"Em sao có thể như vậy?"


"Em tại sao lại như vậy? Em là đang cố tình hay thực sự không hiểu lòng anh?"- Vương Tuấn Khải quát to,cơn giận quả nhiên không hề nhỏ.
Bấy lâu nay,ai ai cũng đều biết,cậu đối với Vương Nguyên chính là hết mực nuông chiều,rất ít khi nổi nóng với em ấy. Chuyện ngày hôm nay,kì thực đã vượt qua sức chịu đựng của Tuấn Khải.
-"Em không hiểu đấy,sao nào? Em càng không muốn hiểu"- Vương Nguyên ngang ngạnh đáp lại Tuấn Khải với phong thái ngạo kiều vốn có của mình.
Tuấn Khải cười khẩy,thường ngày,Vương Nguyên dù cho có ghen tuông đến đâu cũng sẽ không nói lời tổn thương mình tới vậy. Hôm nay,lại vì chuyện mình qua đêm bên ngoài mà sinh lời nhẫn tâm. Bất quá,Bảo Bảo đã bị chính mình chiều hư rồi. Mối quan hệ này,phải chăng,em ấy thực sự không còn coi trọng?!
-"Nguyên Nguyên,em không tin tưởng anh sao? Anh đã nói rằng,anh vì..."- Tuấn Khải tựa hồ rút hết sức lực cho lời thanh minh của mình. Cậu vô cùng mệt mỏi.
-"Đừng nói nữa,anh nghĩ em vẫn còn là đứa trẻ 13 14 tuổi à? Em nói rồi,em không thèm quan tâm. Tuấn Khải,anh cứ làm gì mình thích đi. Em mặc kệ anh"- Nguyên Nguyên cắt ngang. Cậu quay người hướng phía cửa định ra ngoài.
-"Nguyên Nhi,em có phải không còn coi trọng anh? Tình cảm 10 năm của chúng ta,đối với em không đáng giá chút nào hay sao?"- Từng chữ đều nhuốm đầy nỗi đau trong lòng Tuấn Khải giây phút này.
Sự yên tĩnh bỗng nhiên bao trùm không gian,mọi thứ dường như đều rơi thẳng như chính trái tim của hai con người trong căn phòng này. Rơi thẳng. Thẳng tới tận đáy.
-"Tuấn Khải,anh nhớ cho kĩ,em không phải là không coi trọng,mà chính anh mới là người phá nát nó. Hôm nay,cứ cho mọi thứ rõ ràng luôn đi. 10 năm có lẽ anh cũng đã rút hết kiên nhẫn cho em rồi. Cảm ơn. Chúng ta bây giờ,chính là không còn gì để nói với nhau."- Vương Nguyên bỏ ra ngoài,để lại sau lưng bóng dáng người con trai khuất trong bóng tối,không rõ biểu cảm.

Tiếng động cơ xe lao vút đi trong đêm tối như đem theo tất thảy sự bực tức trong lòng Vương Nguyên.

---Xin chào,em là giải phân cách---

Đã là 11h đêm rồi,lúc này có thể đi đâu được chứ, Nguyên Nguyên thầm nghĩ. Đấu tranh một hồi,cuối cùng,vẫn là chỉ có thể đến nhà Thiên tổng.
-"Sao đây,sao lại đến nhà tớ giờ này?- Thiên Thiên ngó ngàng hành lang,xác định không có ai mới hỏi:
-"Tiểu Khải đâu? Lại cãi nhau?".
Vương Nguyên nặng nề gật đầu,chán nản đẩy Thiên Tỉ chắn trước cửa ra,trực tiếp đi vào nhà.

-"Cậu sao suốt ngày khó dễ như con gái vậy? Lần này là chuyện gì?- Đặt cốc nước xuống bàn,Thiên Tỉ hỏi.

-"Không muốn nói đâu,đêm nay tớ ở đây. Chí Hoành đâu?"- Vương Nguyên miễn cưỡng đáp lời.

-"Đi ngủ lâu rồi,cậu nghĩ tớ đây có thể giống Khải nhà cậu,11h đêm vẫn để cậu lang thang thế này à?-Thiên Tỉ nói bông đùa,thế nhưng lại khiến Nguyên Nguyên không thoải mái.

Mang một bộ biểu cảm cau có,Vương Nguyên đứng lên,hướng căn phòng còn lại của nhà Thiên Tỉ: "Đi ngủ đi,muộn rồi. Tớ vào phòng đây. Có gì để mai nói."

Vương Tuấn Khải biết chắc chắn,Nguyên Nhi chỉ có thể đến nhà Thiên Tỉ,thế nên cậu cũng không quá lo lắng,chỉ có điều tâm trạng hết sức xấu,cậu không nghĩ,Nguyên Nguyên có thể nói những lời như vậy với mình. Bất quá,đúng là cậu có lỗi,qua đêm bên ngoài với Hinh Hinh,không báo cho Bảo Bối biết. Cũng đâu cần không thèm nghe giải thích rồi bỏ đi như vậy. Hơn nữa,cậu thực sự bị uỷ khuất,cậu không hề làm gì có lỗi với Nguyên Nhi. Chỉ trách bên nhau lâu như vậy vẫn không tránh được loại chuyện đau đầu này. Không lẽ thực sự phải kết thúc? Ai đó từng nói,con người ta thường hay buồn vì những điều đã cũ. Quả nhiên,quá khứ,như một bộ phim chậm rãi chạy qua tâm trí Tuấn Khải. Từ ngày đầu tiên gặp nhau,đến những vui buồn cùng trải qua. Và cả ngày hôm nay nữa.... Nguyên Nhi,em có đang nhớ về chúng giống anh hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip