Chương 16: Không muốn buông
Vương Nguyên khó hiểu tột độ nhìn màn hình điện thoại, cậu gửi liên tiếp mấy cái chấm hỏi cũng không thấy Vương Tuấn Khải đáp lại cái gì.
Vương Nguyên đút điện thoại vào túi áo, bưng bát mì mẹ cậu vừa làm xong ra cái bàn nhỏ cho khách, rồi lại quay lại quầy, nói nhỏ với mẹ,
"Mẹ để dư một phần, bạn con qua đây, có thể mời cậu ấy một bát."
"Ai thế?"
"Chính là cậu bạn hôm trước tới đưa đề cương ạ."
Thời gian càng về cuối tháng thì thời tiết buổi khuya cũng càng lúc càng lạnh, gánh mì này cũng trông có vẻ ấm áp hơn rất nhiều. Những người lao công, hoặc công nhân gì đó đi làm về khuya đều ghé qua đây ăn, mỗi người một cái bát nâu bốc lên làn khói trắng. Không gian tĩnh vắng chỉ có tiếng bát đũa leng keng cùng tiếng húp mì xì xụp. Mỗi người ngồi một bàn, cũng không có trò chuyện cùng nhau, dường như tất cả những người đi làm về khuya này đều rất cô đơn.
Vương Nguyên ngồi cạnh quầy, nương nhờ vào ánh sáng trắng từ bóng đèn của xe hàng mà tiếp tục làm đề cương. Mẹ Vương cũng ngồi xem gì đó trên điện thoại, tắt hết âm thanh.
Chừng một lát sau, tiếng phanh xe đạp kít một cái ngay trước quán làm Vương Nguyên giật mình ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trên xe đạp, một chân buông chống thẳng xuống vỉa hè, cái xe nghiêng nghiêng còn thân thể thẳng đứng.
Hắn mặc một bộ đồ thể thao có sọc trắng, bên ngoài khoác một cái áo gió màu đen, ánh sáng từ quầy hàng hắt tới những luồng sáng thẳng khiến bề mặt vải có chút xù lông bị chiếu tới rõ ràng. Tóc hắn mềm mềm rủ xuống trước trán, che qua lông mày, có mấy sợi vì gió thổi mà tán loạn, không hề là bộ dạng tươm tất chỉnh tề và tinh tế hào hoa trong bộ đồng phục Trung học Cẩm Hằng mà Vương Nguyên vẫn thấy hàng ngày.
Vương Tuấn Khải nhìn mẹ Vương, hơi cúi người lễ phép, "Cháu chào cô ạ."
"Ừ chào cháu." Mẹ Vương có ấn tượng khá tốt với cậu trai này, học Trung học Cẩm Hằng, lại hay giúp đỡ Vương Nguyên, không kì thị không phân biệt gì cả.
Vương Nguyên hất cằm lên nhìn Vương Tuấn Khải, thấy hắn chào hỏi mẹ cậu xong thì nhìn cậu, "Đi hóng gió một chút không?"
Cậu đặt lại tập đề cương vào chỗ ngồi lái xe, vươn vai một cái, "Cũng được đó, mắt tôi sắp mờ cả luôn rồi này. Giờ là mấy giờ rồi?"
"12 giờ lẻ mấy phút."
Vương Nguyên quay lại ngửa đầu hỏi mẹ, "Con đi dạo với cậu ấy một chút, lát bọn con quay lại."
Xe đạp của Vương Tuấn Khải chỉ có một cái yên trước, vì thể hắn quyết định gửi lại xe ở quán, rồi cùng Vương Nguyên đi bộ hóng gió.
Ánh sáng từ quán mì nhỏ dần nhỏ dần, bước chân của bọn họ đều nhau như đúc từ một khuôn, chậm rãi rời ra xa. Gió đêm nhè nhẹ thổi, đợt không khí lạnh đầu tiên cuối năm nay vẫn chưa kết thúc. Vương Nguyên hơi nghiêng cổ sang hai bên để thư giãn, cậu hỏi hắn, "Sao đột nhiên lại ra ngoài đi dạo vào nửa đêm thế? Nhà cậu không cấm à?"
Vương Tuấn Khải đã cố kìm nén những cảm xúc kia lại rồi, nhưng Vương Nguyên vừa hỏi thế, liền như thể cầm cây kim chọc vào quả bóng bay, trong phút chốc khiến mọi thứ được nhồi đầy bên trong vỡ tung.
Hắn cũng mong có ai đó cản hắn, bảo hắn đêm muộn như vậy rồi đừng đi ra ngoài.
Vương Tuấn Khải nắm lấy vai Vương Nguyên, đột ngột kéo mạnh một cái, ôm chặt lấy cậu.
Cằm Vương Nguyên đập vào vai hắn, cậu hơi ngửa mặt lên gác lên cho thoải mái, không hiểu vì sao Vương Tuấn Khải lại đột nhiên như thế này.
Nhưng là một người cũng từng chịu không ít tủi thân, Vương Nguyên biết, đôi khi khao khát có được một cái ôm thực sự rất lớn. Đối với những người hướng nội như Vương Tuấn Khải và cậu, chấp nhận để ai đó cho mình một cái ôm lại còn là một chuyện không hề dễ dàng khác.
"Tuy không rõ cậu gặp phải chuyện gì, nhưng mà không sao đâu. Ngày nào cũng sẽ có lúc đêm xuống, nhưng ngày mai trời sẽ sáng."
Vương Nguyên nói thế, rồi vươn tay ôm lại hắn, vỗ về hai cái trên vai.
Vương Tuấn Khải vùi mặt vào cổ áo Vương Nguyên. Cậu mặc một cái áo hoodie khá rộng nên mũ áo phía sau dồn lên như một đống bông mềm mại. Hắn nhắm mắt, cảm thụ nhịp tim của mình dần dần bình ổn lại, dạ dày cũng không còn nhộn nhạo quặn thắt. Dường như thời điểm này, hắn không còn coi Vương Nguyên là một con người nữa, hắn không quan tâm cậu đột ngột bị ôm sẽ cảm thấy thế nào, hắn chỉ ích kỉ làm theo ý mình, hắn chỉ coi cậu như biện pháp thay thế cho những viên thuốc mà hắn không thể nuốt. Hắn khốn nạn tới cực điểm.
Dẫu biết có thể sẽ làm cậu ấy thấy sợ, nhưng hắn không kiềm chế nổi, hắn cũng không muốn buông ra.
Vương Nguyên cứ như thể nạn nhân của mớ bòng bong trong đầu hắn. Hắn nghĩ nếu thời gian làm bạn của hai người kéo dài thêm, thêm nữa, chắc chắn trong nhà Vương Nguyên sẽ chất càng ngày càng nhiều những cái lọ trà thanh nhiệt rỗng.
Vương Tuấn Khải không có bạn, cũng chẳng thực sự có thể thân thiết được với ai. Cái tính cẩn thận quá mức và lúc nào cũng nhạy cảm như thể có hàng vạn mũi dao vô hình đang chực chờ để đâm vào người khiến hắn mệt mỏi, và hắn nghĩ bất kì ai dấn sâu vào cuộc sống của hắn thì cũng đều sẽ mệt mỏi như thế thôi. Kể cả Vương Nguyên, hiện giờ cậu ấy không ghét bỏ hắn là vì hai người là hai kẻ duy nhất ở Trung học Cẩm Hằng có kì ngộ gần tương tự nhau, có thể chơi chung mà không lo mặc cảm. Nhưng rồi nếu hắn cứ như thế này, thì một ngày nào đó Vương Nguyên cũng sẽ thấy chán nản mệt mỏi và rời khỏi cuộc sống của hắn. Đó là một tương lai mà hắn có thể nhìn thấy rõ mồn một. Vương Nguyên cũng có nhiều mối bận tâm và quay cuồng với cuộc sống của riêng cậu ấy, bờ vai thanh mảnh nhỏ nhắn ấy không thể gánh thêm những thứ cảm xúc nặng nề của hắn được.
Nhưng còn hắn, phải làm sao mới tốt chứ?
Bệnh của ba không thể khỏi được. Thuốc gần hết rồi, vẫn chưa mua.
Tính hướng của hắn không thể thay đổi, Lăng Kỳ cũng không thể thôi ghét hắn. Cho dù hắn có thỏa hiệp và tự cấm bản thân không được thích bất kì ai đi nữa.
Hắn như thể một cái giẻ lau rách nát lại bị người ta vắt kiệt khô hết cả nước để tiếp tục lau lên những vết bẩn. Hắn dốc toàn bộ sức lực hắn có để duy trì sự sống cho người ba sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi nhân thế, và để chăm sóc cho một đứa em trai coi anh nó như một thứ ghê tởm đáng khinh.
Hắn chỉ cần tim đừng đập nhanh, đừng khó thở, chỉ cần ăn được một bữa ăn tử tế mà không buồn nôn, chỉ cần được ngủ ngon dù chỉ vài chục phút, hắn đã thỏa hiệp hết cỡ với cuộc đời, hắn chỉ cần những điều đơn giản đó thôi, mà sao lại cứ như thể đó là những thứ quá to tát, mà hắn đòi hỏi Vương Nguyên phải cho hắn vậy?
Vương Nguyên liên tục vỗ nhè nhẹ lên sau bả vai hắn, chầm chậm đều đều, tay kia vòng qua sau eo hắn ôm lấy. Mùi xà phòng thoang thoảng trên vai áo hắn y hệt loại xà phòng giặt cậu dùng ở nhà, là loại không bắt mắt nhất trong bất kì cửa hàng tạp hóa nào, thường bị người ta xếp vào trong góc vì ít ai mua.
Nơi hai người bọn họ đang đứng là nơi đèn đường còn chẳng chiếu tới, đó là một góc đường khuất, dưới một tán cây gì đó rất rộng, một vị trí có thể bắt gặp bất kì đâu trong thành phố, nhưng chỉ cần màn đêm buông xuống, liền bị bóng tối vùi lấp đến không ra hình dạng.
Giữa hai người bọn họ cứ như thể có một mối dây giao cảm vô hình. Vương Tuấn Khải vừa áy náy tội lỗi vừa mặc sức tham lam mà càng lúc càng siết chặt vòng ôm. Vương Nguyên dung túng cho hành vi lỗ mãng kì lạ của hắn và chỉ im lặng vỗ về an ủi. Duy trì như thế một lúc khá lâu, Vương Tuấn Khải hút đủ năng lượng rồi, mới chậm chạp buông ra.
Vương Nguyên biết có hỏi thì hắn cũng sẽ không nói nên cậu không đề cập gì, chỉ bảo, "Phía trước nếu đi tiếp sẽ là đường cụt, có thể rẽ qua bên này, lát nữa vòng về."
"Ừ."
"Lát nữa ở lại ăn mì, chỉ bài cho tôi rồi hãy về. Dù sao cậu cũng chê không muốn tôi trả công cậu bằng cơm hộp mà." Vương Nguyên thò tay vào túi áo trước bụng, lầu bầu nói, "Được anh Nguyên nấu cho ăn là phúc ba đời đấy."
Vương Tuấn Khải lén lút chớp mắt mấy cái nuốt ngược cái ẩm ướt và nóng rát vào trong, sau đó bật cười trước câu nói của người kia, "Đâu có chê đâu..."
"Thế cậu chọn mì hay cơm?"
"Mì đi. Tôi muốn ở lại với cậu thêm một lúc nữa."
"Ok. Vậy bây giờ rẽ đường này, đi một vòng hình vuông quay lại quán."
Mẹ Vương từ xa nhìn thấy Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải tản bộ thong dong trở về, liền lấy ra một cái bát, cho mì vào, cố ý thêm nhiều thịt băm và rau một chút, sau đó đợi cả hai về đến quán liền múc môi nước nóng hổi ra chan đều vào trong bát. Vương Nguyên nhìn quanh không thấy có khách nào chưa có đồ, liền biết bát đó là của cậu, thế là vươn tay vào trong quầy nhấc bát lên, hất cằm bảo Vương Tuấn Khải, "Ngồi ở cái bàn bên kia đi, chỗ đó đón sáng."
Cậu đặt bát mì xuống bàn, rồi lại quay về ghế lái lấy tập đề cương. Vương Tuấn Khải ngồi xuống đối diện Vương Nguyên, cậu lấy một đôi đũa ra lau lau rồi đưa cho hắn, "Mời quý khách dùng bữa."
"Cậu không ăn à?" Vương Tuấn Khải cảm thấy một mình hắn ăn thì hơi kì, rõ ràng là hắn đang yên đang lành chạy đến đây tìm người ta, rồi lại để người ta mời ăn thế này.
Vương Nguyên giơ tập đề cương lên, dùng đuôi bút gõ vào bộp bộp, "Tôi ăn cái này. Cậu ăn xong rồi chỉ bài cho tôi."
Vẻ mặt nghiêm túc như thể muốn ăn tươi đớp sống tập đề dày cộp của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải lại bật cười cái nữa. Mũi và hai má hắn hơi ửng đỏ vì gió đêm, tròng mắt cũng ẩn ẩn hiện hiện tơ máu nhàn nhạt.
Hắn cầm đũa lên, trộn trộn đảo đảo mì trong bát, mùi thơm ngây ngất xông vào khoang mũi, không hề khiến hắn cảm thấy khó chịu hay nuốt không trôi.
Vương Nguyên ngẩn người nhìn hắn, rồi đột ngột bảo, "Bình thường mấy giờ cậu mới đi ngủ?"
"Chừng đâu đó 2 rưỡi 3 giờ sáng."
"Nhưng cậu mất ngủ đúng không?"
Vương Tuấn Khải đang cúi đầu chuẩn bị ăn, hơi nâng mi mắt liếc lên nhìn cậu, lại cụp xuống, thành thật mà ừm một tiếng.
Vương Nguyên không hỏi thêm về quầng thâm nhàn nhạt và những tơ máu li ti trong mắt hắn, cậu chỉ bảo, "Trước đây cũng có một thời gian tôi mất ngủ liên tục. 1 rưỡi 2 giờ sáng mẹ con tôi dọn hàng thì tôi sẽ về đi ngủ trước để đi học còn mẹ thì phải dọn xe hàng, rửa nồi rửa bát. Bà ấy ngủ muộn hơn, sáng hôm sau không phải bán hàng nên có thể dậy muộn. Những lúc tôi mất ngủ vì tâm trạng không vui, tôi sẽ gọi điện cho mẹ, nghe thanh âm nước chảy, bát đũa leng keng, chậu rửa lõm bõm, sau đó thì dần dần ngủ được."
Vương Tuấn Khải thổi phù một cái lên đũa mì vừa gắp, hơi nhếch môi cười nhạt một cái tự giễu, há miệng cắn lấy đũa mì nóng hổi.
Vương Nguyên lại bảo, "Thời gian ngủ của chúng ta giống nhau, nếu cậu mất ngủ có thể gọi cho tôi, chúng ta trò chuyện một lát. Nếu sợ ồn thì có thể vừa gọi vừa nhắn tin trong Weixin."
Vương Tuấn Khải bỗng cảm thấy ý kiến này không tồi.
Chỉ cần nghĩ đến việc, trong căn phòng khách nhỏ tối tăm lạnh lẽo, nằm trên mấy tấm đệm ghép không chút êm ái, đeo tai nghe vào, vừa nhắn tin trò chuyện vừa có thể nghe thấy thanh âm từ bên Vương Nguyên, hắn đã cảm thấy cả người tràn ngập một loại hưng phấn mà thư thái khó tả.
Cho dù là giọng nói hay chỉ đơn giản là tiếng thở của người kia, thì cũng quá đủ với hắn rồi.
Hết chương 16.
Chương sau bị nhảy, hãy tìm đến chương 17 nhé~
KaiYuan fanfic có quá nhiều tổng tài rồi. Ở nhà Wre thì có cả những anh Kai phiên bản ngều kít xác 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip