Chap 3: Yên tâm..... tôi sẽ giúp cậu!!!
Tại con hẻm nhỏ.....
Nơi vẫn hay tụ tập nhiều thiếu niên hư hỏng, Hoành đang ở đó với một đám côn đồ chạc tuổi vây đánh:)))))
-Mày thật ngu ngốc, đúng là đồ háo sắc..................!
Tên cầm đầu một đám nói với giọng ngạo mạn rồi hắn thục cây gậy sắt vào bụng Hoành khiến cậu ta đau đớn mà quỳ gục xuống.........
Hắn tiếp tục quay sang nhìn đồng bọn cười khỉnh:
- Đó!!! Chúng mày xem chỉ cần một bức thư là dụ được nó ra ngay ý mà:))))) haha........
Hoành ghiến răng căm tức, cũng chả làm gì được vì chúng có rất đông {>…<}
Cậu ta bèn gục một chỗ cắn răng chịu đựng cho chúng hành hạ...............
Bỗng~~~~~ từ xa Khải chạy tới, hét lớn:
- Ê!!!... tụi mày dừng tay.
Tên đầu đàn cầm chiếc gậy vỗ vỗ vào tay, mặt vênh vênh, dáng đi chễnh chạc bước ra:
- Lại thêm một thằng nhãi, chúng đang muốn cùng ăn đòn với nhau đây mà...
*Thở hồng hộc*.....
Khải nhìn Hoành Nhi lo lắng.....:
- Sao em lại phải chịu một mình vậy chứ? Em không đau sao?
Hoành mặt thẫn thờ không dám nhìn Khải.... tên đầu đàn bọn côn đồ càng hống hách.
- 1 là mày biến, 2 là ăn đòn.... chọn đi.
- Thiên Chí Hách cũng do tụi bay đánh đúng không?
︶︿︶ (Nét mặt nghiêm túc Khải nói)
Một tên trông rất to con đứng ra trước mặt khải...
*vỗ tay vào ngực nói*
- Chính tao nè, tao đánh đấy...thì sao? Mà định đánh tao à? Ây ya sợ quá!!!
Khải vẫn luôn là người can đảm, vẫn đứng ra và bảo vệ công lý cho bạn mình.
- Tụi mày đã đánh Thiên Chí Hách trọng thương, vụ việc này tao sẽ báo lên trường và...... tiền viện phí cũng phải TỤI-MÀY-TRẢ....!!!!!
Như vậy tên cầm đầu cười nhếch môi... rồi túm vô cổ áo Khải, có lẽ cuộc đại chiến bắt đầu từ đây....................…………………………………
Vậy là hai bên quay ra đánh nhau để lại Hoành với vẻ mặt tái mét như người mất hồn ngồi một chỗ ~~~
Vương Tuấn Khải một mình đấu trọi với cả một đám người. Có vẻ như cậu ta cũng biết võ.
"Huỵch" một cái Khải té nhào ra vì cú đánh chộm của một tên trong số đám kia..... "Thật là hèn hạ"
- ĐẠI CA!... EM ĐẾN CỨU ANH ĐÂY?
Nguyên cùng Nhất Lâm và Vũ Phong chạy lại.
- Thả bạn tao ra..
Tên đầu đàn đắc ý: "được chúng mày kéo đến càng đông thì càng vui"
Hoành lúc này mới ngẩn đầu dậy, mặt đầy những vết bầm tím.
- Ai cần cậu đến đây làm gì chứ...???
Tên cầm đầu đi lại chỗ Hoành, túm lấy tóc khiến Hoành ta đau đớn........
- Ai cho mày đc phép mở mồm nhể?
- Ê, bỏ ra không được động vào bạn tao. *Nguyên nói*
Nguyên nói xong định chạy đến chỗ Hoành......... thì Khải kéo lại.
Tên hống hách, hắn vênh váo vừa noí vừa vỗ vào mặt Hoành, một tay thì túm lấy tóc:)))
- Thì sao chứ? Tao cứ đụng đấy mày làm gì đc?
Lúc này Nguyên đã không thể kìm chế được nữa xông đến đánh túi bụi,......
- Nguyên, anh bảo em đi báo lên trường rồi mà sao còn đến đây chứ? Mà em có biết đánh nhau đâu.
*Khải Nói*
Nguyên vẫn cố gắng sức đùn đẩy nhau với đám côn đồ, nói:
- Anh không nhớ điều 8 à là "báo cáo hại thân" đó còn gì?
Thấy Nguyên sắp không cầm cự đc, Khải lao tới..... tung một cú "sút" trời giáng vào người tên chủ mưu. Hắn ngã nhào.............
"CẨN THẬN ĐẰNG SAU" ..........
Nguyên đẩy Khải sang một bên và lao như tên....."huỵch" một cái tên kia đã gục.
- Ai nói em không biết đánh nhau chứ?
- Mặc kệ em.......(Khải lạnh nhạt, nhưng vẫn tỏ vẻ lo lắng)
Vậy là sau một cuộc hỗn chiến, tụi nam sinh trường bên đã phải chịu thua. Tên cầm đầu sợ sệt nép vào mội góc..... giờ mới biết hắn cũng chỉ là đồ hèn nhát mà thôi.
Đến lúc tra hỏi.
Khải và đồng bọn từ từ tiến đến chỗ hắn.
- T...ụi ......mày .....định làm gì..... tao.....????..????
Khải nhẹ giọng.....:
- Chả làm gì cả.... theo tụi tao về trường!
- Nhưng.... tao không phải học sinh trường mày.
*hắn ấp úng*
- Ai chả biết. Theo tụi tao về trường để nhà trường giải quyết tụi mày..... một đám hư hỏng.
Sau một cuộc đại chiến trường học, Nguyên thương tích đầy mình.
Khải bá vào vai Nguyên, nói:
- Lần này là tội lớn kiểu gì cũng phải lên phòng giám thị...
Nguyên giật nảy mình:
- AiYa....... Đừng có đụng vào người em.
- Em sao vậy? *Quan tâm*
- Thì cứu anh nên bị đánh, còn sao nữa....!!!!
Khải nhìn thẳng mặt Nguyên.
- ai khiến em cứu chứ.
Nguyên *không thèm để ý*
- mặc xác em.... "hứ".
Nhất Lâm và Vũ Phong cũng chịu nhiều đòn nhưng cũng vui vì làm được một việc có ích:)))
Còn Hoành thì lặng im.............................
Cứ như vậy mà ra về.
Đến cổng nhà Hoành, căn nhà cứ như là u ám.
"Người bầm tím thế này sao về được.... ba sẽ la mình chết"
*Hoành nghĩ ~~~*
Đang trong lúc còn do dự bước vào nhà thì giật bắn người vì tiếng nói của Khải.......
- Sao em còn không mau về nhà đi:)))
Hoành khẽ nói.....
- Mặt mũi em thế này sao dám vào nhà, với lại bà nội em vừa xuống hôm qua!
Khải quay ra nhìn Nguyên rồi thọc tay vào túi móc ra một lọ dầu xoa vết thương, rồi đưa Hoành.
- Cầm lấy mà xoa cho vết thương đỡ bầm tím,.........còn chuyện hôm nay thì đằng nào ba mẹ cũng phải biết.
"An ủi"
Khải nói tiếp:
- Kiểu gì anh cũng phải chịu trách nhiệm về Nguyên, nên tội anh còn nặng hơn em cơ.
*Liếc nhìn Nguyên*
- A...nh..... nhìn cái gì nào?
Nguyên vênh váo.
- Nhìn gì kệ anh.......:))))
Hoành bám vào tay Khải. Nói lời ngọt ngào cảm ơn.
- Cảm ơn anh khó khăn gì cũng luôn sát cánh cùng giúp đỡ em!
Khải xua tay.
-Ây ya!!!!! Anh luôn hào phóng thế mà.
*Tự đắc *
Nguyên chen vào.........
- Anh ấy đang tự đắc kìa, thấy ghê không?
- Không sao cả....!!! Anh ấy hào phóng như vậy......... nếu tớ là con gái chắc chắn tớ sẽ yêu anh ấy. Hí hí :))))
Nguyên:
- Èo ~~~ vẫn chứng nào tật đấy, bị đánh đến bầm dập mà bệnh cũ vẫn còn tái phát...
Khải rùng mình.....:
- Khủng khiếp quá, anh nghĩ anh nên về trước.... >…<
- Ế...ế!!! Đợi em....!!!!
Vậy là ngày hôm đó đã kết thúc như vậy, buổi tập của hai thiếu gia Khải - Nguyên bị hoãn lại.......
Chuẩn bị tinh thần khi nhà trường giải quyết chuyện "hỗn chiến trường Học".....____________________
Sáng ngày hôm sau.......
Khi đã được triệu tập lại cho nhà trường giải quyết thì bất chợt, ông hiệu trưởng đưa ra hình phạt.
(Lần này khải và nguyên phạm lỗi lớn đây)
- Nam sinh Karry Wang (tên tiếng anh của Vương Tuấn Khải), từng là một học sinh từ mĩ chuyển sang, và là một lớp trưởng...... vậy mà lại đi xô xát với các Nam sinh trường bên gây bất hòa. Chúng tôi phải đình chỉ học của em trong vòng 1 tuần. Và kỳ thi sắp tới của em sẽ phải hoãn lại.
Giật mình vì không ngờ tooin lại nặng đến vậy, Khải không thể đứng yên chịu hình phạt vì kì thi sắp tới là một kì thi quan trọng.
- Nhưng thưa thầy, em không thể chấp nhận hình phạt này được ạ! Kì thi hoãn lại thì sẽ bị trừ 30% điểm.....như vậy em sẽ không đủ điểm xét tốt nghiệp. Thầy đưa ra hình phạt khác được không ạ?
- Thế em có muốn tôi cho em nghỉ hắn học không???
* Ông hiểu trưởng quát lớn *
- Còn phần Vương Nguyên và các em khác em phải dọn toàn bộ nhà vệ sinh của trường trong vòng 2 tuần. Hồ sơ đây,các em mang về rồi kí vào.
Khải, Nguyên bước ra trong người nặng lề,.....lê từng bước ra khỏi phòng Hiệu trưởng.
Mắt Khải rơm rớm nước mắt. Khuôn mặt xịu xuông như người mất hồn.
( Au tự tạo thôi mà cũng thấy thưn bé Khải nhà ta quá:)))) )
Bỗng Khải giật mình, có một bàn tay đập mạnh vào vai cùng tiếng chào "Khàn khàn" nghe rợn người..........
- Xin chào Karrry!!! Cậu nhận ra tôi không?
Vẫn còn đang ngơ ngác.... vì một nữ sinh trước mặt mình.
- Ủa sao bạn là nữ mà lại vào được trường nam vậy?
* Nguyên Hỏi*
Khải chợt nhớ ra.....
- A! Cô có phải là cô gái hôm đụng xe đó không?
Cô nữ sinh mỉm cười, nụ cười tỏa nắng.
- Đúng vậy là tôi Tạ Vân Nhi.... bạn đang có chuyện gì buồn phải không?
- Đúng vậy, nhưng tại sao bạn vào trường tôi?....
( Cô gái này chính là con gái nuôi của thầy hiệu trưởng, ba mẹ ruột cô là người có địa thế nhất ở Bắc Kinh.....
Do một lần cô bị đụng xe, chính Đại ca nhà ta đã tới và giúp đỡ cô gái đó, cứ như ông trời đang sắp xếp nhân duyên vậy!!!...)
- Để lúc tôi nói sau có được không?... chuyện vừa nãy cậu bị phạt tôi nghe cả rồi:)))
Khải cúi gầm mặt trước lời nói của Vân Nhi.
Cổ nói tiếp:
- Thôi được rồi.....! "Yên tâm, tôi sẽ giúp cậu"........
______________the and_____________
Hết chap 3.
#kittty_kull
By: Khải Yêu.
Phần này Au viết sơ sài qá nhỉ, mấy men thông cảm cho Au nhé,....đừng ném đá Au nhoa!!!
Chúc các chế đọc truyện zui zẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip