Chap 43: Tử thừa phụ nghiệp bất thành
[ Chap 43 ]: Tử thừa phụ nghiệp bất thành (Con không thể nối nổi nghiệp cha)
Tả Thiện quả đúng là con trai Tả Thành. Nhìn cái mặt y chang nhau.
Vương Nguyên vừa trông thấy cậu ta, đã thấy trong bụng nhộn nhạo, cảm giác khó chịu dâng lên.
Tả Thiện đút hai tay vào túi áo, nhìn Vương Tuấn Khải mà cười lạnh, "Ồ, thật không ngờ Đại thần Karry lại đúng là nam thần kinh của CLB Dance. Dùng cách này để ép được cậu lộ diện, tôi thấy bản thân mình thật sáng suốt."
"Ài, thực ra cậu đâu cần đi đường vòng làm náo loạn cả khoa Kinh tế như vậy. Tìm đến Karry rồi đưa thêm ít tiền công là tôi tự động ló đầu ra thôi mà." Vương Tuấn Khải vô tư cười nói, "Thế rốt cuộc bạn học muốn gì ở tôi?"
"Cậu chính là người đã vu khống nặc danh khiến ba tôi bị đuổi việc!" Tả Thiện chỉ thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên rất muốn chửi, vu khống cái rắm. Nói có sách mách có chứng nhé!
Vương Tuấn Khải im lặng nhìn cậu ta, Tả Thiện lại nói,
"Trước giờ tôi cũng rất hâm mộ Đại thần Karry, bài khó đến mấy mà quẳng cho cậu ta đều nhanh chóng được sửa thông suốt, chạy mượt không lỗi lầm. Cho đến khi tôi biết được người nặc danh vu khống ba tôi với trường là một kẻ cao tay khiến nhà trường phải thuê người truy mãi mới ra, không phải ngành tôi mà lại học khoa khác, tôi liền ngờ ngợ là Karry. Nếu không phải hôm đấy nhìn thấy Lý Quân nhắn cho cậu gọi cậu là Karry sama, chắc tôi cũng không thể ngờ được kẻ hại ba tôi là một đứa vô tri như cậu!"
"Cậu nói ai vô tri?!" Vương Tuấn Khải nhíu mày, tỏ ra bực bội.
Vương Nguyên chấm hỏi, sao tự nhiên Vương Tuấn Khải lại tức giận khi người ta nói mình vô tri vậy? Lâu nay cậu nói hắn suốt có thấy phản ứng gì đâu.
"Thế bây giờ cậu hack đề của Khoa kinh tế đổ lỗi cho Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Tuấn Khải lại có bằng chứng chứng minh máy chủ là của cậu, thì cậu tính sao đây?" Vương Nguyên khoanh tay, hơi hất nhẹ cái cằm.
Tả Thiện cười một cái đầy nguy hiểm, "Nếu cậu ta dám công khai việc tôi là hung thủ hack đề, thì tôi cũng dám công khai việc cậu ta nhận làm bài thuê. Cậu ta dù có chọn nước đi nào thì cũng phải đối mặt với việc bị kỷ luật, nặng hơn là đuổi học. Cái này gọi là, chiếu tướng! Chạy đâu cho thoát."
Vương Nguyên quay sang Vương Tuấn Khải, thấy hắn vẫn có vẻ thảnh thơi nhàn nhã. Hắn nói, "Thế thì tiếc quá. Tôi chưa bao giờ làm bài thi thuê cả."
"Có mấy đứa tôi quen từng nhờ cậu sửa bài, nói dối cậu là bài tập về nhà, nhưng thực chất là đem nộp lấy điểm. Sao hả? Tôi không ngại hi sinh tụi nó đâu."
Sắc mặt Vương Tuấn Khải thoắt cái đen kịt lại.
Vương Nguyên hừ lạnh, "Nhà dột từ nóc, đê tiện như nhau."
Tả Thiện quát lên, "Cậu nói ai đê tiện?! Rõ ràng là cậu hỗn láo với ông ấy trước, sau đó ông ấy tức quá đánh cậu, ngay ngày hôm sau đã có mail nặc danh vu khống khiến ông ấy bị đuổi việc trong âm thầm, đến chào hỏi đồng nghiệp trước khi rời đi còn không được! Lúc đầu tôi rất khó hiểu vì ba tôi chẳng thù chẳng oán với Karry, nhưng sau khi thấy hai cậu thân thiết với nhau như vậy, tôi liền vỡ lẽ!"
"Vu khống cái đếch gì? Cậu là con ông ta mà không biết ông ta đã làm cái trò gì à?"
"Ba tôi chẳng làm gì sai cả! Ông ấy trong sạch!"
Vương Tuấn Khải đột nhiên lay tay áo Vương Nguyên, "Đừng đôi co với người không có não."
Chưa bao giờ thấy hắn nói được một câu hợp ý mình đến vậy, Vương Nguyên suýt thì phì cười.
Tả Thiện bộ dạng trạch nam hiếm khi ra khỏi cửa, những thứ bên ngoài cậu ta chẳng hay biết gì cả. Ba mình đồi bại như thế nào cũng không biết. Tấm lòng của cậu ta là tốt, có điều quá mù quáng.
Vương Tuấn Khải móc điện thoại ra đưa cho Tả Thiện, "Cho xin cái mail, tối nay tôi gửi file "vu khống" kia cho cậu xem tôi đã vu khống ông ta cái gì. Nhà trường không đuổi học tôi mà ngược lại còn cam kết giữ kín chuyện tôi làm, hẳn cậu cũng phải biết nhà trường sợ mấy cái này lộ ra. Mà đã sợ lộ ra, thì nó không phải là giả."
Tả Thiện ban đầu không chịu, dưới ánh nhìn đầy áp bức của hai người bọn họ, cuối cùng cũng đã đưa Vương Tuấn Khải mail của mình.
Trước khi rời đi, hắn còn dặn dò, "Cậu cần biết nếu cái file đó mà lộ ra ngoài thì người gánh hậu quả nặng nề nhất là gia đình cậu. Chuẩn bị tinh thần đi."
Trên đường quay về, bộ dạng Vương Tuấn Khải rất không vui. Hắn trầm sắc mặt, không nói năng gì cả.
Vương Nguyên huých vào người hắn một cái, "Nguyên ca đưa cậu đi chơi patin, đi uống rượu giải sầu, chịu không?"
"Ừ."
Ninh Vĩ nhìn thấy Vương Nguyên đến cùng Vương Tuấn Khải, thằng nhóc đầu bông lúa từ lần cuối cùng anh gặp đến giờ cũng đã phải một thời gian rồi, vừa thấy liền vui vẻ mà hô lên:
"Nhóc ếch béo! Nay giao diện đẹp trai quá ta!"
Liếc xuống, liền thấy hai bàn tay kia đang dính lấy nhau, anh quăng cho Vương Nguyên một ánh mắt tán thưởng, thầm giơ ngón cái trong lòng, được đấy, coi như cậu bản lĩnh.
Vương Tuấn Khải hehe chào lại.
"Hôm nay em bao sân." Vương Nguyên tiến thẳng tới giá để giày mấy chục đôi đủ size, ngước mặt chọn lựa.
Ninh Vĩ vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi, "Cậu bao sân? Bình thường cậu đâu có hào phóng như này?"
"Anh nhìn mà không thấy tụi em hẹn hò sao? Hôm nay bạn trai em không được vui, em không thể bao sân à?"
Ninh Vĩ thấy cơ mặt mình tê tái, im lặng quay đi.
Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói vậy, tự nhiên thấy vui lên một chút, gọi cậu, "Không cần bao sân đâu, có thêm khách cũng được mà."
Vương Nguyên lấy được một đôi hợp ý từ trên giá xuống, "Đó là tôi nói thế, chứ lấy đâu ra tiền bao sân? Mà cậu cũng có biết chơi đâu, không chiếm diện tích."
"..."
Ninh Vĩ trợn tròn mắt, đứa nào vừa bảo bạn trai em không vui, rồi bây giờ lại đâm thêm người ta một dao ác vậy?
Đi xong giày, Vương Nguyên liền kéo Vương Tuấn Khải vào bên trong sân trượt. Giờ này đang là giờ ăn tối nên cả sân chẳng có ai. Bọn họ quyết định chơi trước rồi mới đi ăn uống sau. Ninh Vĩ order một hộp cơm tới, ngồi khuất trong quầy vừa ăn vừa đeo tai nghe xem phim, tránh để chính mình bị cơm chó làm cho cay mắt.
"Hai chân rộng bằng vai, khuỵu gối xuống một chút mới giữ được thăng bằng. Sau đó thì cứ lướt đi thôi, tôi sẽ kéo cậu."
Vương Nguyên cẩn thận chỉnh tư thế cho hắn, sau đó nắm lấy tay hắn kéo đi với tốc độ chầm chậm, cậu quay người đối diện hắn mà trượt lùi.
Lần trước tới đây chơi, bọn họ còn đang khúc mắc các thứ, mỗi người một góc. Vương Tuấn Khải đã sớm muốn được cùng trượt patin với Vương Nguyên như này rồi. Cái ánh đèn mờ tối này lúc nào cũng khiến cho người kia trở nên thêm nhiều phần hoang dã và tự do, khiến hắn vô thức cứ muốn nhìn mãi.
"Cậu lo lắng vì Tả Thiện sẽ dùng việc cậu làm bài hộ để ép buộc cậu à?" Vương Nguyên nhìn hắn mà hỏi.
"Không phải. Tôi khó chịu vì mấy đứa đó lừa tôi, nói với tôi là bài tập bình thường nhưng lại đem nộp lấy điểm thi." Vương Tuấn Khải lắc đầu, vẻ mặt hơi xuống tinh thần.
"Thế giới này đâu phải lời nói của ai cũng đáng tin tưởng đâu." Vương Nguyên nói ra lời an ủi thông não cho hắn, lại có cảm giác như đang tự chửi mình, "Cậu làm việc qua mạng thì làm sao nắm bắt được hết."
"Tôi biết. Nhưng nó rất khó chịu."
Vương Nguyên hơi ngoái đầu về sau nhìn đường, lại đột ngột quay lại nhìn xoáy sâu vào con ngươi đen thẳm của người kia, "Tại sao cậu lại nhạy cảm với mấy lời nói dối lừa lọc như vậy? Trước kia cậu từng trải qua điều gì à?"
"Ba tôi lừa tôi." Vương Tuấn Khải chu mỏ lên bộ dạng cực kì hờn dỗi, "Suốt từ khi tôi lên 5 cho tới tận khi tôi 18 tuổi, liên tục lừa tôi. Mà không phải liên tục, phải gọi là liên tiếp lừa tôi."
Vương Nguyên đột ngột dừng chân, Vương Tuấn Khải theo quán tính mà phi thẳng tới vào người cậu. Cậu đảo một chân ra sau thành chữ T phanh cứng lại, đỡ lấy hắn, hơi ngước mặt nhìn hắn, "Chuyện là như thế nào?"
"Từ nhỏ, tôi được biết, ba tôi là tin tặc. Ngày đấy tội phạm mạng chưa phổ biến như bây giờ, nhưng vì mạng dữ liệu mới được tạo chưa lâu còn nhiều lỗ hổng nên rất dễ bị xâm nhập."
"Tin tặc??"
"Phải, ba bị truy lùng gắt gao, chả mấy khi ở nhà. Tôi rất ghét ông ấy, không dám đi học tiểu học vì sợ bị bạn bè nói này nói nọ."
"Ừ."
"Khi tôi lên 10 tuổi, sau một chuyến về nhà và bị tôi xa lánh, ba tôi đột ngột tự xưng là cảnh sát chuyên bắt tin tặc, nói với tôi rằng nghề này cao quý như nào, yêu cầu cao ra sao, sau đó lại bỏ nhà đi biền biệt để làm nhiệm vụ."
"...Hả?"
"Lúc đấy tôi ngây thơ không biết gì nên chuyển sang rất hâm mộ ba tôi, rồi bắt đầu tự học mấy cái liên quan đến máy tính, dữ liệu mạng, viết mã các thứ. Tôi chấp nhận việc ông ấy không ở nhà trong nhiều năm để làm nhiệm vụ. Mọi thứ đều là tôi tự mày mò hết, để có thể trở thành người vĩ đại như ba."
"Ừ."
"Khi tôi lên 18 tuổi, chuẩn bị thực hiện ước mơ thi vào trường công an, thì đột ngột người ta lại báo rằng ba tôi là tin tặc chính hiệu và đã bị bắt. Bắt cả nguyên một ổ, một băng nhóm luôn."
"???"
"Lúc đầu tôi định làm cảnh sát giống ba, nhưng nghe cái tin đó xong tôi bị shock, quyết định thi sang Kinh tế."
"..."
"Tôi vừa nhập học khoa Kinh tế trường MINT được 2 ngày thì người ta tới nhà tôi trao bằng khen cho ba vì đã nằm vùng làm nhiệm vụ trong nhiều năm và thành công tóm được băng đảng tội phạm mạng khét tiếng."
"???"
"Giờ thì ông ấy phè phỡn ở nhà với cái bằng khen còn ước mơ làm cảnh sát của tôi đã lụi tàn."
Vương Nguyên day day trán, "Đỉnh. Tôi không còn gì để nói."
Có vẻ Vương Tuấn Khải có một ông ba cực phẩm chẳng kém gì ba cậu.
"Tín ngưỡng trong lòng năm lần bảy lượt bị đả kích, tôi nản lắm chứ." Hắn trề môi, "Nên giờ cuộc đời cứ có cái gì đi ngược với thứ tôi tin trong lòng thì tôi sẽ rất khó khống chế cảm xúc của mình, tôi sẽ bị buồn."
Vương Nguyên vươn tay ôm ôm hắn, xoa xoa đầu hắn. Chỉ riêng việc nghe hắn thuật lại ngắn gọn thôi cậu đã hoài nghi nhân sinh rồi. Chẳng trách Vương Tuấn Khải lại không thích plot twist như vậy. Hắn sẽ thấy hoang mang và bực bội khi phát hiện cái gì khác so với cái hắn luôn tin.
Đến cả bản thân cậu, kẻ đã tin sái cổ rằng đối tượng công lược là Tống Sở Mục, khi phát hiện người A Mao kết nối lần hai là Vương Tuấn Khải, cậu cũng cảm thấy đất trời sụp đổ.
Nghĩ lại thì cái cách cậu hành xử với Vương Tuấn Khải cũng khá giống cách ba hắn đã làm. Đầu tiên cực kì cục súc ghét bỏ, rồi đột ngột chuyển sang thảo mai mềm mỏng, sau đó lại theo đuổi một cách cục súc, rồi lại chuyển sang nhẫn tâm phũ phàng. Ờm... hẳn là tên này đã phải chịu đả kích nhiều lắm.
Nhưng có vẻ hắn cũng vẫn mang một sự tôn sùng nhất định với ba mình, trong lời kể và ánh mắt của hắn chẳng có chút nào là ghét bỏ. Cũng như sau khi trải qua 7749 sắc thái nhân cách của cậu mà chẳng hiểu cái khỉ gì hết, hắn vẫn tin tưởng mà tiếp tục yêu thích cậu.
"Tôi đang nghĩ, khi Tả Thiện xem được những chứng cứ kia, niềm tin của cậu ta sẽ chịu đả kích rất nặng nề." Vương Tuấn Khải giật giật tay cậu, "Kéo tôi tiếp đi, nghỉ ngơi nấy thôi."
Vương Nguyên lại xoay người tăng tốc lôi hắn lướt đi, tốc độ của Vương Tuấn Khải sau mấy vòng trượt cũng đã ổn định hơn một chút.
"Nhưng cậu ta phải biết sự thật, không thể cứ mù quáng như vậy. Cậu ta còn hack đề thi để đổ tội cho cậu nữa. Chả có cái mẹ gì tốt đẹp."
"Ờ, đành vậy."
Vương Nguyên nhìn vẻ mặt không nỡ của Vương Tuấn Khải, thầm cảm thán chắc chắn phải có một ngày cậu tới nhà hắn xem xét gia phả, xem hắn được nuôi dạy trong môi trường như thế nào mà lại có tâm hồn mềm mỏng nhẹ nhàng như thế. Tên này hầu như không thể làm tổn thương ai được cả. Khi trước hắn không muốn cậu theo đuổi hắn cũng không nói gì nặng lời mà chỉ âm thầm trốn đi, sau khi trốn đi rồi thì sợ cậu khóc nên lại xuất đầu lộ diện. Thật ảo diệu.
Nhà mi nên thấy may mắn vì ta học Kinh tế chứ không học Tâm lý học, nếu không nhà mi sẽ là đối tượng thí nghiệm đầu tiên!
Tối hôm đó, sau khi chuốc cho Vương Tuấn Khải hơi say say để hắn giải sầu và lấy dũng khí gửi link cho Tả Thiện, Vương Nguyên ở bên cạnh giám sát hắn, đảm bảo hắn đã gửi đúng địa chỉ mail.
Hắn thiết kế một đường link. Tả Thiện chỉ có thể nhấn vào xem chứ không thể tải xuống. Muốn chụp lại chỉ có thể dùng điện thoại khác chụp chứ không thể chụp màn hình.
Đường link chỉ được xem một lần duy nhất, sau đó sẽ vô hiệu.
Hắn ấn gửi xong, thở dài một hơi rồi lăn ra thảm ngủ.
Hạ Khâm cảm thấy không nên làm bóng đèn cho hai con người này, vì thế khăn gói đem gối sang phòng Vương Tuấn Khải để ngủ cùng tụi Lý Quân, trả lại không gian riêng tư cho đôi chim cu.
Vương Nguyên nhìn cái màn hình laptop của hắn rất lâu, mãi cũng không thấy mail của Tả Thiện gửi lại hồi âm. Cậu tắt máy hộ hắn, phát hiện màn hình shutdown của hắn là cái ảnh chụp cậu cùng một con ếch béo đang vươn tay thành hình trái tim.
Má nó, từ lúc biết hắn là con ếch, cậu đã ngờ ngợ cái đứa to gan lớn mật tới ôm cậu chụp hình là hắn chứ chẳng còn ai vào đây được cả.
Vương Nguyên bê laptop của hắn đặt lên bàn cậu, rồi nằm xuống thảm, từ sau lưng ôm lấy cái người đã sớm ngủ say kia, rồi cũng chầm chậm mà chìm vào mộng.
-----------------------
Muốn bumbabum quá đi 👉👈
Cầu vote & cmt ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip