V. Người tình của Dịch nam thần

Vương Tuấn Khải thả lỏng cơ thể, vùi mặt vào hõm cổ đầy dấu hôn ái muội của Vương Nguyên, tham lam hít hà mùi hương đầy tình dục.

Vương Nguyên thở gấp: "Đồ khốn khiếp, tên cầm thú nhà anh...!"

"Hảo hảo, anh cầm thú. Giờ thì ngủ đi." Vương Tuấn Khải kéo cao chăn, che đi cơ thể không một mảnh vải của cả hai.

Vương Nguyên nhắm mắt, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Hắn vuốt ve mái tóc Vương Nguyên, dịu dàng đặt lên một nụ hôn, tâm tình vì có cậu mà tốt lên đôi chút. Dỗ dàng Vương Nguyên ngủ xong, Vương Tuấn Khải lại không thể ngủ. Hắn vươn tay chạm tới cái điện thoại reo từ chiều đến giờ, nheo mắt nhìn hàng loạt tin nhắn từ một người.

Là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vâng, không sai. Y đã quay lại và lợi hại hơn xưa.

Vương Tuấn Khải xoa xoa ấn đường, mệt mỏi xóa tin nhắn. Hỏi hắn vì sao không đọc? Vì hắn thừa biết y muốn nói cái gì. Vài ngày nữa y sẽ quay lại nhà hắn! Quay lại làm gì? Quay lại ăn chực và để ra mắt người yêu. Một lý do đối với Vương Tuấn Khải là cực kì xàm, y và người yêu của y đến làm gì cơ chứ? Vương Tuấn Khải chẳng có tí tò mò nào với dung nhan xinh đẹp của lão bà nhà Thiên Tỉ. Thay vào đó, hắn sẽ không thể ân ái với lão bà nhà hắn, buổi tối sẽ không thể lăn giường, bảo bối có khi còn sẽ không quan tâm tới hắn, một mực quan tâm khách. Chỉ cần nghĩ tới, tâm Vương Tuấn Khải liền đau muốn chết.

Tay hắn siết chặt, tựa hồ muốn bóp nát điện thoại.

Vương Tuấn Khải rủa 18 đời tổ tông nhà tên nhóc Dịch Dương Thiên Tỉ kia!

Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi trên xe đột nhiên nhảy mũi liên tục mấy cái, y xoa cái mũi có dấu hiệu đỏ lên của mình, lầm bầm:

"Chắc chắn là lại có ai đó rủa mình..."

Thiếu niên ngồi kế bên y rời mắt khỏi điện thoại, chất giọng ấm áp đủ để khiến mọi cô gái si mê cất lên: "Cảm à?"

"Không có gì đâu."

Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười, cầm tay thiếu niên kia lên, ngọt ngào hôn lên mu bàn tay hơi gầy kia.

"Em nên ngủ thêm một chút, cả ngày hôm nay đã đi chơi rất nhiều rồi."

"Thiên Tỉ, bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Tạm thời về khách sạn, ngày mai sẽ qua nhà Vương Tuấn Khải sau."

Y để đầu thiếu niên dựa vào vai mình, ôn nhu cực hạn. Thiếu niên kia cũng không phản bác, ở trong lòng y lim dim ngủ.

"Hoành nhi, cảm ơn em."

"Ừm..."

Hai người thay nhau thả hường, chỉ tội cho mắt chó của tài xế taxi. Tài xế trong lòng kêu rên, ai đó cứu rỗi ta đi!

...

Đêm qua đi, mắt trời khả ái bắt đầu hiện hữu. Vương Nguyên hiếm khi thức dậy sớm hơn Vương Tuấn Khải, cậu cựa mình, ngắm dung nhan ông xã. Hắn lúc ngủ thì chẳng còn cái gì gọi là lạnh lùng mặt than, mà là một con mèo to xác lười biếng. Ngắm đủ, Vương Nguyên ngồi dậy, muốn rời giường. Nhưng cánh tay hắn đang vòng qua eo cậu bỗng cử động, ôm Nguyên vào lòng.

Cậu hôn lên má hắn: "Ông xã, buổi sáng tốt lành."

Hắn một vẻ hưởng thụ, ôm cặu càng chặt hơn: "Vẫn còn sớm..."

"Hôm nay anh không đi làm?"

"Anh ở nhà đón... khách."

"Nga, nhà chúng ta hôm nay có khách sao? Anh chẳng nói em biết. Dậy đi nào." Vương Nguyên giục.

Vương Tuấn Khải rất muốn sống chết mà bám lấy chiếc giường, nhưng lệnh của cậu là trên hết, hắn chẳng dám làm trái. Hai người đồng loạt vào nhà tắm, ưm ưm a a mất hơn nửa tiếng mới chỉnh tề bước ra. Môi Vương Nguyên hơi sưng, còn hắn thì tâm tình tốt lên phân nửa, không cần nói cũng biết là bọn họ đã làm cái chuyện quái gì trong nhà tắm.

Xử lí xong bữa sáng, cũng chính là lúc Dịch Dương Thiên Tỉ mang theo bảo bối mà tới.

Thiếu niên một thân tươi như hoa, tạo một khí tức thoải mái mà ôn nhu, đứng cùng Thiên Tỉ lại có cảm giác hợp đôi đến phát điên.

Dịch Dương Thiên Tỉ chào hỏi hai người bọn họ, nắm lấy tay thiếu niên kia, vui vẻ giới thiệu: "Lưu Chí Hoành, Hoành nhi, là lão bà nhà tôi."

Lưu Chí Hoành mặt có dấu hiệu nóng lên, xấu hổ cúi đầu chào. Vương Nguyên vừa gặp liền thích thiếu niên này, hết mực lôi kéo để đi cùng mình. Hai người nói nói cười cười một hồi, quết định cùng nhau ra siêu thị gần đây mua một ít đồ. Vương Tuấn Khải lo hai người đi bộ sẽ mệt, tỏ ý muốn chở thì lại bị Vương Nguyên một cước đạp vỡ, cậu muốn hắn ở nhà tiếp chuyện với Thiên Tỉ, hắn đành làm một ông chồng hiền lành nghe lời vợ, ủy khuất ở nhà.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười vào mặt hắn, bị hắn cho một chồng băng lạnh. Cả hai chìm vào im lặng không lối thoát.

Lưu Chí Hoành hơi do dự, hỏi Vương Nguyên: "Hai người bọn họ ở chung có được không vậy?"

"Bọn họ đều là top, chắc chắn sẽ có thứ để nói, không cần lo." Vương Nguyên choàng tay qua vai Lưu Chí Hoành, thân thân thiết thiết.

Lưu Chí Hoành thấy Vương Nguyên không khách sáo hay bài xích vì mình là người lạ, tâm liền ấm áp, cùng cậu tạo nên tình bạn đẹp. Bỗng nhiên, Lưu Chí Hoành liền cảm thấy không đúng, mặt đỏ như gấc hỏi lại Vương Nguyên.

"Cậu... cậu vì sao biết Thiên Tỉ là top?"

"Cậu là top? Tha cho tôi đi, tôi có thể nhận biết đồng loại."

Lưu Chí Hoành gật gù, cho là đúng. Lại tiếp tục giật nảy vì câu nói của Vương Nguyên: "Cậu cũng bị đè?! Hai người là anh em mà...?"

Vương Nguyên nhíu mày, thần bí thì thầm với Lưu Chí Hoành: "Đúng a! Tôi cũng như cậu. Nào nào, để gia kể ngươi nghe về cuộc tình trắc trở của gia..."

Lưu Chí Hoành nuốt nước miếng, chăm chú nghe.

Trong lúc hai bé thụ đang vừa đi mua đồ vừa tình thương mến thương thì hai anh công của họ ở nhà cũng đang vô cùng ăn ý. Không biết Dịch Dương Thiên Tỉ lôi từ đâu ra một đống sách, rủ Vương Tuấn Khải cùng đọc. Hắn buông tách trà, nhướng người qua xem một chút, một chút lại một chút, rốt cuộc lại không thể rời mắt.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười tà: "Thế nào hả người anh em? Mua không? Tôi đặt cho một bộ."

Vương Tuấn Khải hào phóng: "Nhớ chọn thêm đồ ngủ..."

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đọc sách vừa tưởng tượng tới Hoành nhi nhà y, gấp rút bưng mũi: "Tư... tư thế này.."

Vương Tuấn Khải hai mày chau lại, mặt không đổi sắc tim không đập: "So hot."

"Nhất định phải thử!"

"Tường nhà tôi cách âm tốt, thoải mái thoải mái."

Hắn vỗ vai y, ẩn ý cười. Y lau sạch máu mũi, giơ ngón cái ra với hắn.

Anh em tốt!

...

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành xách đồ về nhà, vui vẻ vào bếp trổ tài. Vương Tuấn Khải ngồi mãi cũng chán, lon ton chạy vào phụ cậu rửa rau. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không chịu thua kém, chạy vào băm cà rốt giúp lão bà. Nhà bếp nhỏ thoáng chốc đã loạn thành một đống, tiếng cười lan tỏa.

"Thiên Tỉ, anh làm ơn băm nhỏ ra giùm em!"

"Vương Tuấn Khải, mau mau ra ngoài, nơi này không chứa nỗi tên đã từng làm cháy đồ ăn như anh!"

"Hoành Nhi..."

"Nguyên bảo..."

Nào nào, còn than vãn cái gì? Nhường nhịn yêu thương vợ, sống lâu trăm tuổi mà a~

Sau khi ăn hành, hai anh công nhà ta vô cùng ủy khuất, thầm thề sau này nhất định sẽ báo thù! Báo thù như thế nào? Cái này thì tác giả xin được phép kéo rèm xem một mình ╮(╯▽╰)╭

...

Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành ở không lâu, gần đến tối liền về. Vương Nguyên luyến tiếc, thập phần không nỡ, rất muốn giữ họ ở lại qua đêm. Dịch Dương Thiên Tỉ một tay ôm eo Chí Hoành, một tay vỗ vai Vương Nguyên, khuyên bảo.

"Xin lỗi, anh chỉ sợ nhà em cách âm không tốt. Mặc dù Vương Tuấn Khải đã đảm bảo."

Đến lúc hai người đi, Vương Nguyên vẫn chưa hiểu được ẩn ý sâu xa ttong câu nói của y. Cho đến khi Vương Tuấn Khải giải thích, thì cậu mới từ từ hiểu ra.

Cậu tốt bụng dành hẳn một phút ra để mặc niệm cho cúc hoa của Lưu Chí Hoành. Thật tội nghiệp...

"Khoan đã, hai người lén coi sách cấm?" Vương Nguyên cơ hồ muốn rống lên.

Vương Tuấn Khải vụng trộm lau mồ hôi trên trán, kịch liệt lấy lòng: "Bà xã.."

"Đêm nay anh ngủ ở phòng khách!" Nói xong liền đẩy hắn ra ngoài, hảo tâm ném cho cái gối với cái chăn liền đóng cửa.

Hắn cả đêm không ngủ, chỉ có thể ngậm ngùi tự kỉ một mình, than trách số phận nghiệt ngã này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip