
Hắn giật mình quay lại.
Thấy Vương Nguyên trong tay đang cầm một chai Rio đã uống cạn, vẻ mặt buồn buồn không rõ lí do.
Lại uống rồi.
Là vì tôi làm cậu buồn hay sao?
Vương Nguyên chỉ vào mặt hắn, nói, "Cậu! Lại gần đây, bưng rổ cho tôi."
Vương Tuấn Khải lẹp bẹp bước từng bước tới, đứng ngay bên cạnh bưng rổ cho cậu như người hầu.
Hắn có chút tò mò Vương Nguyên sẽ chửi hắn cái gì để lấy may.
Quả đầu tiên, cậu chẳng nói gì, chỉ im lặng ném ra, và ném trượt.
Ngay lúc hắn đang thở phào, thì quả thứ 2 Vương Nguyên lại bắt đầu mắng hắn,
"Vương Tuấn Khải, cậu là đồ thần kinh. Tại sao tôi lại dính phải cậu nhỉ."
Đến câu thứ ba, hắn mới dần nhận ra cậu không phải chỉ đơn thuần chửi hắn.
"Tôi ghét phải nhìn thấy cậu ở cạnh Chân Tuyên."
"Ghét hơn cả việc Tống Sở Mục cứ kể lể với tôi anh ta yêu Chân Tuyên như nào."
"Tôi thua kém cô ta chỗ nào chứ?"
"Luận ngoại hình, cô ta đâu bằng tôi. Luận về tính cách, khi tôi dùng não, tôi ăn nói còn không ngu ngốc như cô ta."
"Chỉ là tôi không thích dùng não, chỉ là tôi thích cà khịa người khác thôi."
"Nhưng giờ tôi lại chẳng thể căm ghét để mà chửi cậu được. Dù cậu vẫn là đồ ngu."
Vương Nguyên giống như không hề chửi hắn, mà chỉ đang nói những điều cậu thấy ấm ức trong lòng. Quả nào quả nấy ném ra đều hoàn hảo nhảy tưng tưng tưng trên viền cốc rồi rơi xuống đất, không quả nào trúng vào trong cả. Có thể nói là đến 1% vận may cũng chẳng có.
Nhưng mấy lời của cậu thì rơi hết vào lòng hắn, rất xót.
"Sao tôi lại thảm hại như này nhỉ..."
"Vương Tuấn Khải, tôi thích cậu."
Hắn giật mình chấn động, từ khe hở của cái miệng ếch dài dài mà nhìn cậu. Vương Nguyên nói cậu thích hắn, với vẻ rất đau khổ, còn đưa tay lên lau mắt.
Vương Tuấn Khải muốn tự đập chính mình một trận, tại sao lại có thể để cậu hiểu nhầm hắn và Chân Tuyên được chứ.
Cậu đã phải từ bỏ Tống Sở Mục rồi, giờ đến hắn, chính hắn lại ở cạnh Chân Tuyên, vô tình đào xới cái vết thương lòng của cậu lên.
Giờ thì hắn đã tin Vương Nguyên thật lòng có tình cảm với hắn. Chân tâm của cậu, vẻ tươi cười vui vẻ, và cả dáng vẻ ấm ức đáng thương lúc này, khiến hắn triệt để thua cuộc.
Vương Nguyên, chờ tôi một chút, ngày mai tôi sẽ bày tỏ với cậu bằng phiên bản tuyệt nhất của tôi.
Tôi nhất định sẽ trở thành bạn trai của cậu!
.
Buổi diễn khai mạc hôm đó, Vương Nguyên không tới, chẳng xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Chẳng ai biết cậu ở đâu. Hạ Khâm thì phải theo Hội học sinh làm công chuyện sau khi buổi diễn kết thúc.
Mãi đến đêm, hắn chờ được Hạ Khâm về để qua phòng tìm Vương Nguyên, thì đã thấy cậu ngủ say trên giường.
Kế hoạch dùng bộ dạng siêu cấp đẹp trai để tỏ tình với cậu cứ thế mà đổ sông đổ bể.
Sáng ngày hôm sau, vừa mở mắt dậy, Vương Tuấn Khải liền nhắn cho cậu cái tin,
"Chào buổi sáng Vương Nguyên, chúc cậu một ngày thật đẹp! Tôi thích cậu lắm, chúng ta ở bên nhau nhé."
Dòng tin nhắn gửi đi mang một dấu chấm than màu đỏ.
Hắn mới hay bản thân đã bị block.
--------------
Anh rất đen =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip